Chương 3: Lam Yên
Một đốm sáng lóe lên phía sau thân cây to lớn xù xì. Tiểu Phi nheo mắt, ánh sáng xanh biếc thoáng sáng rực. Anh nhếch khóe môi, đưa mũi chân nhẹ nhàng không tiếng động hất lên một quả thông bắt vào trong tay. Sải một bước dài sang trái, Tiểu Phi ước lượng một chút, rồi vung tay ném mạnh.
"Urg!" tiếng gầm khẽ phát ra gần như cùng lúc với tiếng quả thông khô khốc rơi trúng đầu một kẻ thích đùa dai nào đó. Sau đó "hung khí" lập tức bay ngược trở lại. Tiểu Phi xoay nghiêng người, co chân sút. Quả thông vô tội lại đổi hướng, bay vút về phía bên kia.
"Ui da!"
Tiểu Phi bĩu môi "Còn giả thần giả quỷ!"
Phương Kiến Hoa bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, xoa lấy xoa để cánh tay vừa bị đập trúng "Nặng tay như vậy, cậu muốn giết người à?"
"Vậy chẳng phải sẽ toại nguyện cho anh sao?" Tiểu Phi nhún vai trả lời "Anh muốn làm ma mà!"
Đông Nghi lễ mễ lôi từ sau thân cây ra một hộp đựng kèn khá lớn, rồi ngồi bệt xuống vệ đường xem hai vị kia hết đấu võ mồm lại chuyển qua thượng tay hạ chân. Biết thế ban nãy cô đã mua thêm một gói hạt dẻ rang.
Một hồi sau xem chừng đã thấm mệt, Kiến Hoa lùi lại xua tay "Không chơi nữa!"
Tiểu Phi mất hứng, cũng lững thững trở lại tò mò nhìn xuống hộp nhạc cụ "Hôm nay anh chơi ở quán nào gần đây sao?"
"Phải, café Chiều"
"Chiều?" Đông Nghi nhướng mày "Bên Trần Hưng Đạo?"
Tiểu Phi mắt sáng rực "Trần Hưng Đạo? Đông Nghi, mình đi ủng hộ Kiến Hoa đi!"
"Tốt vậy sao?" Kiến Hoa đang thở cũng phì cười "Cậu đừng có hòng lẻn vào căn biệt thự đó, anh Hai mà biết nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Anh nghe tiếng Việt mà không hiểu à?" Tiểu Phi một tay kéo Đông Nghi đứng dậy, tay kia xách luôn hộp kèn lên "Tôi nói là đi ủng hộ anh!"
Đông Nghi thở dài trong lòng. Cô chỉ muốn làm chị thôi, sao lại có cảm giác bản thân đã biến thành bảo mẫu?
***
Thái Vân sau khi ngâm mình trong nước ấm một lúc, đầu óc lại càng suy nghĩ mông lung, trong lòng thấp thoáng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô sấy tóc quấy quá, rồi thay áo quyết định đi sang căn café nhạc bên biệt thự số 4.
Tên gì nhỉ? À, Chiều.
Từ biệt thự số 13 sang biệt thự số 4, thực sự chỉ cách độ mươi phút đi bộ. Biệt thự số 4 có một tầng hầm rộng, được sửa sang lại thành một thính phòng nho nhỏ. Người nghe cũng là người hát. Người nghe, cũng là người đệm nhạc.
Thái Vân không biết chơi nhạc cụ. Khi còn đi học, cô cũng tập tành chơi một chút guitar, nhưng bây giờ đã không còn nhớ nổi... Nhưng cô thích nơi đây. Cô thích nhìn ly café nhỏ từng giọt tí tách, những lời nhạc trầm sâu tầng tầng tâm tư. Cô thích cảm giác được ở một mình, giữa những người không lạ cũng không quen.
Rồi bỗng nhiên giữa những người không quen không lạ kia, Triển Hùng Phi hiện ra.
Phản ứng đầu tiên của Thái Vân, chính là thở dài. Ảo giác. Trong một ngày, cô đã ba lần nhìn thấy ảo giác sao?
Thân ảnh kia đi lướt ngang bàn của cô, ánh nến lấp lánh trong đôi mắt trong vắt, trên tay cầm một hộp đựng nhạc cụ hẹp và dài. Thái Vân tự cười mình. Có lẽ là người giống người thôi. Sếp Triển, tinh anh của cảnh sát Hongkong, không lẽ gì lại xuất hiện ở một quán café vắng khách trong một thành phố nhỏ bé như thế này.
Cô lại cúi đầu tự cười mình, những ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn vô định bên ngoài cốc cà phê sữa. Thái Vân không để ý hai người đi phía sau, mãi cho đến khi tiếng saxophone cất lên, da diết một giai điệu cô không nhớ rõ lời.
Thái Vân nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, để mặc cho âm thanh thấm vào trong từng tế bào trên cơ thể. Có tiếng cười khẽ khiến cô hơi nhíu mày.
"Xin lỗi,"
Thái Vân mở mắt. "Sếp Triển" có chút lúng túng cười cười lặp lại "Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cô!"
Lúc này cô mới nhận ra anh không phải là người đang chơi saxophone. Người trên sân khấu hạ kèn, vẫy vẫy với anh. "Tiểu Phi, đã đến rồi thì hãy thử một chút!"
Tiểu Phi? Thái Vân ngẩn ra. Trùng nhân dáng, cả tên cũng trùng sao?
Tiểu Phi nhìn biểu tình có chút ngơ ngác của cô, chợt bật cười "Cô có sao hay không? Có cần thêm khăn giấy?!"
Tận lúc này Thái Vân mới luống cuống nhận lấy khăn giấy trên tay "thủ phạm", lau đi vài giọt vang trắng trên cổ tay cùng y phục của mình.
Tiểu Phi cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, áo thun đậm màu bên trong ôm lấy vóc người săn chắc. Anh đi lên sân khấu, vươn tay tùy tiện chọn lên một chiếc guitar thùng giữa một hàng nhạc cụ đặt tựa vào tường. Thái Vân tò mò nhìn anh đi đến mép sàn, thò chân ngồi hẳn xuống, ly vang trắng đặt luôn bên cạnh.
Tiếng guitar mộc thật trầm, không da diết như saxophone, không thẩm thấu vào cơ thể, nhưng lại dễ dàng đánh thức một góc nhỏ trong tâm trí Thái Vân. Cô không tự chủ được, cả người đều run khẽ.
"Rồi một mai, tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này, xin trả lại cho em!" (*)
***
Lam Yên, năm ấy 18 tuổi, tốt nghiệp Tú Tài II, liền dự tuyển vào trường Võ Bị. (**)
Nguyên nhân chính, là vì chàng không muốn phải ở lại Nha Trang thêm một ngày nào nữa.
"Lam Yên, nằm lên phản cho ba!"
Cha đánh chàng. Rất đau, cũng rất đáng tội. Đây cũng là lần đầu tiên Lam Yên bị đòn. Nhà bên, cô bạn học số phận cũng hẩm hiu, không khá hơn là mấy. Gia đình đôi bên đều khá giả, Lam Yên từ nhỏ cho đến lúc này chính là dạng cậu ấm được nuông chiều. Tuy chàng không đến nỗi bỏ học đàn đúm hư hỏng, nhưng bạn bè lăng nhăng cũng không hiếm. Đêm trước sinh nhật bạn, chàng theo bạn theo bè uống rượu, sau đó mơ màng cùng người khác vào phòng, chuyện gì phải đến đã đến không thể tránh được. Lần đầu tiên, Lam Yên thực sự cũng không nhận thức rõ bản thân đang làm gì. Cha mẹ chàng đi xin lỗi người ta, hứa sau khi Lam Yên tốt nghiệp, liền sẽ làm đám cưới cho hai đứa.
Lam Yên cứ thế mơ mơ hồ hồ để lại vị hôn thê cũng mới 18 tuổi ở phố biển, bước chân lên đường tìm về phố núi.
Ở đó, chàng gặp Nhã Vân.
Chủ nhật đầu tiên sau tám tuần huấn nhục.
Nhã Vân năm ấy học lớp 11, nàng cùng một nhóm nữ sinh đến Văn Sự Vụ trường Võ Bị để giao lưu. Áo dài trắng nữ sinh nổi bần bật giữa một rừng võ sinh vận quân phục mùa đông đậm màu. Nàng, như một vầng mây trắng tinh khiết, trôi vào khoảng không gian đang xám ngắt của Lam Yên. Huấn nhục cũng đã qua, Lam Yên, từ một công tử mang đầy cái tôi, lột xác trở thành một sinh viên sỹ quan rắn rỏi. Chàng yêu thích những ngày chủ nhật, chỉ để theo xe của trường ra phố. Lang thang cùng sư huynh đệ, hít thở không khí trong lành, sau đó sẽ dừng chân ngơ ngẩn trước Nhà Thờ Chánh Tòa.
Nàng, như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, không phải không biết đến sự có mặt của Lam Yên. Nhưng nàng cũng biết, nơi nàng đang sống, là Đà Lạt.
Một thành phố mơ. Một thành phố không thực.
Một thành phố mà những mối tình chỉ kéo dài hết một khóa học. Mỗi năm, trước kỳ mãn khóa, Đà Lạt văng vẳng giai điệu trầm buồn da diết.
"Rồi một mai, tôi sẽ xa Đà Lạt!" (*)
Không phải vì phụ bạc. Chỉ vì, những sinh viên sỹ quan kia bước chân đến Đà Lạt, không phải để tìm một chốn gọi là quê hương. Họ, đến Đà Lạt, để chuẩn bị hành trang bước vào binh nghiệp. Hành trang đã gói ghém sau bốn năm quân trường. Họ, tất nhiên sẽ rời đi để dấn thân.
"Thành phố này, xin trả lại cho em!" (*)
Trả lại ư? Khi trả lại, thành phố có còn như xưa nữa? Con dốc đó, vốn chỉ là một con dốc nhỏ, hiện lại là một bằng chứng cho bao nhiêu cuộc tình buồn. Ghế đá công viên kia, vốn dĩ vô hồn, nay lại trở thành chứng nhân bất đắc dĩ cho những cuộc chia tay không ngày hẹn gặp.
Nhã Vân, trong ca đoàn của nàng, đã từng thấy không biết bao nhiêu những chuyện như thế. Nàng dặn lòng, nàng sẽ không bước lên vết xe đổ kia.
Vì thế, nàng thà là không thấy dáng người cân đối trong bộ quân phục đẹp đến nao lòng. Nàng thà không thấy bờ vai ngang tàng đeo cầu huy alpha đỏ thẫm kiêu hãnh, nàng thà không thấy chiếc cằm nam tính đầy cương nghị.
Nhưng nàng lại không thể nào thoát được ánh mắt kia.
Nàng chỉ lỡ dại ngẩng lên nhìn qua đúng một lần. Lần đó không phải ở trước giáo đường. Hôm ấy nhà nàng bận việc.
Lam Yên, sau này nàng mới biết tên người khóa sinh sỹ quan nhìn vẻ ngoài có phần nhút nhát, nhưng thực sự lại bướng bỉnh gan lỳ có thừa đó, lúc ấy đã nhảy từ chiếc xe chở GMC xuống mặt đường trải nhựa, ngã lộn một vòng, chỉ để chạy đến chặn trước mặt nàng, mỉm cười vô tội.
Sau đó hai tuần liền Nhã Vân không thấy mặt Lam Yên. Thoạt đầu nàng tưởng chàng đã đạt được mục đích khiến nàng để ý, liền đã bỏ đi tìm mục tiêu khác. Nàng giận dữ, giận bản thân hết một tuần. Cuối tuần sau đó, có một khóa sinh khác tìm đến trước giáo đường, dúi cho nàng một mẩu giấy con.
Thì ra, Lam Yên bị trọng cấm. Nhã Vân bật cười. Nàng thường được các chị kể chuyện họ nghe được trong quân trường. Nơi đó, là một lò luyện thép. Nơi đó, không như thế giới bên ngoài. Trọng cấm là hình phạt lấy đi quyền lợi được thăm thú thế giới bên ngoài mỗi tuần một ngày ngắn ngủi của dàn sinh viên sỹ quan. Và vì thế, trọng cấm là hình phạt đáng ghét nhất.
Sau này, khi đã quen với việc ngồi trên thảm lá thông kể cho nhau nghe những chuyện vặt vãnh đời thường, Nhã Vân mới biết được, thì ra lò luyện thép đó khủng khiếp hơn nàng hiểu rất nhiều. Nàng ngước nhìn vào mắt Lam Yên, nhìn sự tự tin tràn đầy trong đó, mỉm cười "Anh, lúc đó có từng nghĩ đến chuyện bước qua bên trái hàng quân?"
"Có!" Lam Yên thẳng thắn
"Vậy tại sao lại không làm?"
Lam Yên bật cười "Mệt quá, bước đi không nổi!"
"Vậy hiện tại anh hối hận?
Lam Yên cười, rạng rỡ "Thật ra, tôi vượt qua được huấn nhục, cũng là vì một cái vẫy tay của em!"
Nhã Vân ngước lên, nhưng bắt gặp ánh mắt kia, nàng lại có chút sợ hãi "Anh, nói vậy là ý gì?"
"Em không nhớ đâu," Lam Yên bật cười, giọng cười trầm ấm tản ra trong gió "Lúc đó tôi ngồi trên xe đến trường, em cùng chúng bạn vẫy tay chào. Tôi nghĩ, người Đà Lạt thật thân thiện!"
"Không phải sao?" Nhã Vân nhướng mày
"Không, em hẳn là đang nhắn nhủ với riêng tôi, hãy cố gắng!"
Đến lượt nàng bật cười.
Lam Yên, anh quá tự tin rồi.
***
"Thái Vân, cô tại sao lại gọi là Thái Vân?"
"Tại sao anh lại gọi là Đông Phong?"
Đông Phong nhún vai "Gió mùa đông, lạnh lẽo và kiêu hãnh, có gì không ổn?"
"Mẹ tôi nói, vì tên bà là Nhã Vân..."
"Nhã Vân?"
"Phải, trùng tên với nữ chính trong truyện của anh! Nhã Vân, một đám mây quá nhạt, quá dễ khiến người ta quên lãng."
"Cho nên... Thái Vân?"
"Bà đặt tôi là một đám mây hồng, có lẽ là hi vọng cuộc sống của tôi sẽ khởi sắc hơn chăng?"
Đông Phong yên lặng không đáp. Không rõ đang nghĩ gì. Hồi lâu sau mới lại lên tiếng "Mẹ cô thế nào rồi?"
"Cảm ơn, bác sỹ nói không có việc gì nữa, chỉ cần tịnh dưỡng. Tôi đã theo lời anh khuyên, thu xếp cho mẹ tôi trở về đây một thời gian. Ở đây khí hậu tốt, không gian lại yên tĩnh..."
"Vậy sao cô còn lo chuyện gì?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng ban đầu lúc tôi nói ra ý định này, Mẹ tôi lại có vẻ chần chờ nghi ngại. Tôi biết đây là nơi chôn nhau cắt rốn của Mẹ tôi, hẳn là bà có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đó, có lẽ buồn nhiều hơn vui chăng?"
"Cô không nhớ gì về Đà Lạt cả sao?"
"Tôi sinh ra ở thành phố, sau khi bà Ngoại tôi mất thì Mẹ con tôi ra nước ngoài."
"Còn ông Ngoại cô?"
"Mất từ hồi tôi chưa thôi nôi!" Cô nheo mắt "Anh định đưa lý lịch của tôi vào truyện của anh à? Tôi tính phí bản quyền đó!"
Đông Phong bật cười "Thà là cô nói cô trả tiền cho tôi. May ra tôi còn có thể suy nghĩ, phân cho cô một vai!"
Thái Vân bĩu môi. Ai bảo văn là người? À, cũng có thể văn là người, người này chính là hiện thân của những nhân vật biến thái phản diện trong truyện của anh ta!
Kẻ biến thái ngồi thẳng lên một chút, vẫn là một bộ dáng lười lĩnh mà tiêu sái cố hữu, nâng ly cà phê nhấp môi "Nói trở lại, Mẹ cô cuối cùng cũng đồng ý?"
"Phải!"
"Tốt!"
Tốt lắm! Vô cùng tốt! Tôi rất muốn mọi việc xảy ra suông sẻ. Tự nhiên mà xảy ra. Tự nhiên!
***
(*) Trích "Tình Yêu Như Bóng Mây", nhạc và lời Song Ngọc
(**) Trường Võ Bị Quốc Gia VN (trước 1975)
Mist-Sương Khói ngoài phi đam mỹ, còn là phi chính trị cùng phi...logic ạ, nhất là về thời gian. CK mượn khoảng thời gian trước 75 cho Lam Yên, hiện tại cho Đông Phong, nhưng nhân vật lại chỉ tầm 30 tuổi đổ lại. Có lẽ phải hỏi xem công ty của Mộc Nhiên có chế tạo máy nghiền ép thời gian gì không.
Mọi người xin miễn thứ chút sạn này nhé!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro