Noel rồi đó, Giang Thần

Giang Thần được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vẫn hôn mê, nằm trên giường bệnh trắng toát, giữa những tiếng máy móc kêu đều đều. Ban đầu, Ôn Ninh không được phép ở lại chăm sóc, nhưng một vị bác sĩ đã nói với gia đình rằng, bệnh nhân hôn mê cần được người thân thuộc nói chuyện mỗi ngày thì mới có khả năng tỉnh dậy. Chính vì vậy, Ôn Ninh được ở lại.

Ban đầu, cô chỉ muốn gác lại tất cả mọi thứ để ở bên chăm sóc anh, nhưng Ôn Hàn và hai người bạn thân của cô, Ninh Tịch và Thẩm Mộ An, đã tới thăm và khuyên cô. Họ nói rằng, mộng ước lớn nhất của Giang Thần là thực hiện lời hứa với Ôn Hàn, giúp Ôn Ninh tiến bộ trong học tập. Nếu anh biết cô dừng việc học, anh sẽ thất vọng biết chừng nào.

Những lời nói đó đã đánh thức Ôn Ninh. Cô hiểu rằng, cách tốt nhất để Giang Thần tỉnh lại, không phải chỉ là ở bên anh, mà còn là trở thành một người tốt hơn, một người mà anh có thể tự hào. Cô chưa bao giờ muốn mình đạt hạng nhất tới vậy, vì cô học cho cả phần của Giang Thần, cô không thể để hạng nhất của anh bị tụt xuống.

Kể từ đó, mỗi ngày của cô đều có một mục tiêu rõ ràng. Trên lớp, cô nghiêm túc ghi chép, tập trung đến mức giáo viên cũng phải ngạc nhiên. Ra chơi, cô đến thư viện tìm sách nâng cao, không bỏ qua một bài tập khó nào.

Chiều tối, cô lại đến bệnh viện. Sau khi lau người, thay khăn ga cho Giang Thần, cô sẽ ngồi bên cạnh kể cho anh nghe đủ chuyện trên đời:

"Anh biết không, hôm nay em được cô giáo khen tiến bộ đấy."

"Thẩm Mộ An lại bị bắt quả tang chơi game trong giờ, lần này còn bị phạt đứng một chân."
"À, còn nữa, lớp phó nghiêm khắc như vậy mà lại công khai hẹn hò với lớp trưởng ban B, em suýt nữa rơi cả bút vì ngạc nhiên..."

Mỗi khi nói xong, cô lại đặt sách vở trải ra ngay cạnh giường bệnh. Bài nào khó, cô nghiêng đầu thì thầm, như thể anh đang ngồi trước mặt:

"Nếu là anh, anh sẽ giải theo hướng nào? Có phải anh sẽ xoa đầu bảo em ngốc đúng không?"

Những lời thủ thỉ ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhẹ nhàng mà bền bỉ, như sợi chỉ đỏ nối liền trái tim hai người. Và trong căn phòng trắng lạnh lẽo ấy, hơi thở đều đặn của Giang Thần dường như cũng ấm áp thêm một chút, như thể anh đang nghe thấy từng câu chữ của cô, từng nhịp đập run rẩy nhưng kiên cường ấy.

Hôm nay, Ôn Ninh đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Giang Thần, cúi đầu làm bài tập. Ánh đèn trắng hắt xuống khiến bóng dáng nhỏ bé của cô càng trở nên kiên nhẫn và lặng lẽ hơn. Thi thoảng, cô ngẩng đầu lên, khẽ liếc sang Giang Thần, mỉm cười dịu dàng như thể anh vẫn đang dõi theo mình.

Tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở, Ôn Ninh ngẩng đầu lên. Mẹ của Giang Thần bước vào, vào, trên tay cầm một túi đồ ăn và hộp canh còn bốc khói

"Cô... Giang phu nhân." Ôn Ninh giật mình, vội vàng đứng lên.

Bà khẽ mỉm cười, gật đầu trấn an, rồi đặt túi đồ xuống bàn:
"Đừng căng thẳng thế. Cô mang chút đồ tẩm bổ đến cho con. Con ở đây suốt, cũng cần có sức mới chăm sóc được nó."

Ôn Ninh bối rối, đôi tay luống cuống:
"Cháu... cháu không sao ạ. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."

Mẹ Giang Thần nhìn cô gái nhỏ gầy gò, đôi mắt hơi sưng đỏ vì thiếu ngủ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi thương xót khó nói. Bà thở dài, khẽ vuốt tóc Ôn Ninh:

"Ngốc ạ. Con nghĩ chỉ mình con thương nó sao? Thằng bé này... là máu thịt trong tim cô. Nhưng nếu nó đã chọn con, thì con cũng chính là đứa trẻ mà cô muốn bảo vệ."

Nghe đến đây, vành mắt Ôn Ninh lập tức nóng lên. Cô cắn chặt môi, không dám để nước mắt rơi, chỉ cúi đầu thật thấp, giọng run run:
"Cô... cháu xin lỗi... Nếu không phải tại cháu..."

"Không được nói vậy." Mẹ Giang Thần ngắt lời, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Tai nạn này, chẳng ai mong muốn. Nhưng cô nhìn thấy rồi — từ lúc nó nằm đây, con đã không rời đi. Con gái à, người có thể làm nó tỉnh lại... có lẽ chỉ có con thôi."

Ôn Ninh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngấn nước, run rẩy đáp:
"Cháu sẽ cố gắng. Cháu sẽ học thật giỏi, cháu sẽ ở bên anh ấy... cháu nhất định sẽ không để anh ấy thất vọng."

Mẹ Giang Thần nhìn cô bé, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Bà đặt hộp canh vào tay Ôn Ninh:
"Vậy thì trước hết, uống hết canh này đi. Con mà ngã bệnh, thằng bé này chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu."

Câu nói ấy khiến Ôn Ninh bật cười, nụ cười vừa ngập ngừng vừa rơi lệ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng bệnh vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như có một luồng hơi thở mới mẻ len lỏi vào khoảng không trắng toát.

Mùa đông tới, không khí ngày càng lạnh hơn. Trong phòng bệnh, Ôn Ninh đã đan cho Giang Thần rất nhiều áo len, khăn quàng, cả bao tay và nón len nữa. Cô nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn màu xám, tỉ mỉ quàng lên cổ anh.

Sau đó, cô ngồi xuống ghế, nhìn anh và khẽ nói:
"Noel rồi đó, Giang Thần."

Cô nắm lấy bàn tay anh, áp vào má mình, giọng nói đầy hi vọng.

"Em thi xong rồi. Có lẽ là làm được 99% đó, 1% còn lại chờ anh khen em đó."

Ôn Ninh mỉm cười, nước mắt lại chực trào ra. Cô vuốt ve gương mặt anh, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"À, hôm nay kỉ niệm 1 năm anh tỏ tình với em đó. Anh nhớ không?"

Trong căn phòng bệnh, ngoài tiếng máy móc hoạt động đều đều, chỉ còn giọng nói Ôn Ninh vang lên khe khẽ. Cô nhẹ nhàng kể lể, mỗi lời nói như một nhịp cầu nối liền thực tại với những ký ức ngọt ngào.

Và rồi, một phép màu đã xảy ra.
Khi cô cúi xuống, giọng nghẹn ngào thầm thì về ngày anh tỏ tình, ngón tay anh bỗng khẽ động đậy.

Ôn Ninh giật mình, tim đập thình thịch. Đầu ngón tay cô run rẩy, gần như không dám tin vào cảm giác vừa rồi.

"Giang... Giang Thần?" Cô thì thầm, giọng run như sắp khóc.

Ngón tay anh lại động thêm một chút, lần này rõ ràng hơn, như muốn chứng minh cho cô thấy đó không phải là ảo giác. Và rồi, đôi mi dài khẽ run lên, chậm rãi mở ra.

Ánh sáng trắng của đèn bệnh viện hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm quen thuộc. Anh còn mệt, hơi thở nặng nề, nhưng trong ánh nhìn ấy lại có sự ấm áp dịu dàng mà cô đã chờ đợi suốt bao tháng ngày.

Ôn Ninh bật khóc nức nở, nhưng không phải là những giọt nước mắt tuyệt vọng như trước, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc và sự giải thoát. Cô siết chặt lấy bàn tay anh, cảm giác ấm áp và sống động này chân thực hơn bất cứ điều gì.

"Anh... anh tỉnh rồi... Thật tốt quá..." – Cô nghẹn ngào, không thốt nên lời.

Ánh mắt Giang Thần lấp lánh sự dịu dàng. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy sức sống. Giọng anh khàn khàn nhưng rõ ràng hơn trước:

"Anh... nhớ."

Anh chỉ nói hai từ, nhưng đủ khiến trái tim Ôn Ninh như vỡ oà. Anh đã nghe thấy những lời cô thì thầm, về kỉ niệm một năm, về ước mơ được anh khen. Anh đã ở đó, đã nghe thấy tất cả.

Đúng lúc đó, một y tá bước vào, ngạc nhiên khi thấy Giang Thần đã tỉnh. Cô nhanh chóng kiểm tra các chỉ số, rồi gật đầu với vẻ mặt vui mừng.

"Tốt rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi sẽ đi báo cho bác sĩ và gia đình."

Ôn Ninh cúi đầu, hôn nhẹ lên bàn tay anh, thì thầm: "Cám ơn anh... cám ơn vì đã trở lại..."

Ở ngoài hành lang, bố Giang Thần vẫn đứng đó, gương mặt trầm mặc. Ông vừa nói chuyện với một người bạn qua điện thoại, dường như đã sắp xếp xong mọi việc.
"Cậu  ấy đã tỉnh rồi," một y tá nhẹ nhàng thông báo.

Khuôn mặt bố Giang Thần và mẹ Giang Thần bỗng vụt sáng. Họ vội vã chạy về phía phòng bệnh, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Sau tất cả những biến cố, không còn ai trong gia đình hai bên cấm cản Giang Thần và Ôn Ninh ở bên nhau nữa. Sự chân thành và kiên trì của họ đã cảm động tất cả mọi người. Bố
Giang Thần, sau khi chứng kiến con trai mình suýt chết, đã thay đổi thái độ, đồng ý để cậu học đại học trong nước và không ép cậu đi du học nữa.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vì phải nhập viện và nghỉ quá số buổi quy định, Giang Thần đã không thể hoàn thành chương trình học. Nhà trường đành phải bảo lưu kết quả học tập của cậu, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải học lại vào năm sau.

Sự việc này không khiến Giang Thần buồn bã. Ngược lại, nó lại trở thành động lực cho cả hai người. Ôn Ninh không ngừng nỗ lực học tập để giữ vững vị trí của mình, còn Giang Thần bắt đầu lên kế hoạch ôn luyện để cùng Ôn Ninh thi lại vào năm sau.

Dù mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng họ biết rằng, quan trọng không phải là đi nhanh đến đâu, mà là đi cùng nhau. Cả hai đã có một khởi đầu mới, một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, không còn là những học sinh cô độc mà là một cặp đôi kiên cường, vượt qua mọi khó khăn để nắm lấy hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro