Chương 13: Cố Lăng Kiếm Khư (6)


Thiên tài kiếm đạo ba nghìn năm trước bỗng xuất hiện ngay trước mắt, Vân Niệm cũng có chút ngơ ngẩn, chưa thể hoàn hồn lại.

Nàng vội cúi người hành lễ:

"Bái kiến tiền bối Bùi Lăng."

Bùi Lăng không nói gì, cũng không bảo bọn họ đứng dậy.

Giang Chiêu không dám ngẩng đầu, Vân Niệm cũng ngại không dám làm trái, cứ thế mà cúi người mãi.

Cho đến khi eo hơi tê mỏi, đầu cúi thấp khiến máu dồn xuống, Vân Niệm nhăn nhó, len lén ngước mắt nhìn Bùi Lăng.

Nhưng ánh mắt của Bùi Lăng dù dừng trên người bọn họ, lại dường như không thực sự đặt vào bọn họ.

Vân Niệm thận trọng xoay đầu theo hướng ánh nhìn của hắn.

Tạ Khanh Lễ đứng thẳng tắp như ngọc, không cúi người hành lễ, chỉ hơi ngẩng cằm, thần sắc xa cách, lạnh nhạt.

Ngày thường thì không có gì, nhưng trong tình huống này, đây lại là một hành vi vô cùng bất kính.

Vân Niệm giật mình, liền đưa tay định kéo tay áo hắn.

Lại nghe giọng cười khẽ từ xa truyền đến:

"Đứng dậy đi."

Giang Chiêu ngẩng đầu lên, từ góc độ của Vân Niệm có thể thấy rõ tai hắn đỏ bừng, bờ vai dường như đang khẽ run rẩy.

Vân Niệm cẩn thận truyền âm hỏi:

"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"

Giang Chiêu nhanh chóng hồi đáp:

"Ta... ta kích động quá! Đây là Bùi Lăng đó!"

Ngay cả âm cuối cũng đang run rẩy.

Vân Niệm: "..."

Đây chính là kiếm tu sao?

Bùi Lăng đứng không xa bọn họ, Vân Niệm có thể nhìn thấy hắn rất rõ ràng.

Hệ thống:

【Nếu hắn đã phi thăng, thì tuyệt đối không thể ở lại hạ giới. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất.】

Hắn căn bản chưa từng phi thăng.

Nhưng năm đó khi Bùi Lăng độ kiếp phi thăng, không ít người tận mắt thấy hắn vượt qua lôi kiếp rồi biến mất, từ đó về sau không ai gặp lại hắn nữa.

Bùi Lăng là người cực kỳ kiêu ngạo, tự cường, một lòng hướng tới đại đạo. Hắn là một kẻ tuyệt đối cuồng sự nghiệp, năm đó dứt khoát rời bỏ thê tử và đứa con còn trong tã lót để lựa chọn độ kiếp phi thăng.

Nếu hắn đã tuyệt tình đến mức ấy, có thể bỏ cả người mình yêu và huyết mạch của mình, vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn từ bỏ con đường tu đạo mà hắn theo đuổi, cam nguyện lưu lại trong kiếm các chôn sâu tại Trúc Độ này?

Ba nghìn năm qua, ngoài bọn họ ra, chưa từng có ai đặt chân đến kiếm các.

Có lẽ Giang Chiêu cũng đã nhận ra, sự kích động vừa rồi hoàn toàn biến mất, tay siết chặt chuôi kiếm.

Bùi Lăng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Hắn quét mắt qua thanh kiếm "Lẫm Tầm" trong tay Giang Chiêu, chậm rãi hỏi:

"Đây là kiếm đúc từ thanh ngọc xanh?"

Giang Chiêu đáp: "Đúng vậy."

Bùi Lăng tỏ vẻ khinh thường:

"Chất liệu tạm được, nhưng so với bất kỳ thanh kiếm nào trong kiếm các của ta thì đều không bằng."

Sắc mặt Giang Chiêu khẽ cứng lại. Bất kỳ kiếm tu nào cũng sẽ thấy khó chịu khi bản mệnh kiếm của mình bị chê bai.

Thì ra tổ tiên Bùi gia cũng là người độc miệng.

"Ngươi đã nhận kiếm bản mệnh rồi, vậy thì không có duyên với kiếm các của ta nữa." Vừa nói, Bùi Lăng vừa bước đến.

Hắn thân hình cao lớn, chỉ vài nhịp đã đến bên cạnh bọn họ.

Hắn hơi ngửa cằm, ra hiệu với Giang Chiêu:
"Tránh ra, ngươi cản tầm nhìn của ta."

Giang Chiêu hơi chần chừ.

Bùi Lăng lại mỉm cười:

"Tiểu tử, nếu ta thật sự muốn làm gì, ngươi nghĩ mình có thể cản nổi ta sao?"

Giang Chiêu mím môi, hiểu rằng hắn nói thật.

Hắn đứng dậy tránh sang bên, để lộ Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ phía sau.

Vân Niệm không kịp chuẩn bị, bất ngờ chạm mắt với Bùi Lăng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng luôn có cảm giác ánh mắt vị tổ sư kiếm đạo này nhìn mình có chút kỳ lạ.

Như đang cười, nhưng lại dường như không phải.

Vân Niệm: "Tiền bối?"

Bùi Lăng: "Ngươi muốn kiếm sao?"

Vân Niệm: "... Cái gì?"

Bùi Lăng nghi hoặc: "Ngươi không muốn kiếm à?"

Vào kiếm các mà không chọn kiếm, vậy đến đây làm gì?

Nhưng Vân Niệm thực sự không có ý định lấy kiếm, nàng cố gắng tỏ vẻ chân thành:
"Đa tạ tiền bối có lòng, nhưng hôm nay ta không phải đến để chọn kiếm."

Người cần kiếm là Tạ Khanh Lễ.

Bùi Lăng hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của nàng, nhưng cũng không nói thêm gì.

Ánh mắt hắn lướt qua Vân Niệm, rơi lên người Tạ Khanh Lễ sau lưng nàng.

Vân Niệm chỉ cao đến vai Tạ Khanh Lễ, dù đứng phía trước cũng không che được hắn, Bùi Lăng dễ dàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn hỏi: "Vậy còn ngươi, đến đây làm gì?"

Tạ Khanh Lễ mỉm cười nhạt:

"Vãn bối vô tình quấy nhiễu, thất lễ rồi."

Bùi Lăng không đáp.

Vân Niệm và Giang Chiêu đều nhạy bén nhận ra bầu không khí xung quanh trầm xuống.

Ngay cả những thanh kiếm vốn vẫn vang ong ong cũng trở nên yên tĩnh.

Hệ thống:

【Bùi Lăng có biểu cảm gì thế này? Hắn hẳn là không quen biết Tạ Khanh Lễ mới đúng chứ?】

Vân Niệm cũng không rõ giữa hai người họ có chuyện gì.

Nàng nhìn Bùi Lăng, lại quay sang Tạ Khanh Lễ, có cảm giác giữa bọn họ đang che giấu thứ gì đó nàng không biết.

Nàng nhìn hồi lâu, hai người kia cũng lặng im nhìn nhau hồi lâu.

Mãi sau, chính Bùi Lăng là người phá vỡ sự im lặng quỷ dị này.

Hắn đi đến trước một thanh kiếm phía dưới, vươn tay nhẹ nhàng vuốt dọc chuôi kiếm.

Giống như đang đối xử với một người bạn cũ:

"Kiếm các này có tổng cộng một trăm lẻ một thanh kiếm. Ta là một kẻ mê kiếm, cả đời tìm kiếm danh kiếm chín mươi chín thanh, tự tay rèn hai thanh. Một thanh gọi là 'Thính Sương', một thanh gọi là 'Toái Kinh'."

Vân Niệm khẽ nhíu mày, lén lút đảo mắt một vòng, xác nhận mình không đếm sai.

Ở đây rõ ràng chỉ có một trăm thanh kiếm, vậy thì thanh kiếm thứ một trăm lẻ một kia... là ở đâu?

"Thính Sương là thanh kiếm ta rèn lúc niên thiếu, thân kiếm nhẹ nhàng như cánh chim hồng, toàn thân bạc trắng phủ hàn sương, kiếm ý tinh tế."

"Toái Kinh là thanh kiếm ta rèn trước khi phi thăng, thân kiếm hùng vĩ nặng nề, trong suốt như ngọc, kiếm ý bàng bạc."

"Hai thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, ta từng nghĩ chỉ có thể tặng đi một thanh, nhưng giờ xem ra, dường như cả hai đều có chủ nhân."

Vân Niệm nghe mà chẳng hiểu nổi hắn đang nói gì, ánh mắt khẽ lướt quanh, cố tìm kiếm thanh kiếm thứ một trăm lẻ một mà hắn nhắc đến.

Nhưng Bùi Lăng lại đột nhiên xoay người, đứng khoanh tay mà nói:

"Ta thực sự chưa phi thăng, ta đang chờ một người."

Tạ Khanh Lễ mặt không cảm xúc.

Giang Chiêu hỏi:
"Tiền bối đang chờ ai?"

Bùi Lăng đáp:
"Một người không quá tốt, cũng không quá xấu."

Lời này nghe mơ hồ như sương khói, Giang Chiêu càng nghe càng rối.

Chàng thiếu niên bạch y vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cất giọng trong trẻo:

"Tiền bối muốn người đó trở thành người tốt, hay kẻ xấu?"

Lần này, Bùi Lăng đáp rất nhanh, không hề do dự:
"Người tốt."

Tạ Khanh Lễ nhếch môi cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt:

"Nếu hắn không thể làm người tốt thì sao?"

Bùi Lăng nhướng mày:

"Vậy thì làm một kẻ xấu... không quá xấu."

Ánh mắt hắn chợt dao động, bỗng nhiên nhìn sang Vân Niệm, người vẫn đang im lặng bên cạnh:

"Mà bây giờ, ta đã tìm thấy một bước ngoặt."

Vân Niệm: "?"

Bùi Lăng cười tùy ý:

"Cô nương, có muốn sở hữu một thanh danh kiếm vô song, giá trị bằng cả một tòa thành không?"

Vân Niệm: "??"

Bùi Lăng:

"Tặng cô đấy."

Vân Niệm: "???"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, trực giác mách bảo rằng chuyện này chắc chắn không hay ho gì. Đồng tử nàng co lại, thoáng thấy Giang Chiêu hốt hoảng đưa tay về phía nàng.

Vân Niệm theo phản xạ định nắm lấy hắn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, không gian trước mắt nàng dần sụp đổ, tựa như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng.

"Sư muội!"

Khoảnh khắc cuối cùng, Vân Niệm nhìn về phía Tạ Khanh Lễ. Chàng thiếu niên ngày thường điềm nhiên lạnh nhạt giờ đây lại đang chăm chú nhìn nàng, dường như định bước lên nhưng rồi lại kìm mình đứng yên.

Mọi thứ rơi vào hỗn độn.

Chỉ còn một màu trắng xóa bao phủ tầm nhìn của Vân Niệm, xung quanh rét lạnh đến thấu xương, hàng mi và chân mày nàng đã phủ một lớp sương giá.

Nàng vô thức rùng mình, cảm giác cơ thể như bị đông cứng.

Nàng không thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư ảo, cứ như bị ngăn cách với thế giới này.

"Đây là..."

【Kiếm Cảnh.】

Vân Niệm biết đến Kiếm Cảnh, là kiếm tu, nàng không xa lạ gì với những chuyện này.

Không phải thanh kiếm nào cũng có Kiếm Cảnh.

Thực tế, chỉ những thanh kiếm sinh ra kiếm linh mới sở hữu Kiếm Cảnh.

Một thanh kiếm có linh trí không còn là vật chết nữa, mà chính nó sẽ tự chọn chủ nhân. Và Kiếm Cảnh chính là cách mà những thanh kiếm đó lựa chọn chủ nhân.

Kiếm Cảnh, chính là khi người được chọn bị giam vào thế giới của thanh kiếm, nếu không thể lĩnh ngộ Kiếm Tâm trong đó, thanh kiếm sẽ không nhận chủ, mà người đó cũng sẽ bị hủy diệt, trở về hư vô.

Vân Niệm giận thật rồi.

Đây là cái kiểu ép mua ép bán gì thế? Nàng có bao giờ mở miệng nói muốn kiếm đâu!

Nàng chỉ là một con cá con yếu ớt, làm sao cầm nổi một thanh bảo kiếm đã khai linh trí chứ?

Rõ ràng người muốn lấy kiếm là Tạ Khanh Lễ, vậy mà lại kéo nàng vào đây, nàng thực sự sắp bùng nổ rồi!

Hệ thống lắp bắp hỏi:

【Ngươi biết cách lĩnh ngộ Kiếm Tâm không?】

Vân Niệm cười gượng:

"Không biết, sư phụ chưa dạy."

【Vậy thì...】

"Ừm..."

Một người một hệ thống nhìn vào khoảng không trắng xóa, chẳng biết nói gì.

Vân Niệm ngồi ngơ ngẩn như vậy một lúc lâu mà không hay biết bên ngoài đã dậy sóng.

Ngay khi nàng biến mất, đồng tử Giang Chiêu co lại, bước chân như gió lao tới muốn kéo nàng lại, nhưng chỉ nắm vào hư không.

Tạ Khanh Lễ khựng lại, sắc mặt lạnh đi, đầu ngón tay vô thức co quắp.

Bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Bùi Lăng, đường nét trên mặt hắn căng ra, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay chìa ra cũng chầm chậm thu lại.

Giang Chiêu giận dữ quát:

"Tiền bối có ý gì?"

Bùi Lăng không vội, chậm rãi bước tới, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một bộ bàn đá và mấy chiếc ghế, thậm chí còn có cả một bình trà nóng. Hắn vén áo, ung dung ngồi xuống.

"Tiền bối!"

Bùi Lăng "chậc" một tiếng, ngước mắt liếc Giang Chiêu:
"Nàng không sao cả, chỉ bị cuốn vào Kiếm Cảnh của Thính Sương mà thôi."

Sắc mặt Giang Chiêu lập tức tái nhợt như tuyết.

Con ngươi của Tạ Khanh Lễ trầm xuống, vẻ ôn hòa trên người hoàn toàn tan biến.

Giang Chiêu nghiến răng, thanh kiếm bên hông hắn vang lên ong ong, cảm nhận rõ chủ nhân đang nổi giận.

"Tiền bối, ngài quá đáng rồi."

Kiếm Cảnh.

Đó không phải thứ mà Vân Niệm có thể đối phó.

Xưa nay, không biết bao nhiêu kiếm tu đã bỏ mạng trong Kiếm Cảnh. Một tu sĩ Nguyên Anh như Giang Chiêu còn chưa lĩnh ngộ được Kiếm Tâm, Phù Đàm chân nhân cũng phải đến Đại Thừa kỳ mới ngộ ra Kiếm Tâm, huống hồ Vân Niệm mới chỉ là Kim Đan trung kỳ?

Bùi Lăng chỉ lắc đầu thở dài:

"Các ngươi không phải nàng, sao biết nàng không thể vượt qua Kiếm Cảnh?"

"Sư muội ta chỉ là Kim Đan trung kỳ, làm sao có thể lĩnh ngộ Kiếm Tâm?"

Bùi Lăng khẽ nhếch môi, lười nhác nói:

"Ta mười lăm tuổi đã ngộ Kiếm Tâm, nàng sao lại không thể?"

"Tiền bối!"

Bùi Lăng cúi mắt, rót trà.

"Ta nói nàng có thể, thì nàng có thể."

Hắn vẫn giữ dáng vẻ biếng nhác:
"Hơn nữa, không phải ta chọn nàng, mà là Thính Sương chọn nàng."

Giang Chiêu cười lạnh:
"Tiền bối không đi làm đầu bếp đúng là đáng tiếc, đổ trách nhiệm giỏi thật."

Bùi Lăng nhấp một ngụm trà, cười nhàn nhã:
"Quá khen, quá khen."

Cơn giận của Giang Chiêu tựa như đánh vào một nắm bông mềm.

Ánh mắt Bùi Lăng khẽ chuyển động, đối diện với thiếu niên đang đứng thẳng tắp kia.

Hắn khẽ cười, như thể đang khiêu khích, quả nhiên thấy thiếu niên ấy hơi nheo mắt lại, sát ý chợt lóe lên rồi biến mất.

Bùi Lăng thở dài trong lòng.

Thằng nhóc này tính tình đúng là khó chịu, thế này thì làm sao lấy được vợ chứ?

Số mệnh đã định sẵn lại xuất hiện biến số, việc hắn từ bỏ đại đạo, đóng giữ nơi đây suốt mấy nghìn năm liệu có ý nghĩa hay không, tất cả phụ thuộc vào hôm nay.

Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, đầu ngón tay chạm vào chén sứ phát ra âm thanh trong trẻo.

Đồng thời, Kiếm Cảnh bắt đầu lặng lẽ biến đổi.

Vân Niệm, người vẫn đang đáng thương ngồi xổm, nghe thấy một tiếng vang thanh thúy liền ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi môi đỏ khẽ hé mở vì kinh ngạc, nàng không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro