"Cậu có nghĩ... cậu bé đó sẽ làm gì để giữ cô gái đó không?"

Cuối tuần này, bố mẹ Ôn Ninh và Ôn Hàn về quê có việc ba ngày, và hai anh em cảm thấy vô cùng thoải mái. Họ quyết định không nấu cơm ở nhà mà ra ngoài ăn những món mà họ ít khi được thưởng thức.

Phần lớn thời gian, hai anh em đều phải ăn cơm mẹ nấu. Ngay cả ở căn tin, trừ khi mẹ ốm không dậy nổi để nấu cơm, còn không thì lúc nào họ cũng mang cơm mẹ đi.

Chính vì vậy, cả hai không hẹn mà gặp đều có kế hoạch ra ngoài ăn. Ôn Hàn sẽ đi với nhóm của Giang Thần, còn Ôn Ninh thì đi với Ninh Tịch.

Cả hai anh em đều rất háo hức với kế hoạch của mình. Ôn Hàn sẽ đi chơi bóng rổ, sau đó cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn. Anh nhắn tin cho

Giang Thần: "Này, cuối tuần này bố mẹ tớ về quê. Cậu với Lục Trì, Thẩm Mộ An có muốn đi chơi không? Tớ mời."

Giang Thần trả lời: "Được thôi, nhưng tớ sẽ trả tiền."

"Không, tớ mời," Ôn Hàn đáp. "Lần trước cậu đã đãi rồi."

Giang Thần không nói gì thêm, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc.

Cuối tuần, Ôn Ninh cùng Ninh Tịch đi dạo quanh trung tâm thương mại để mua sắm. Đã lâu lắm rồi Ôn Ninh chưa mua sắm, nên cô hào hứng chọn vài bộ quần áo mới. Sau đó, cả hai đi ăn kem ở một quán gần đó.

"Cậu nói xem, ăn đồ ngọt quả nhiên tâm trạng tốt hơn thật," Ninh Tịch vừa ăn vừa nói.
Ôn Ninh gần như cảm nhận được, hôm nay Ninh Tịch rất lạ, không phải dáng vẻ thích trêu chọc như mọi khi.

"Cậu sao thế?" Ôn Ninh hỏi.

"Không sao, chỉ là tớ phát hiện ra người tớ thích vốn không thích tớ," Ninh Tịch buồn bã đáp.

"Hả? Sao tớ chưa nghe cậu nói bao giờ?" Ôn Ninh ngạc nhiên.

"Thì căn bản là do tớ đơn phương người ta, nên nói ra xấu hổ chết được," Ninh Tịch cười gượng.

"Ai thế? Tớ quen không?" Ôn Ninh tò mò.
Ninh Tịch ngập ngừng: "Không hẳn là quen, nhưng rất thân."

"Rất thân... con trai... Cậu thích anh tớ à?" Ôn Ninh đoán.

"Cậu có cần phản ứng dữ vậy không?" Ninh Tịch nhăn mặt.

"Xin lỗi nhé, tớ cứ nghĩ cậu với Lục Trì là một cặp chứ," Ôn Ninh thành thật.

Ninh Tịch bĩu môi: "Sao có thể chứ! Cái tên đó mồm mép đáng ghét, suốt ngày cá cược, lại còn hay trêu ghẹo con gái. Có thiếu đàn ông tôi cũng không thích cậu ta."

Ôn Ninh gần hết cây kem, từ đầu đến cuối đều nghe Ninh Tịch nhắc về Lục Trì, nhưng miệng lại nói thích anh trai mình. Rõ là cô bạn vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình.

Ôn Ninh bỏ phần ốc quế còn lại vào miệng nhai rồm rộp rồi nói:
"Thế cậu đã nói với anh tớ là có tình cảm với anh ấy chưa?"

"Chưa, nhưng tớ rủ đi chơi riêng, anh ấy chưa bao giờ đồng ý," Ninh Tịch buồn bã. "Chỉ toàn đi chung với nhóm thôi."

Ôn Ninh rất muốn nói với bạn mình rằng hãy từ bỏ đi. Mục tiêu của anh trai cô là đi du học, nên sẽ không muốn ai cản trở giấc mơ của mình. Nhưng cô lại không dám nói vì sợ bạn mình buồn.

Sau khi ăn xong, cả hai ra khỏi trung tâm thương mại. Trời đã tối, ánh đèn hắt lên hai cô gái. Nhìn Ninh Tịch buồn, Ôn Ninh cũng không vui.

Cô nghĩ nếu thích một người mà người đó không thích mình, cảm giác chắc hẳn khó chịu lắm. Nó có giống cảm giác cô buồn khi thấy con gái khác tiếp cận Giang Thần không nhỉ?

Sau khi đưa Ninh Tịch về, Ôn Ninh một mình đi bộ dạo phố về đêm. Vì không có bố mẹ quản, cô muốn về trễ một chút. Đang đi thì nghe tiếng ván trượt từ xa.

Trong đầu cô lại vô thức nghĩ tới Giang Thần, vì cậu ấy rất thích trượt ván. Nhưng cô cũng thấy thật ấu trĩ, vì đâu phải chỉ mình cậu ấy trượt ván đâu chứ.

Tiếng ván trượt ngày càng gần. Ôn Ninh tò mò quay đầu lại, và cô ngỡ ngàng khi thấy Giang Thần. Cậu đang trượt ván về phía cô, mái tóc bay phấp phới trong gió. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trông cậu thật cuốn hút.

Khi Giang Thần trượt đến gần, cậu dừng lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ... tớ đi dạo," Ôn Ninh đáp, giọng nói hơi run run. "Cậu cũng vậy sao?"

"Tớ đi tập trượt ván," Giang Thần nói. Cậu chỉ vào chiếc ván trượt dưới chân. "Cậu có muốn thử không?"

Ôn Ninh lắc đầu: "Không, tớ không biết trượt."
"Không sao, tớ sẽ dạy cậu," Giang Thần nói, rồi đưa tay ra.

Ôn Ninh do dự một lúc, rồi đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Giang Thần nắm lấy tay cô, rồi hướng dẫn cô bước lên ván trượt. Cậu đứng phía sau, giữ lấy eo cô, giúp cô giữ thăng bằng.

"Cậu cứ đứng yên, để tớ kéo cậu đi," Giang Thần nói khẽ.

Ôn Ninh cảm thấy tim mình đập mạnh một cách bất thường. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ở gần tai, và cô cảm thấy toàn thân mình nóng bừng.

Họ trượt trên con phố vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cảm giác gió thổi lùa qua mái tóc, cảm giác được ở gần Giang Thần, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái . Cô biết, đây là một khoảnh khắc mà cô sẽ không bao giờ quên.

Sau một lúc, Giang Thần dừng lại. Cậu buông tay ra, nhìn cô. "Cậu thấy sao? Cậu đã làm rất tốt."

Ôn Ninh cười: "Cảm ơn cậu. Tớ đã rất vui."

Giang Thần cũng cười. Cậu đưa tay lên, xoa đầu cô: "Vậy thì tốt. Lần sau, chúng ta lại đi nhé?"

Ôn Ninh gật đầu, lòng cảm thấy rất vui. Ban đầu cô có chút ngại ngùng khi cậu xoa đầu mình, nhưng dần dần cô lại quen với cảm giác đó. Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng cũng thật xa, cậu thì ưu tú, còn cô thì lại chẳng có gì nổi bật.

Giang Thần quay sang, hỏi cô: "Tôi đưa cậu về nhé?"
"Cậu cứ về trước," Ôn Ninh đáp. "Tôi muốn đi dạo thêm một lúc nữa rồi về. Đây là cơ hội hiếm hoi của tôi."

Nghe Ôn Ninh nói vậy, Giang Thần vội nói: "Vậy tôi đi cùng cậu. Tối thế này nếu anh cậu biết tôi bỏ rơi em gái cậu, cậu ta sẽ đánh tôi mất."

"Cậu nói quá," Ôn Ninh bật cười. "Anh tớ hiền mà."

"Tóm lại thì đi cùng tôi," Giang Thần cương quyết.

Cậu hạ ván trượt xuống, rồi nói cô bước lên, giúp cô tiếp tục trượt đi. Họ cùng nhau đi dạo trên con phố đêm vắng lặng.

Đến một cửa hàng tiện lợi, Giang Thần bước vào mua một phần cơm nắm, một hộp súp gà, cùng hai lon nước dừa. Sau đó, cả hai cùng ghé vào công viên gần đó để ngồi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Giang Thần mở hộp súp gà, đưa cho Ôn Ninh. "Ăn đi, chắc cậu đói rồi," cậu nói.

Ôn Ninh nhận lấy, cảm thấy được quan tâm. Cô ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết tớ thích súp gà?"

Giang Thần mỉm cười: "Anh trai cậu nói với tớ."
Ôn Ninh không biết nói gì, chỉ cúi xuống ăn súp. Dưới tiết trời se lạnh, một tô súp nóng hổi làm tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?" Giang Thần hỏi, sau khi cả hai đã ăn xong.
"Có," Ôn Ninh khẽ đáp.

Giang Thần kể về một cậu bé cô đơn, luôn sống trong sự cô lập và áp lực từ gia đình. Cậu bé đó không có bạn bè. Cho đến một ngày, cậu gặp một cô gái. Cô gái đó không xinh đẹp, không nổi bật, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác bình yên mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Ôn Ninh lắng nghe, trong lòng có chút thất vọng vì nghĩ rằng Giang Thần đã có người trong lòng. Nhưng rồi cô lại cảm thấy bình thường, một người như cậu thì việc thích một ai đó là chuyện rất đỗi tự nhiên. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi đầu, im lặng.
"Cậu có nghĩ... cậu bé đó sẽ làm gì để giữ cô gái đó không?" Giang Thần hỏi.

Nghe Giang Thần nói vậy, Ôn Ninh giật mình. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ và cảm xúc đang dâng trào.

Ôn Ninh vội vàng cầm điện thoại, thấy màn hình hiện tên người gọi là "Mẹ". Cô cảm thấy bối rối, vội vàng bắt máy.

"Alo, mẹ ạ?" giọng cô hơi run.
"Mẹ gọi xem con đã về nhà chưa. Sao giờ này vẫn chưa về?" Giọng mẹ cô vang lên, đầy vẻ lo lắng.

"Con... con đang trên đường về ạ," Ôn Ninh lắp bắp. "Con đi dạo một chút thôi ạ."

"Được rồi, về ngay nhé con. Về nhà rồi gọi cho mẹ," mẹ cô nói, rồi cúp máy.

Ôn Ninh cất điện thoại vào túi, cảm thấy có lỗi. Cô quay sang nhìn Giang Thần, giọng nói nhỏ lại: "tôi ... tôi phải về rồi."

Giang Thần mỉm cười, không nói gì, chỉ đứng dậy. Cậu hạ ván trượt xuống, rồi nói: "Vậy thì đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu về."

Cả hai cùng đi bộ trên con phố vắng. Không ai nói lời nào, nhưng Giang Thần luôn đi sát bên cạnh Ôn Ninh, như một người bảo vệ thầm lặng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng của hai người nhập lại làm một, trải dài trên con đường lát gạch.

Từ sau buổi đi chơi hôm đó, mối quan hệ giữa Ôn Ninh và Giang Thần dường như trở nên rất lạ. Mặc dù họ vẫn lên lớp, nói chuyện với nhóm bạn như bình thường, nhưng mỗi khi làm bài nhóm, Ôn Ninh quay xuống thì Giang Thần luôn tìm kiếm ánh mắt từ cô.

Ôn Ninh lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Khi đi chung với nhóm, cô sẽ đi sát ở giữa Ninh Tịch và Ôn Hàn, hiếm khi đi một mình. Cô không hẳn là tránh mặt, mà cô chỉ cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ.

Cô hoàn toàn chỉ muốn tập trung vào việc học. Hơn nữa, anh trai lại là bạn thân của Giang Thần, điều này càng làm cô sợ hơn. Cô cũng không biết tại sao lại sợ, nhưng tóm lại là không muốn tiếp nhận ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro