Chương 20: Cố Lăng Kiếm Khư (13)
Chỉ một thoáng, cũng đủ để Tạ Khanh Lễ bắt được sự biến đổi trong cảm xúc của hắn.
Tạ Khanh Lễ cười dịu dàng: "Tiền bối phi thăng rồi, con của ngài chưa đầy một tuổi đã chết yểu. Gia chủ đời thứ hai, cũng chính là đệ đệ ngài, qua đời khi mới hai mươi ba tuổi. Bạch gia từ môn phái đệ nhất thiên hạ ngày nào dần suy tàn, ẩn cư không màng thế sự, từ đó không ai bước vào độ kiếp nữa."
"Mười lăm năm trước, trong vòng ba ngày, Bạch gia bị diệt tộc. Tin cầu cứu bị Ma Vực chặn đứng. Đến khi các tông môn nhận thấy điểm bất thường, kéo đến viện trợ thì ma tu đã rời đi, chỉ còn lại xác chết khắp nơi."
"Máu từ đỉnh núi chảy xuống chân núi, hơn bảy nghìn sinh mạng không một ai sống sót. Thi thể chất chồng thành núi nhỏ, tiền bối có biết ba ngày đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Hơi thở của Bùi Lăng trở nên gấp gáp, vẻ điềm tĩnh trên mặt hắn gần như sụp đổ.
Tạ Khanh Lễ chậm rãi nói ra đáp án, khóe mắt cong cong như thể rất hài lòng: "Môn phái đệ nhất ngày nào, chỉ trong một đêm bị tàn sát đến không còn một ai. Tiền bối đoán xem, rốt cuộc Bạch gia đã vì sao mà bị diệt tộc?"
"Tiền bối." Giọng hắn vang vọng tựa như quỷ mị: "Ngài có thể nhìn thấy thiên mệnh của ta khi ta chưa ra đời, vậy còn Bạch gia, ngài có thấy thiên mệnh của họ không?"
Bùi Lăng im lặng hồi lâu.
Hắn không nói, nhưng ánh mắt đã tiết lộ tất cả.
Tạ Khanh Lễ khẽ nhướng mày, cười đầy ẩn ý: "Chậc, tổ tiên được kính ngưỡng phụng thờ còn chưa phi thăng, vậy mà trơ mắt nhìn Bạch gia bị diệt tộc, thờ ơ với sự sống chết của họ. Nếu ta là hậu nhân Bạch gia, e là quan tài cũng không đậy nổi nắp, chỉ hận không thể chui ra lột da vị tổ tiên này."
"Ta không thể cứu họ, nhưng ta có thể cứu ngươi."
Bùi Lăng cắt ngang sự ép bức của Tạ Khanh Lễ.
Hắn nhìn thẳng vào Tạ Khanh Lễ, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này đúng là biết cách đâm vào lòng người, biết rõ phải nói gì mới có thể khiến đối phương đau đớn nhất.
Đối mặt với thiếu niên toàn thân gai nhọn, hắn khẽ thở dài.
"Tạ Khanh Lễ, so với sự diệt vong của Bạch gia, ta còn nhìn thấy một thiên mệnh đáng sợ hơn."
Ngón tay siết chặt cây quạt, hắn run rẩy hít thở, như thể nhớ lại điều gì kinh hoàng.
"Tạ Khanh Lễ, ngươi là người duy nhất có thể phá cục, nhưng ngươi đã sớm rơi vào bẫy. Nếu thực sự đi đến bước đó, thì không thể xoay chuyển nữa. Nhưng hiện tại, ta đã tìm ra cơ hội."
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ lạnh lẽo, sâu thẳm.
Bùi Lăng nói: "Tất cả các ngươi đều đã ở trong cục. Nếu ngươi không thể phá cục, thì cuối cùng tu chân giới sẽ diệt vong, Vân Niệm cũng sẽ chết."
Lời vừa dứt, một luồng kiếm ý sắc bén chém thẳng vào mặt hắn.
Bùi Lăng không kịp né tránh, kiếm quang lướt qua mặt hắn, để lại một vết thương sâu thấy cả xương.
Chỉ trong chớp mắt, trước khi máu kịp trào ra, vết thương trên mặt hắn đã biến mất.
"Ngươi tưởng mình biết hết mọi chuyện, dùng những lời lẽ đạo mạo để nói về việc cứu vớt chúng sinh, vì là người duy nhất bước vào Độ Kiếp trong gần ba ngàn năm qua, liền nghĩ rằng ai cũng phải tin lời ngươi, ai cũng phải đi theo kế hoạch của ngươi sao?"
"Chính ngươi còn không thể thay đổi thiên mệnh, lạnh lùng nhìn tộc nhân của mình bị giết hại, vậy mà lại xuất hiện trong thế giới của ta với tư thế của kẻ cứu thế, giả bộ đạo mạo ép sư tỷ ta trở thành bước ngoặt thay đổi thiên mệnh, kéo người khác vào vũng nước đục này."
Tạ Khanh Lễ đánh liều mạng, tu vi hùng hậu, kiếm phong tinh thuần, linh lực sâu không lường được.
Bùi Lăng vừa dùng quạt xếp đỡ đòn vừa quan sát kiếm pháp của hắn, trong mắt ẩn hiện một tia tán thưởng.
Tên nhóc này còn nhỏ tuổi, nhưng tu vi lại không hề thấp. Trong giới tu chân hiện nay, e rằng không có mấy ai có thể thắng được hắn.
Nhìn thấy nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi Bùi Lăng, lệ khí trong lòng Tạ Khanh Lễ dâng trào.
Hắn xoay kiếm tạo thành kiếm hoa, thẳng tiến về phía trước. Nhân lúc Bùi Lăng chống đỡ, hắn chớp lấy cơ hội lẻn ra phía sau, lạnh lùng đâm thẳng mũi kiếm gỗ vào hậu tâm đối phương.
Một tiếng rên trầm thấp vang lên. Trước khi Bùi Lăng kịp tự chữa lành vết thương, hắn đã mạnh tay bẻ gãy hai cánh tay Bùi Lăng, thanh kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, ghim chặt hắn vào thân cây.
Một lọn tóc vụt xuống, che khuất đôi mắt u ám của thiếu niên.
Hắn vặn kiếm, khiến lưỡi kiếm xoáy sâu vào cơ thể Bùi Lăng.
Bùi Lăng không biểu lộ cảm xúc, nhưng sắc mặt đã nhợt nhạt đi trông thấy.
Tạ Khanh Lễ chậm rãi nói: "Xem ra ta đoán không sai. Nghe nói tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ có thể tách hồn rời thể, chỉ cần có vật chứa, phân hồn liền có thể tự tồn tại. Đây không phải bản thể của ngươi. Ngươi đã dung hợp một tia phân hồn vào thân kiếm Toái Kinh, nên ngươi vẫn cảm nhận được đau đớn."
Lực đạo trong tay hắn càng lúc càng mạnh.
Hắn rút kiếm ra, vung mạnh, ném Bùi Lăng đập vào giả thạch phía sau.
Mặt đá dần dần rạn nứt.
Bùi Lăng vô lực ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, hai cánh tay gãy gập một cách quái dị.
Thiếu niên chậm rãi tiến lên: "Đau không, tiền bối?"
Bùi Lăng nhổ ra bọt máu trong miệng, nhướn mày cười: "Có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra, ngươi đang tức giận. Ngươi giận vì ta đã tự ý kéo Vân Niệm vào Kiếm Cảnh, suýt khiến nàng bỏ mạng trong đó?"
Bước chân Tạ Khanh Lễ chợt khựng lại.
Bùi Lăng tiếp tục: "Ngươi không nên cảm ơn ta sao? Ta đã giúp ngươi thử nghiệm cô bé đó. Nàng không hề có hai lòng với ngươi, nếu không, nàng đã chẳng thể thoát ra khỏi Kiếm Cảnh, mà Thính Sương cũng sẽ không chọn nàng."
"Tạ Khanh Lễ, ta có thể thề với ngươi, nàng là người duy nhất trên thế gian này thật lòng quan tâm đến ngươi."
Tạ Khanh Lễ vung kiếm, đâm xuyên cánh tay phải của hắn.
Hắn dùng vẻ bình tĩnh để che giấu sát ý đang dâng trào trong lòng.
Hắn xoay kiếm, cúi mắt nhìn xuống: "Bùi Lăng, bản thể của ngươi ở đâu?"
Bùi Lăng nuốt xuống máu trong cổ họng, hắng giọng, vẫn còn sức đùa cợt với hắn: "Gấp gáp muốn gặp ta thế à? Đừng vội, chưa đến thời khắc cuối cùng, ngươi không tìm thấy ta đâu. Ta đang ở một nơi mà với thực lực hiện tại của ngươi, tuyệt đối không có khả năng tìm ra."
Tạ Khanh Lễ lập tức chấn nát cả cánh tay phải của hắn.
Hắn vẫn không có chút dao động cảm xúc: "Ngươi nói hay không?"
Bùi Lăng miệng đầy máu: "Đã bảo ngươi đừng nóng vội. Đến lúc thích hợp, ngươi chắc chắn sẽ gặp được ta."
Tạ Khanh Lễ cười: "Thì ra là vậy. Hóa ra ngươi không thể ra ngoài..."
Nụ cười của Bùi Lăng chợt cứng lại.
Không đúng, hắn lỡ lời câu nào sao?!
Tạ Khanh Lễ làm sao nhìn ra được?!
Tạ Khanh Lễ cười ôn hòa: "Một nơi có thể giam giữ tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ... thật khiến người ta tò mò."
Sợ hắn nhìn ra thêm điều gì, Bùi Lăng lập tức đổi chủ đề, lạnh giọng nói: "Ngươi có biết tại sao ta lại cho rằng nàng là bước ngoặt không?"
Tạ Khanh Lễ đứng cao nhìn xuống hắn, im lặng không đáp.
"Trước khi vào Kiếm Các, con đường mà Vân Niệm và Giang Chiêu đi chính là do ngươi cố ý chỉ dẫn. Con đường đó cách lối ra không xa, linh thú cũng không nhiều. Với hai người bọn họ, chưa chắc không thể ra ngoài. Nhưng ngươi không ngờ, nàng lại quay lại tìm ngươi."
Bùi Lăng bật cười, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt: "Ngươi tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại động lòng trắc ẩn với nàng. Cho nên, nàng chính là bước ngoặt của ngươi, mà Thính Sương cũng vừa vặn chọn nàng."
"Ta cũng muốn thử xem, thiên mệnh có thể thay đổi hay không!"
Một luồng uy áp mạnh mẽ bùng phát từ người Bùi Lăng, đẩy Tạ Khanh Lễ văng xa hàng chục trượng.
Hắn chống kiếm, ổn định thân hình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.
Bùi Lăng đứng dậy, tùy ý xoay cổ tay, hai cánh tay bị bẻ gãy lập tức khôi phục như cũ, vết thương trên người cũng biến mất trong nháy mắt.
Hắn nhe răng cười: "Tên nhóc thối, ra tay thật độc. Một ngày có bao nhiêu sức mà lắm thế hả?"
Tạ Khanh Lễ lặng lẽ đứng lên.
Bùi Lăng nhếch môi cười khẽ, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm.
Kiếm thân cổ kính, hoa văn phức tạp trải dài từ chuôi đến thân kiếm, khí tức hùng hậu, kiếm ý cường đại bao quanh.
Bùi Lăng nâng kiếm, vẽ một đường kiếm hoa tuyệt đẹp: "Ngươi vào Cù Trúc Độ lần này chẳng phải là vì thanh kiếm này sao? Kiếm ý của nó có thể áp chế kinh mạch của ngươi. Đánh bại ta, nó chính là của ngươi."
"Ta là người rèn kiếm, Kiếm Cảnh do ta sáng tạo. Kiếm tâm của ngươi có ngộ được hay không, là do ta phán xét. Tạ Khanh Lễ, ta cho ngươi một thử thách——"
Hắn vác kiếm đứng thẳng, lạnh giọng nói: "Dùng công pháp chân chính của ngươi, đánh bại ta."
Tạ Khanh Lễ khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát ý: "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng."
Hắn lao lên, hai người cách nhau hơn ba ngàn năm tuổi lại giao chiến ác liệt.
Linh lực tràn ra làm nổ tung các đình đài lầu các xung quanh, kích lên cột nước cao trăm trượng.
Bùi Lăng vừa đánh vừa hỏi: "Tại sao ngươi không dùng công pháp của mình? Tạ Khanh Lễ, ngươi là người chính phái phải không, vậy thì dùng kiếm pháp chính phái đi?"
"Câm miệng!"
"Ngươi không dám, sợ bản thân mất đi lý trí sao?"
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi?!"
Bùi Lăng còn có tâm trạng trêu chọc: "Hay là ngươi sợ làm ta bị thương? Đừng lo, da ta dày lắm."
"Ngươi nói nhiều như vậy, chi bằng ta cắt lưỡi ngươi đi."
Tạ Khanh Lễ nói xong, mũi kiếm liền chĩa thẳng vào đầu lưỡi Bùi Lăng.
Bùi Lăng vội vàng lùi lại.
Hai người lại lao vào giao chiến.
Bùi Lăng hỏi: "Ngươi gia nhập Huyền Miểu Kiếm Tông vì chuyện gì? Ngươi vẫn đang điều tra chuyện đó đúng không?"
Tạ Khanh Lễ ngước mắt, trong ánh mắt lạnh lẽo đột ngột lóe lên hàn quang, nghiến từng chữ: "Ngươi biết?"
Nhân cơ hội này, Bùi Lăng vung kiếm chém vào ngực hắn, vết thương kéo dài từ vai trái đến bụng phải.
Tạ Khanh Lễ không hề có chút cảm xúc, môi mím chặt, dường như chẳng hề cảm thấy đau, thậm chí không thèm nhìn vết thương, tiếp tục lao tới tấn công.
Tạ Khanh Lễ: "Ngươi biết gì?"
Bùi Lăng cười: "Ta không biết nhiều, nhưng vẫn hơn ngươi. Mà ta cũng sẽ không nói với ngươi."
"Ngươi luôn miệng nói muốn thay đổi vận mệnh của ta, vậy tại sao không nói cho ta biết?"
"Bây giờ chưa phải lúc. Nếu nói ra, vận mệnh của ngươi sẽ thật sự đi thẳng đến hủy diệt."
Bùi Lăng lại chém một kiếm vào vai hắn, đánh hắn ngã xuống đất.
Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Khanh Lễ: "Ngươi rất tức giận đúng không? Ta chính là cố ý chọc tức ngươi. Ta biết hết mọi thứ, nhưng ta sẽ không nói với ngươi."
"Ngươi có tâm ma quá nặng, kiểu người như ngươi sớm muộn cũng sẽ tự hủy diệt. Có lẽ Vân Niệm cũng sẽ vì cứu ngươi mà chết."
"Ồ, phải rồi, ngươi đoán xem, liệu nàng có vì những hình ảnh mà nàng thấy trong Kiếm Cảnh của Thính Sương mà tránh xa ngươi không?"
Động tác vung kiếm của Tạ Khanh Lễ khựng lại.
Bùi Lăng lập tức đánh bay kiếm của hắn.
Kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào eo bụng Tạ Khanh Lễ, kiếm ý của Toái Kinh đông cứng kinh mạch hắn.
Bùi Lăng nói: "Dù sao thì ngươi cũng đã giết sư phụ, sư huynh, sư tỷ của nàng."
"Dù sao thì, nàng thích chính là một Tạ Khanh Lễ ôn hòa, hiểu lễ nghĩa. Một kẻ điên như ngươi, ai mà yêu cho nổi? Ai dám đảm bảo một ngày nào đó ngươi sẽ không giết nàng?"
"Dù sao thì..." Hắn hung hăng vặn kiếm, nhìn máu tươi của thiếu niên từng giọt rơi xuống, "Ngay cả một tia phân thần của ta, ngươi cũng không đánh thắng được. Tiểu sư muội của Đạp Tuyết Phong có lý do gì để thích một kẻ vô dụng?"
"Tạ Khanh Lễ, ngươi định làm gì? Đẩy nàng ra xa, hay giữ chặt lấy người duy nhất trên thế gian này bảo vệ ngươi mà không chút do dự?"
Tạ Khanh Lễ ngưng tụ linh lực thành lưỡi đao, bổ xuống: "Câm miệng! Không đến lượt ngươi nói!"
Bùi Lăng quyết ép hắn sử dụng kiếm pháp thật sự, từng câu từng chữ đâm vào tim hắn:
"Tạ Khanh Lễ, vì sao không dùng kiếm pháp của ngươi?"
"Ngươi hận ta đúng không, vậy giết ta đi, Toái Kinh sẽ là của ngươi."
"Nàng nhìn thấy ngươi cầm Toái Kinh, có lẽ sẽ vì thế mà kính ngưỡng ngươi, dù sao con người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh."
"Tạ Khanh Lễ."
Khuôn mặt Bùi Lăng dần trở nên mơ hồ.
Hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một khuôn mặt đeo mặt nạ, phần cằm lộ ra ngoài tái nhợt, gầy gò.
Người kia đội mũ trùm, lạnh lùng mở miệng: "Thằng nhãi con, cút về chỗ của ngươi đi."
Trước mắt Tạ Khanh Lễ chỉ còn một màu đỏ thẫm, thanh kiếm vốn trong tay Bùi Lăng chẳng biết từ lúc nào đã đến trong tay hắn.
Hắn đang nắm chặt, chính là Toái Kinh.
Lời nói như từ kẽ răng hắn nghiến ra:
"Đi —— chết —— đi!"
Kiếm ý từ bốn phương tám hướng hội tụ, ngưng thành lưỡi kiếm, theo động tác của hắn chém thẳng về phía trước.
Cùng lúc đó, trong đầu Vân Niệm vang lên một tiếng ong ong dữ dội, âm thanh nổ chói tai gần như xé rách màng nhĩ nàng.
Nàng hất tay Phù Đàm chân nhân đang trị thương cho mình, đau đớn ôm lấy đầu, trán đẫm mồ hôi lạnh.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến độ nhiệm vụ bị thụt lùi!】
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro