TEASER

Trợ lý tên là Trợ Lý!

Chính xác, họ Trợ tên Lý.  Bạn chưa nghe qua gặp qua cái họ này không có nghĩa là nó không tồn tại. 

Bởi vì nó rõ ràng trên giấy trắng mực đen:  họ của trợ lý. 

Thế nhưng trợ lý thì không phải luôn là trợ lý.  Trước đây không phải, và sau này cũng sẽ không.  Sự thực ấy mà, trợ lý chỉ mong cái nhiệm vụ bất khả thi này nó nhanh nhanh kết thúc. 

Trợ lý gì chứ!  Chính xác là đi làm bảo mẫu đấy nha!  Nói không ngoa, bản thân trợ lý ở nhà cũng còn cần bảo mẫu, mà không chỉ là một người đâu. 

"Anh Hai, sếp Hai, bảo em làm trợ lý? Lại còn là trợ lý cho vị này?  Anh bị sốt Covid rồi à?"

"Cậu ta có gì không ổn?"

"Cậu ta không biết nấu ăn!"

"???"

"Em cũng không biết nấu ăn!"

"!!!"

"Oái, anh Hai, đừng nổi nóng...  Ý em là, em..."

"Lăn!"

Trợ lý cứ thế bị đá văng tới phim trường, bắt đầu chuỗi ngày làm trợ lý cực kỳ bất đắc dĩ.

📚

Chúng ta hãy gọi boss của trợ lý Trợ Lý là Boss.

Và bạn chớ nên liên tưởng đến các boss mềm mềm mịn mịn manh manh moe moe chân ngắn mặt tròn kêu meo meo ngoài kia. 

Boss này chân tuyệt đối không ngắn. 

Mặt cũng tuyệt đối không tròn. 

Đặc biệt là khi cậu ta nổi giận! 

📚

Lần đầu họ gặp nhau ở phim trường không phải ở phòng hóa trang, mà là trong bệnh xá.  Trợ lý cũ của Boss đã được xe cứu thương đưa đi từ hai giờ trước, vết xây xước trên trán Boss đã được xử lý, vài lọn tóc rũ xuống che đi một phần băng gạc.  Cánh tay phải bị băng kín từ khuỷu xuống đến tận cổ tay, trông khá đau.

Nhưng trong mắt cậu ta không có đau đớn ủy khuất, mà là ẩn ẩn tức giận.  Lúc Trợ trợ lý bước vào, cậu ta hình như vẫn còn đang chất vấn nhân viên trường quay. 

Quản lý nhanh chóng tách Boss ra giao cho Trợ Lý, miễn cho sự việc càng rách đến rối tung.  Đằng này quản lý nhanh nhẹn mang mọi việc xử lý gọn gàng, bên kia trợ lý mới đăng nhiệm lại không quá thuận lợi.

"Tôi không muốn về khách sạn!"  Boss tuyên bố "Anh chở tôi lên bệnh viện tỉnh đi."

Bệnh viện tỉnh cách đây 2 tiếng lái xe đó Boss!  Cậu đã không sao rồi cơ mà.

"Tôi muốn xem Tiểu Dương!"

Được rồi, cậu không yên tâm cho trợ lý cũ chứ gì, tôi hiểu, nhưng cậu cũng không phải bác sỹ, đến đó cũng chỉ quẩn chân người ta.

"Anh không đi tôi đi một mình.  Chìa khóa xe!"

Trợ lý nhăn mặt nhìn cánh tay phải quấn mấy chục vòng băng gạc "Nhưng quản lý dặn phải đưa cậu về nghỉ ngơi!"

Quan trọng nhất là, trên bệnh viện tỉnh chỗ rộng người đông, tôi không trông xuể. 

Người của tôi còn bị hoãn chuyến bay, chưa đến đủ đâu. 

"Anh không nói tôi không nói, chị ấy sẽ không biết!"

À ha, cái đuôi cậu ta ngoe nguẩy rồi.  "Không được, Boss, cậu đừng làm khó tôi!"

Boss rất không vui, khóe môi trễ xuống, khuôn mặt rất...  không tròn! 

Họ,

Chính là gặp nhau như thế!

📚

Mời các bạn đón đọc.  100% hư cấu.  Tất cả nhân vật và tình tiết truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của Chiêu Khang.  Mọi trùng hợp đều là ngẫu nhiên. 

Bản quyền thuộc về Chiêu Khang và chỉ đăng tại Wattpad Chiêu Khang, nếu bạn "gặp" con mình trên các trang trộm truyện tự động, vậy thì tất nhiên là "cháu nó" đang bị bắt cóc rồi.  Rất mong các bạn sẽ ủng hộ tác giả bọn mình cùng tác quyền bằng cách chịu khó ghé thăm nhà "khổ chủ" trên Wattpad nhé. Thân mến, CK. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: