Chương 49: Nam Tứ Chi Cảnh (1)



Hắn ôm chặt lấy nàng, thiếu niên có vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon, dù gầy gò nhưng xương cốt lại nặng, đè lên người nàng khiến hơi thở có phần khó khăn.

Hai cánh tay của Vân Niệm chống lên lồng ngực hắn, đầu hắn vùi vào hõm cổ nàng.

Những cái ôm ở mức độ này bọn họ đã có rất nhiều lần.

Mỗi lần lại càng thêm thân mật, ngực kề ngực, hơi thở hòa quyện vào nhau, như thể muốn nhiễm lấy hương vị của đối phương.

Nhưng chưa bao giờ là như thế này.

Những lời hắn nói có thể xem như sự ỷ lại của sư đệ với sư tỷ, nhưng cũng có thể là...

Lời hứa của một thiếu niên dành cho người trong lòng mình.

Vân Niệm hoang mang, thu mình lại trong vòng tay hắn.

"Sư tỷ, ta có rất nhiều bí mật không thể nói với tỷ. Nếu tỷ biết sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hiện tại ta cũng không có đủ dũng khí để nói, nhưng tỷ hãy tin ta, ta vĩnh viễn không bao giờ hại tỷ. Tỷ lấy mạng bảo vệ ta, ta cũng sẽ làm như vậy."

Đầu óc Vân Niệm hoàn toàn trống rỗng, hương trúc xanh trong hơi thở hắn vốn thanh đạm như suối mây nơi núi rừng.

Nhưng lúc này lại mang theo sự bá đạo, ép sát từng bước, muốn quấn chặt lấy nàng.

"Sư đệ, đệ..."

Nàng lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Nàng đẩy hắn ra một chút, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta... ta hơi khó thở."

Thiếu niên chống tay nhổm dậy, nhưng thân thể vẫn chắn trước nàng.

Nàng cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ.

Hiện tại bọn họ đang nằm chung trên một chiếc giường, chỉ mặc trung y, cơ thể chạm sát nhau dưới lớp chăn mỏng, cái lạnh và hơi ấm đối lập hoàn toàn, cũng chính vì thế mà sự tồn tại của đối phương càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, còn nàng nằm dưới thân hắn, trông thật giống như...

Vân Niệm đột nhiên ho sặc sụa, vội nghiêng người che miệng, ho đến kịch liệt.

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Bàn tay hắn đặt lên lưng nàng, lòng bàn tay rộng lớn áp lên bả vai gầy guộc, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, nơi bị hắn chạm vào khiến từng sợi lông tơ dựng đứng, một cơn run rẩy không nói nên lời lan khắp toàn thân.

Mặt Vân Niệm đỏ bừng vì ho, hoàn toàn không ngờ có ngày mình lại chật vật như thế này bên cạnh hắn, vậy mà còn bị sặc nước bọt nữa chứ.

Chết tiệt!

Thật mất mặt quá đi!

Nàng vội vẫy tay ra hiệu tránh xa hắn, rồi ngồi dậy quay lưng về phía hắn, vỗ ngực cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Nàng thở dốc, trung y rộng thùng thình lại khá mỏng, mà nàng thì gầy gò, mặc trên người lỏng lẻo vô cùng. Do nàng hơi còng lưng nên trung y ôm sát lấy vòng eo thon thả, dường như có thể nắm trọn chỉ bằng một bàn tay.

Yết hầu của Tạ Khanh Lễ khô khốc, vành tai nóng ran.

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Vân Niệm ho đến khàn cả giọng: "Ta không sao, để ta nghỉ một lát."

"Ừm, ta đợi tỷ."

...

Đợi nàng?

Vân Niệm hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

U ám, trầm lặng, ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Khi nàng nhìn sang, sự thâm trầm ấy nhanh chóng lướt qua như một cơn gió, rồi thiếu niên nheo mắt lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Hắn ngoan ngoãn gọi: "Sư tỷ."

Vân Niệm khó khăn nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng: "Haha, chúng ta nằm thế này hình như không ổn lắm. Bên ngoài là Sư tỷ Tô đúng không? Ta ra giúp tỷ ấy."

Nàng vội đứng dậy, định bước qua hắn xuống giường. Chăn mỏng che đôi chân hắn, nàng không rõ chân hắn đặt ở đâu, liền áng chừng khoảng cách rồi cẩn thận bước qua.

Đầu gối nàng vô tình đụng vào thứ gì đó, hắn khẽ rên lên, giọng nhỏ đi: "Sư tỷ, tỷ dẫm lên bắp chân ta rồi.

Có vẻ nàng đã giẫm trúng chỗ đau, thiếu niên khẽ nhíu mày, lưng hơi cong lại.

Hắn tỏ vẻ đáng thương: "Sư tỷ, hơi đau, vết thương vẫn chưa lành."

Hắn hạ giọng xuống, giọng nói vốn trong trẻo nay càng thêm mềm mại, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng.

Vân Niệm hoảng hốt nhào tới, vén chăn hắn lên, quỳ ngồi bên cạnh hắn, lật áo dài ra xem bắp chân.

Nàng vô thức muốn kéo ống quần hắn lên, mà Tạ Khanh Lễ chỉ định trêu nàng một chút, không ngờ nàng lại dám làm thật.

Dù có dày mặt đến đâu, hắn cũng không nhịn được mà giữ tay nàng lại.

"Sư tỷ."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bất mãn nói: "Ta xem thử đệ bị thương chỗ nào."

Tạ Khanh Lễ chỉ thấy nàng thật đáng yêu, bỗng nhiên không nỡ trêu tiếp.

Hắn bật cười: "Ta không sao."

Vân Niệm: "Làm sao có chuyện không sao? Để ta xem!"

Tạ Khanh Lễ giữ chặt chân không cho nàng kéo quần lên: "Ta thật sự không sao."

"Để ta xem, đừng cứng đầu!"

"Sư tỷ—"

Kẹt...

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nữ tử bưng bát thuốc đứng ngoài cửa, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trên giường.

Một nam một nữ chỉ mặc trung y mỏng manh, khoảng cách giữa họ vô cùng gần.

Vân Niệm quỳ ngồi bên cạnh Tạ Khanh Lễ, trung y rộng thùng thình hơi xộc xệch vì giằng co vừa rồi, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh rõ rệt. Một bên áo trễ xuống, từ góc độ của Tô Doanh có thể lờ mờ nhìn thấy bờ vai trái của nàng.

Tai Tạ Khanh Lễ đỏ bừng, một tay nắm cổ tay Vân Niệm, một tay giữ chặt quần mình, trông như thể đang liều mạng giữ trinh tiết vậy.

Mà quan trọng nhất là...

Tô Doanh kinh ngạc nhìn Vân Niệm: "Niệm Niệm, các ngươi..."

Vân Niệm: "?"

Tô Doanh mím môi, chậm rãi nói: "Hai người chưa có hôn ước, thân thể cũng chưa khỏe hẳn, thế này có hơi gấp gáp... Nhưng thôi, thời đại khác rồi, hai người cứ tiếp tục đi, ta ra ngoài trước."

Nàng bưng thuốc vội vàng rời đi, để lại hai người vẫn còn giằng co trong phòng.

Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ nhìn nhau, rõ ràng thấy được trong mắt hắn hình ảnh mình với y phục xộc xệch.

Nàng quỳ ngồi bên cạnh hắn, vừa nãy còn đang định kéo quần gấm của hắn xuống.

Hệ thống:【Ta cũng không hiểu nổi, ngươi sao lại dám vậy chứ!】

Vân Niệm: "......"

"Sư tỷ, ngươi——"

"Ngươi ra ngoài đi!"

Nàng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ còn lại một cục nhô lên thu lu trong tấm chăn mỏng.

Tạ Khanh Lễ có chút muốn cười, lo nàng bị bí thở, liền ghé lại định vén chăn lên: "Sư tỷ, bên trong bí lắm đấy."

Nàng giữ chăn chặt cứng, mặc hắn dỗ dành thế nào cũng không chịu lộ ra một góc người.

Giống như một con rùa nhỏ.

Tiếng cười trong trẻo của thiếu niên rơi vào tai Vân Niệm, nghe hệt như đang trêu chọc nàng.

Nàng trốn trong chăn đá hắn một cái: "Ngươi ra ngoài uống thuốc đi!"

Cú đá ấy trông thì có vẻ mạnh, nhưng thực tế cách một lớp chăn mỏng lại thu liễm bớt lực, thêm vào đó nàng vốn dĩ chẳng dùng nhiều sức, cú đá này chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Tạ Khanh Lễ cười không thành tiếng, tốt bụng giúp nàng vén lại chăn mỏng, nhét luôn phần tóc nàng lộ ra vào trong, nhân cơ hội xoa đầu nàng một cái.

"Sư tỷ, ta ra ngoài trước đây."

Thiếu niên đứng dậy, vang lên tiếng sột soạt của y phục ma sát, hẳn là đang mặc áo.

Vân Niệm cảm thấy tình cảnh này thực sự có chút kỳ lạ—cả hai mặc nội sam nằm chung một giường, đắp chung một tấm chăn mỏng, còn hắn thì mặc y phục ngay sau lưng nàng.

Khung cảnh ấy khiến nàng bất giác nghĩ đến những điều không nên nghĩ.

Nàng co người lại, Tạ Khanh Lễ nhặt lên dải phát đái màu xanh đậm mà trước đó nàng đã dùng để buộc ngang hông hắn, tùy ý buộc mái tóc đen xõa tung thành một búi đuôi ngựa.

Thiếu niên cúi đầu nhìn con rùa nhỏ đang nằm trên giường, nét cười bên môi dần thu lại.

Có vẻ như nàng đã mơ hồ cảm nhận được tâm tư hắn dành cho nàng.

Đi săn không thể quá nóng vội, đặc biệt là với kiểu người nhát gan như nàng, hắn tiến một bước, nàng liền lui một bước, thậm chí có khi còn cố ý giữ khoảng cách với hắn.

Hắn không rõ vì sao lại như vậy, chỉ cảm giác được rằng Vân Niệm thực ra không hề chậm hiểu đến mức ấy, nàng là tự mình không muốn đối mặt, giống như đang kiêng dè điều gì đó.

Là cái gì khiến nàng kiêng dè? Nàng không dám vạch trần lớp màng mỏng như cánh ve giữa hai người họ.

Là thứ gì đây?

Hàng mi dày rũ xuống, thiếu niên che đi vẻ âm u trong mắt.

Bất kể là gì, nếu nó ngăn cản giữa hắn và Vân Niệm, hắn nhất định sẽ lôi ra nghiền nát thành tro bụi.

Hắn dường như đã rời đi.

Vân Niệm trốn trong chăn, nghe thấy tiếng cửa mở rồi lại đóng.

Tạ Khanh Lễ đã đi rồi, nàng mới kéo chăn ra, hít lấy không khí trong lành.

Trong chăn toàn là hương thanh trúc trên người thiếu niên, thời tiết hôm nay không quá lạnh, nàng cuộn tròn trong đó như bị bao phủ hoàn toàn bởi hơi thở của hắn, rõ ràng không nằm trong lòng hắn, lại như đang ở trong vòng tay hắn.

Vân Niệm không hiểu nổi, tại sao một nam nhân lại có thể thơm đến như vậy.

Nàng nằm úp sấp trên giường, tóc mai ướt đẫm, gương mặt vốn tái nhợt cũng vì vừa rồi trốn trong chăn một lúc mà nóng bừng đỏ hồng.

Đầu óc rối tung cả lên.

Vân Niệm có hơi chậm chạp, nhưng cũng không đến mức chậm đến như vậy. Nàng đưa tay chạm vào lồng ngực mình, từng nhịp từng nhịp đập rền vang như sấm.

Trong thiên kiếp, khi nhận ra Tạ Khanh Lễ thực sự có thể chết, nàng hoảng loạn đến không theo bất cứ quy tắc nào, khoảnh khắc ấy trong đầu không nghĩ đến nhiệm vụ thất bại sẽ có hậu quả gì, thứ duy nhất nàng nghĩ đến là hắn không thể chết.

Nàng không muốn không nhìn thấy hắn.

Nàng muốn nghe hắn gọi mình là sư tỷ.

Nàng thích hắn áp má vào lòng bàn tay mình, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời ấy khiến tim nàng mềm nhũn.

【Ngươi... Tạ Khanh Lễ sẽ không thích ngươi đấy chứ?】

Thích sao?

Một câu hỏi mà từ trước nàng đã muốn hỏi.

Tạ Khanh Lễ dịu dàng, mạnh mẽ, tâm tính thuần thiện, nhưng bản tính lại lạnh nhạt xa cách. Thái độ của hắn đối với Tô Doanh và Giang Chiêu hoàn toàn khác biệt so với nàng, Vân Niệm có thể cảm nhận rõ ràng điều ấy.

Ví dụ như sự thân mật có chủ ý của hắn, sự tiếp cận ngấm ngầm, từng tiếng "sư tỷ" ngày càng mềm mỏng, sự bảo vệ công khai, dung túng và cưng chiều.

Vân Niệm hẳn là người hiểu hắn nhất trên thế gian này, ngoài hắn ra, không ai hiểu hắn hơn nàng. Trước khi bước vào thế giới này, nàng đã đọc đi đọc lại tất cả tư liệu có thể tra được.

Trong nguyên tác, từ khi Tạ Khanh Lễ bước vào Đạp Tuyết Phong cho đến khi cuối cùng hắc hóa diệt thế, suốt thời gian dài mười năm, hơn một triệu chữ, hắn không hề có một đoạn tình cảm nào.

Một nam chính chính hiệu độc thân chói lọi.

Vậy nên Vân Niệm hoàn toàn không biết, tại sao một người trong nguyên tác có đạo tâm kiên định đến mức dường như không có tình cảm, lại đối xử đặc biệt với nàng—một người mới quen ba tháng—như vậy.

Nàng thấy nóng, dứt khoát hất chăn ra, dang tay dang chân nằm ngửa trên giường, mơ màng nhìn trận pháp trên trần nhà với từng câu kinh văn trôi nổi.

【Nhưng ngươi là người phải rời đi mà, ngươi chỉ đến đây làm công thôi, chỉ cần đảm bảo hắn trở thành kiếm đạo quán quân, không hắc hóa là được. Nếu hai người ở bên nhau...】

【Đến lúc đó ngươi nỡ rời đi sao? Hắn nỡ để ngươi đi sao? Ta cứ có cảm giác nhân vật của Tạ Khanh Lễ không hề đơn giản như sách viết, một ánh sáng chính đạo sao có thể tu luyện sát lục đạo chứ? Đến lúc ngươi phải đi, hắn chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, nếu vì thế mà lại khiến hắn hắc hóa, thế giới sụp đổ, chúng ta đều sẽ trở thành kẻ trắng tay đấy.】

Hệ thống:

【Ta nghĩ ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tất nhiên, ta cũng không phản đối việc ngươi ở bên hắn. Có rất nhiều tiền bối nhận nhiệm vụ là đi yêu đương mà, biết đâu sau này ngươi cũng sẽ nhận loại nhiệm vụ này. Tuy trong thế giới này, nghiệp vụ của ngươi không bao gồm phương diện đó... nhưng nếu ngươi muốn dùng tình yêu để cảm hóa hắn, ta thấy cũng khả thi, với điều kiện là khi ngươi rời đi, hắn không trở nên hắc hóa. Amen.】

Hệ thống thành kính cầu nguyện.

Vành mắt Vân Niệm giật giật: "Vậy thì ngươi im miệng đi."

Về chuyện khi nàng rời đi...

Kế hoạch do Cục Xuyên Thư đặt ra là tìm một lý do thích hợp để giả chết.

Theo thời gian dự tính thì sẽ là mười năm sau, nhưng hiện tại xem ra có lẽ không cần đến mười năm.

Hệ thống tê liệt:

【Đúng vậy, không ngờ người ta lại lén lút thăng cấp sau lưng chúng ta, giờ đã là trung kỳ Độ Kiếp rồi, chỉ còn một bước nữa là vào hậu kỳ Độ Kiếp, đạt đến đại viên mãn. Hắn bây giờ đã là thủ lĩnh kiếm đạo. Ngươi chỉ cần tìm cách giúp hắn hoàn thành chấp niệm cuối cùng, đảm bảo hắn báo thù xong thì sẽ không hắc hóa nữa, vậy là chúng ta có thể khởi hành quay về rồi.】

Lần này Vân Niệm không đáp lại.

Nàng lười biếng nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nhìn về đâu. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Tạ Khanh Lễ và Tô Doanh.

【Ngươi có phải không nỡ rời đi không...?】

Vân Niệm vẫn không nói gì.

Im lặng chính là câu trả lời.

Hệ thống cũng sững sờ:
【Tỷ, thế này không được đâu. Ngươi không thể mãi ở lại đây. Đến lúc thích hợp, Cục sẽ tự động đến đón ngươi. Khi đó chẳng lẽ ngươi vung kiếm chém nát Thiên Lộ truyền tống, rồi nói với bọn họ rằng 'Ta không đi, ta muốn chết ở đây' sao? Ngươi nghĩ lãnh đạo còn nhớ ngươi không?】

Vân Niệm bị nó làm ồn đến nhức đầu, trở mình cắt đứt kênh liên lạc với nó, kéo chăn trùm lên người, trở về trạng thái rùa rút đầu.

Trên chiếc chăn mỏng toàn là hương vị của thiếu niên. Nàng vẫn luôn thích mùi hương này—rất sạch sẽ, rất thuần khiết, là hương vị chỉ thuộc về Tạ Khanh Lễ.

Khi đọc quyển sách này, nàng đã rất thích nhân vật Tạ Khanh Lễ. Vì vậy, khi biết nguyên tác bị drop, còn hắn lại có một kết cục thê thảm như vậy, Vân Niệm không hề do dự mà nhận ngay nhiệm vụ này.

Hình tượng Tạ Khanh Lễ trong tưởng tượng của nàng và thực tế hầu như không khác biệt—vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, lại quyết đoán.

Lúc đầu tiếp xúc, đúng là nàng có mục đích, sự bảo vệ và quan tâm dành cho hắn đều là để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng từ khi nào thì bản chất đã thay đổi?

Nàng thực sự muốn đối xử tốt với hắn. Khi biết thân thế của hắn, nàng đau lòng và xót xa. Đã rất lâu rồi nàng không còn nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ nữa. Mọi thứ nàng làm, đều xuất phát từ tâm ý của chính mình.

Thuận theo lòng mà hành động.

Hệ thống nói Tạ Khanh Lễ thích nàng.

Vân Niệm không chắc chắn. Nàng không biết thiếu niên có phải vì được nàng bảo vệ mà nảy sinh sự lệ thuộc, hay thực sự là thích nàng.

Nàng lấy chiếc Phượng Khấu mà Tạ Khanh Lễ tặng ra.

Vô thức vuốt ve, cẩn thận suy nghĩ, cố gắng phân định rõ lòng mình.

Không biết từ lúc nào, đầu ngón tay nàng vô thức gõ nhẹ lên Phượng Khấu, lập tức truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

"Sư tỷ, có chuyện gì vậy?"

Nàng hoàn hồn: "Không có gì, ta lỡ tay chạm vào thôi."

Thiếu niên im lặng trong chốc lát, rồi khẽ "ừ" một tiếng: "Sư tỷ, sư phụ gọi ta đến nghị sự. Ta phải đi tìm người ngay bây giờ. Đợi ta quay lại, tối nay chúng ta cùng ra ngoài một chuyến nhé, ta có thứ cần lấy."

"... Được."

"Sư tỷ, vậy đợi ta về, nhé?"

Giọng thiếu niên ôn hòa, đuôi âm khẽ nâng lên như đang rót vào tận tai nàng, dường như đang dỗ dành nàng vậy.

Vân Niệm cầm Phượng Khấu ra xa một chút, xoa xoa vành tai đang tê dại, ủ rũ đáp một tiếng: "Được."

Có lẽ cảm thấy câu trả lời quá lạnh nhạt, nàng lại bổ sung: "Ta đợi ngươi."

Thiếu niên khẽ cười, bóng dáng phản chiếu trên tấm màn cửa khẽ rung động, có thể thấy đuôi tóc hắn cũng đong đưa theo động tác.

"Sư tỷ, ngủ thêm một lát đi."

"... Ừm."

Thiếu niên cắt liên lạc với ngọc bội truyền âm, một hơi uống cạn chén thuốc trong tay, tùy ý lau đi vệt thuốc còn vương nơi khóe môi.

"Làm phiền Tô sư tỷ rồi."

Tô Doanh lắc đầu: "Đó là điều nên làm."

"Sư tỷ, ta đi tìm sư phụ đây."

"... Được."

Thiếu niên đặt chén xuống, cất bước rời đi.

Tô Doanh nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, đến khi hắn đi xa được ba bước thì đột nhiên nhỏ giọng gọi hắn lại.

"Tạ sư đệ."

Tạ Khanh Lễ quay đầu nhìn nàng, trong đáy mắt lộ rõ sự xa cách.

Tô Doanh bước lên vài bước, hai tay đan vào nhau, vo nhẹ tay áo, chần chừ không biết có nên nói hay không.

Cho đến khi thiếu niên thẳng thắn lên tiếng trước:
"Ta thích Vân sư tỷ."

Hắn thừa nhận quá dứt khoát, khiến Tô Doanh sững sờ trong chốc lát, nhất thời không kịp phản ứng.

Tạ Khanh Lễ lại tiếp tục:
"Ta thích nàng, không phải là kiểu thích của sư đệ dành cho sư tỷ. Có lẽ các ngươi đều nhìn ra được. Ta không biết tâm ý của nàng ra sao, cũng không biết nàng đang băn khoăn điều gì, nhưng ta biết nàng có bản tính của một con rùa—một số chuyện phải để nàng chủ động. Nếu ta quá mạnh mẽ, nàng sẽ không thoải mái. Vì vậy, ta chưa từng nói rõ, ta đang đợi nàng."

Những lời này quá trực tiếp.

Dù trước đó Tô Doanh đã có suy đoán, nhưng khi nghe hắn nói ra, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Có lẽ trong mắt người ngoài, hai người họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, đến với nhau cũng là một chuyện tốt. Dù là đồng môn, nhưng tu chân giới vốn dĩ không quá khắt khe chuyện này.

Thế nhưng, Tô Doanh lại cảm thấy một nỗi lo lắng khó hiểu.

Đối diện ánh mắt thẳng thắn của thiếu niên, nàng do dự nói:
"Ta cảm thấy Vân sư muội thích kiểu người ôn hòa, thuần thiện hơn một chút. Vì vậy, nếu Tạ sư đệ thực sự có ý này, vậy thì..."

Nàng chưa nói hết, nhưng Tạ Khanh Lễ nghe ra được.

Tô Doanh không ngốc, ngược lại còn rất thông minh.

Dĩ nhiên nàng nhận ra, con người mà hắn thể hiện ra ngoài khác biệt với con người thực sự của hắn.

Sự điên cuồng và tự hủy hoại ở Cầm Khê sơn trang, cùng với con đường tu luyện sát lục đạo của hắn—đây đều không phải những thứ mà một thiếu niên thiện lương vô hại nên làm.

Hắn đang che giấu điều gì đó, những gì bày ra trước mắt bọn họ chỉ là một lớp vỏ ngụy trang.

Tô Doanh vừa khéo léo nhắc nhở hắn, vừa mang theo ý cảnh cáo, bảo hắn không được có ý đồ xấu với Vân Niệm, cũng không được dùng những thủ đoạn tàn nhẫn đó lên người nàng.

Hắn đột nhiên bật cười, khóe mắt cong cong, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, trong mắt lóe lên những tia sáng li ti như sao trời:
"Tô sư tỷ, tỷ yên tâm, ta không có ý xấu với Vân sư tỷ."

Tô Doanh gượng gạo gật đầu: "Đương nhiên rồi, ta biết mà."

Thiếu niên xoay người, nụ cười nơi khóe môi lập tức tan biến, vẻ dịu dàng trong ánh mắt bị sương lạnh thay thế.

Hắn không có ý xấu với nàng, nhưng những toan tính khác trong lòng, có lẽ Tô Doanh vĩnh viễn không đoán ra được.

Hắn có thể tạm thời lùi bước, dùng sự dịu dàng để từng chút một công phá phòng tuyến trong lòng nàng.

Nhưng nếu cách này cũng không hiệu quả...

Tạ Khanh Lễ dừng bước, nhìn về phía hư không vô tận, vầng dương tròn trĩnh treo cao, ánh nắng gay gắt chói mắt.

Hắn cũng đành chịu.

Vậy thì dùng cách của chính hắn, dù là hạ sách cũng chẳng sao, chỉ cần có tác dụng là được.

Giữ nàng lại, chiếm lấy nàng, cùng nàng dây dưa khi sống, kể cả khi chết cũng không buông.

Nàng không muốn cũng không sao, bị nàng cắn đến chảy máu cũng chẳng hề gì.

Dù sao, hắn vốn không phải người tốt.

Tạ Khanh Lễ thu lại ánh mắt.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua bóng cây loang lổ, phủ lên thân hình thiếu niên, tạo thành những mảng sáng tối trên đường nét gương mặt tuấn tú. Đuôi tóc buộc thành đuôi ngựa đung đưa theo bước chân, dải băng màu xanh đậm thấp thoáng lay động trong gió.

Phù Đàm chân nhân ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, xung quanh là rất nhiều người, đều là kiếm tu từ Huyền Miểu Kiếm Tông tới.

Hiện tại, Giang Chiêu, Tạ Khanh Lễ và Vân Niệm đều trọng thương, chuyện ở Cầm Khê sơn trang vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nên Phù Đàm chân nhân quyết định dẫn theo mọi người ở lại đây, chờ mọi việc xử lý ổn thỏa mới lên đường.

Bên trong gian phòng, bầu không khí trầm lắng, những kiếm tu có tuổi đều mang vẻ mặt nặng nề, kẻ thì thở dài, kẻ thì lặng lẽ không nói gì.

Khi thiếu niên bước vào từ ngoài cửa, hơn mười đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Tạ Khanh Lễ cung kính hành lễ: "Sư phụ, chư vị trưởng lão."

Phù Đàm chân nhân phất tay: "Trên người con còn thương tích, không cần hành lễ khách sáo như vậy."

Tạ Khanh Lễ đứng thẳng dậy: "Vâng."

Phù Đàm chân nhân chăm chú quan sát sắc mặt hắn, không giống vẻ tái nhợt mấy ngày trước, dường như hắn đã hồi phục khá nhiều.

Trong lòng lão dâng lên một tia nghi hoặc, rõ ràng thương thế nặng như vậy, tại sao lại có thể hồi phục nhanh đến thế? Lão không cho rằng trận pháp tiêu hao linh thạch cực lớn kia lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

Nhưng những ngày qua, tốc độ khôi phục thương thế rõ ràng của Tạ Khanh Lễ là điều mà mọi người đều tận mắt chứng kiến.

Chẳng lẽ, tự hồi phục của tu sĩ độ kiếp lại mạnh mẽ đến mức này?

Phù Đàm chân nhân chưa từng thấy tu sĩ độ kiếp, giới tu chân cũng đã rất lâu không xuất hiện tu sĩ độ kiếp, không ai biết trạng thái sau khi bước vào độ kiếp sẽ ra sao.

Lão chỉ có thể tự thuyết phục mình bằng những lời này.

Lão hạ giọng hỏi: "A Lễ, thân thể con thế nào rồi?"

Tạ Khanh Lễ gật đầu: "Rất tốt, khiến sư phụ lo lắng rồi."

Vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn của lão.

Phù Đàm chân nhân cùng các trưởng lão xung quanh liếc nhìn nhau, có một số chuyện, lão làm sư phụ không tiện hỏi, chỉ có thể để người khác mở lời.

Người ngồi bên trái Phù Đàm chân nhân, trưởng lão Nguyên Kình, là người đầu tiên lên tiếng: "Ngươi hẳn cũng đoán được lý do bọn ta triệu ngươi đến đây, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Ngươi là thiếu chủ của Tạ gia Nam Vực?"

"Phải."

Nguyên Kình im lặng một lát.

Bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt.

Những năm gần đây, Tạ gia Nam Vực chìm vào im lặng, không ngờ lại bị diệt môn.

"Tạ gia Nam Vực vì sao lại bị diệt môn?"

Tạ Khanh Lễ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn Nguyên Kình: "Vì ta."

Nguyên Kình và Phù Đàm chân nhân đồng loạt cau mày: "Người đó muốn ngươi để làm gì?"

"Bởi vì phụ thân ta là Bùi Quy Chu."

Cả gian phòng im phăng phắc, không một ai lên tiếng.

Sự im lặng này kéo dài rất lâu, cho đến khi Phù Đàm chân nhân đứng dậy.

Lão cố gắng rất lâu mới có thể tìm lại giọng nói của mình: "Ngươi nói, phụ thân ngươi là Bùi Quy Chu?"

"Đúng vậy."

Bùi Quy Chu, gia chủ đời trước của Bùi gia, kiếm tu số một thiên hạ mười bảy năm trước.

Mười ba tuổi đã danh chấn tiên môn, nổi danh tại Quần Anh Hội trong một trận chiến, một trăm tuổi bước vào Đại Thừa hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là độ kiếp, là người duy nhất trong giới tu chân lúc bấy giờ có hy vọng độ kiếp.

Dù thiên phú không thể sánh với Bùi Lăng – lão tổ Bùi gia, nhưng trong mấy nghìn năm qua của giới tu chân, hắn là người có thiên phú cao nhất, là kẻ duy nhất có cơ hội phá vỡ lời nguyền "Sau Bùi Lăng, giới tu chân không còn tu sĩ độ kiếp".

Thế nhưng, một thiên hạ đệ nhất kiếm tu thiên phú xuất chúng, kiêu hùng tự tại như vậy, lại vô cớ qua đời mười bảy năm trước.

Ba năm sau khi hắn mất, Bùi gia ở Hưu Ninh Thành bị diệt môn.

"Bùi Quy Chu đã từng thành thân?"

Chưa từng có ai nghe nói Bùi Quy Chu thành thân.

Tạ Khanh Lễ gật đầu: "Phải, khi đó Bùi gia đã bị người khác nhắm đến, phụ thân vì bảo vệ mẫu thân mà không công khai chuyện thành thân với bên ngoài."

Phù Đàm chân nhân hỏi: "Phụ thân ngươi vì sao mà chết?"

Tạ Khanh Lễ đáp: "Ông ấy chết trong Sinh Tử Cảnh, vì bảo vệ mẫu thân lúc đó đang mang thai."

Sinh Tử Cảnh.

Không ai dám lên tiếng.

Cảm xúc trong lòng mọi người không thể chỉ dùng từ kinh ngạc để hình dung, mà đã đạt đến mức kinh hãi.

Một vị trưởng lão run giọng hỏi: "Thế gian này thực sự tồn tại Sinh Tử Cảnh?"

Sinh Tử Cảnh, có thể soi tỏ thiên mệnh.

Đây vốn chỉ là một truyền thuyết, bao nhiêu năm qua, ngay cả Bùi Lăng cũng chưa từng đặt chân vào Sinh Tử Cảnh, tại sao Bùi Quy Chu lại đến đó?

"Có." Ánh mắt Tạ Khanh Lễ bình thản: "Thế gian này có Sinh Tử Cảnh, phụ thân ta chính là chết ở nơi đó."

Một vị thiên hạ đệ nhất, chết trong Sinh Tử Cảnh.

Phù Đàm chân nhân: "Ngươi có biết Sinh Tử Cảnh ở đâu không?"

Tạ Khanh Lễ lắc đầu: "Không biết."

"Vì sao chỉ vì cha ngươi mà phải diệt cả Tạ gia?"

Tạ Khanh Lễ im lặng rất lâu, thiếu niên cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Phù Đàm chân nhân dịu giọng: "Nếu không muốn nói thì có thể không nói, chúng ta sẽ không ép—"

"Cha ta trong lúc đột phá Sinh Tử Cảnh đã nhìn thấy một phần thiên mệnh, lại có được một thứ gì đó, đại khái có thể quyết định sự tồn vong của cả giới tu chân. Vì điều này mà ông bị sát hại, trước khi chết đã truyền toàn bộ tu vi cho mẫu thân ta, mẫu thân ta lại truyền cho ta. Thứ đó cũng theo tu vi mà đến trong cơ thể ta, người kia muốn nó."

Hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể chuyện tồn vong của cả giới tu chân chẳng khác gì bữa ăn hàng ngày.

Những lời này nếu do người khác nói ra, e rằng sẽ bị cho là hoang đường. Làm gì có thứ gì có thể quyết định sự sống còn của cả giới tu chân?

Nhưng người nói ra lại là Tạ Khanh Lễ.

Một tu sĩ Độ Kiếp mười bảy tuổi.

Con trai của Bùi Quy Chu, gia chủ Bùi gia, và Tạ Uyên, đại tiểu thư Tạ gia.

Người mà ba đại gia tộc Bùi, Tạ, Sài dù phải trả giá bằng cả mạng sống cũng muốn bảo vệ.

"Vậy Sài gia vì sao lại bị diệt tộc?"

Nếu Bùi gia và Tạ gia là vì bảo vệ hắn, vậy còn Sài gia?

Sài gia ở Thiên Huyền Thành tu luyện đao pháp, không tính là đại môn phái, toàn tộc chỉ khoảng hai nghìn người, quan hệ với Bùi gia và Tạ gia cũng chỉ ở mức bình thường. Vì sao lại bị họa diệt môn?

Không ai chú ý đến sự u ám lóe lên trong mắt thiếu niên.

Tay áo buông xuống che đi bàn tay siết chặt của hắn, chỉ có hắn mới nghe được tiếng xương cốt mình kêu răng rắc.

Phù Đàm chân nhân gọi: "A Lễ?"

Tạ Khanh Lễ nhanh chóng đáp lại: "Người đó là người của Sài gia."

Hắn ngước mắt nhìn Phù Đàm chân nhân, giọng lạnh lùng: "Hắn là người Sài gia, ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Năm đó hắn dẫn Phù Sát Môn đi diệt Bùi gia, gia chủ Sài gia biết chuyện này, mang theo toàn bộ binh lực đến cứu viện Bùi gia. Cuối cùng... cũng bị diệt tộc."

Phù Đàm chân nhân kinh ngạc: "Ngươi nói... hắn là người của Sài gia, nhưng hắn lại tự tay diệt cả gia tộc mình?"

"Đúng vậy. Người đời đồn rằng Bùi gia và Sài gia bị ma tu diệt tộc, nhưng đó không phải sự thật. Là do hắn làm."

Thông tin này quá mức kinh hoàng, khiến mọi người ù tai choáng váng.

Ba đại gia tộc, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, lần lượt bị diệt môn.

Và tất cả đều là vì thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi trước mặt họ.

Tạ Khanh Lễ tiếp tục lên tiếng: "Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ ai bên cạnh ta. Những năm qua, ta không giữ được bất kỳ ai. Hắn đã để mắt đến Huyền Miểu Kiếm Tông. Nếu chư vị trưởng lão lo lắng, ta có thể rời đi—"

"Ngươi đừng nói nữa."

Có người cắt ngang lời hắn.

Là Trần Bỉnh Chính, trưởng lão của Ngự Thú Ty.

Ông vẫn ngồi trên ghế, ngước lên nhìn Tạ Khanh Lễ với vẻ mặt trầm tĩnh.

Ông có vẻ ngoài rất nghiêm nghị, khi không cười trông khá đáng sợ.

"Tạ Khanh Lễ, ta chỉ hỏi ngươi một câu: Ngươi có ý đồ xấu với Huyền Miểu Kiếm Tông không?"

Thực ra câu hỏi này rất ngớ ngẩn, có ai lại đứng trước mặt biết bao trưởng lão mà thừa nhận mình có mưu đồ chứ?

Nhưng Tạ Khanh Lễ chỉ mím môi, lưng vẫn thẳng tắp.

"Không có." Hắn phủ nhận, giọng nói kiên định: "Ta sẽ không hại Huyền Miểu Kiếm Tông."

Hắn sẽ không hại bọn họ, vì Vân Niệm sẽ ghét hắn.

"Ta là đệ tử của Huyền Miểu Kiếm Tông, thì sẽ cùng sống chết với Huyền Miểu Kiếm Tông, sẽ không hại bất kỳ ai trong các người."

Vì Vân Niệm thích nơi này, nên hắn sẽ bảo vệ nơi này.

Hắn một lần nữa khẳng định: "Trưởng lão, sư phụ, ta sẽ không hại các người."

Trước một đám trưởng lão đã hai ba trăm tuổi, hắn quá mức non nớt, thậm chí chưa sống nổi một phần nhỏ so với họ.

Nhưng lại là người có tu vi cao nhất trong số tất cả.

Cũng là người đã trải qua nhiều biến cố nhất.

Cha mất khi chưa ra đời, hai tuổi Bùi gia diệt môn, bốn tuổi Tạ gia diệt môn, sau đó bị giam cầm nhiều năm đến nỗi đạo tâm sụp đổ.

Trần Bỉnh Chính đột nhiên bật cười, chòm râu hai bên lay động, trông có phần vui vẻ: "Ngươi tu Đạo Sát Lục thì đã sao? Chỉ cần ngươi không có ý đồ xấu với Huyền Miểu Kiếm Tông, chỉ cần ngươi vẫn là đệ tử của Huyền Miểu Kiếm Tông, thì tông môn sẽ luôn bảo vệ ngươi."

Ông đứng dậy, tiến lên vài bước, vỗ vai thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu.

Trần Bỉnh Chính cảm thán: "Thằng nhóc này, còn cao quá nhỉ? Đám thiếu niên các ngươi đúng là kiêu ngạo, chẳng coi mạng sống ra gì. Ngươi có biết trận lôi kiếp mấy ngày trước làm ta mệt mấy hôm không?"

Một trưởng lão phía sau phụ họa: "Ta còn thấy tức ngực đây này. Phù Đàm, ngươi phải chịu trách nhiệm, ta liều mạng cứu đồ đệ của ngươi đấy."

"Đúng vậy, còn ta nữa, trận chiến này chắc ta phải dưỡng thương nửa năm."

"Phù Đàm, ngươi không lấy linh đan quý giá cất giữ nhiều năm ra chia cho mọi người sao?"

Mọi người bắt đầu trêu chọc nhau, bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức tiêu tan.

Tạ Khanh Lễ hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt từ lâu cũng dần buông lỏng, ngón tay khẽ co lại.

Hắn không quen với cảnh náo nhiệt thế này, nhất là khi đối diện với một nhóm người mà hắn chẳng mấy thân quen.

Nhưng ánh mắt vô tình chạm vào một người vẫn chưa nói gì.

Phù Đàm chân nhân vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị như thường ngày, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất chỉ là mạnh miệng yếu lòng.

Ánh mắt ông nhìn hắn phức tạp vô cùng.

Thoáng chốc, lại giống hệt ánh mắt của Vân Niệm.

Đó là sự xót xa, bi thương, kinh ngạc, nhưng không hề có sợ hãi hay ghét bỏ.

Phớt lờ những tiếng cười nói xung quanh, ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của Tạ Khanh Lễ.

"Hắn tính là thứ gì chứ? Dám động đến đồ đệ của ta, lại còn một lần là mấy người. Mối thù của Tòng Tiêu ta còn chưa tính với hắn, giờ lại dám nhắm vào tiểu đồ đệ của ta? Vi sư nhất định phải lột da hắn."

Phù Đàm chân nhân lại vỗ nhẹ lên vai Tạ Khanh Lễ:
"Đứa trẻ ngoan, con đã chịu khổ rồi. Huyền Miểu Kiếm Tông vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ bất kỳ đệ tử nào, cũng không thể vì sợ hãi bọn họ mà đuổi con đi. Chỉ cần con còn là đệ tử của Huyền Miểu Kiếm Tông, sư phụ sẽ dùng mạng để bảo vệ con. Nếu phải chết, thì sư phụ cũng sẽ chết trước con."

"A Lễ, mối thù của Tạ gia, Bùi gia, Sài gia giờ đây không chỉ còn là thù hận của riêng con nữa, mà đã liên quan đến toàn bộ tu chân giới. Con và Niệm Niệm cứ yên tâm điều tra, Huyền Miểu Kiếm Tông sẽ luôn đứng sau các con. Đừng sợ, cũng đừng bận lòng."

Khi Tạ Khanh Lễ bước ra ngoài, trời đã tối.

Thời tiết dạo này chênh lệch ngày đêm rất lớn, ban ngày vẫn có thể mặc quần áo mỏng, nhưng đến tối thì đã cảm nhận được cái lạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay sao rất sáng, đầy trời là những vì tinh tú, rực rỡ lấp lánh.

Hắn từng nghĩ rằng Huyền Miểu Kiếm Tông sẽ đuổi hắn đi. Hắn luôn nhìn nhận lòng người theo cách đen tối và xấu xa nhất, dường như không ai làm điều gì mà không vì lợi ích của bản thân, còn chuyện hy sinh cho người khác mà không cầu báo đáp chỉ tồn tại trong thoại bản.

Nhưng hắn đã quên mất rằng, thế gian này không phải ai cũng là kẻ đó, cũng không phải môn phái nào cũng là Phù Sát Môn.

Ba đại gia tộc vì bảo vệ hắn mà bị diệt môn, họ chưa từng đòi hỏi gì ở hắn. Những người đó trước khi chết còn bảo hắn trốn đi, không cần báo thù cho họ, chỉ cần sống một cuộc đời bình yên là đủ.

Vân Niệm, Tô Doanh ở Cầm Khê sơn trang cứu hắn cũng không mong hồi báo, chỉ vì hắn là sư đệ của họ.

Phù Đàm chân nhân và Huyền Miểu Kiếm Tông bảo vệ hắn cũng vậy, bởi vì lỗi lầm không phải do hắn, bởi vì hắn là đệ tử của Huyền Miểu Kiếm Tông.

"Sư đệ."

Có người gọi hắn.

Tạ Khanh Lễ nghe tiếng, ngoảnh đầu nhìn. Một bóng dáng bước ra từ trong màn đêm, ánh trăng dần dần phủ lên nàng.

Nàng đã thay lại thanh sam, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đồng màu, tóc đen chỉ được búi hờ bằng một cây trâm ngọc.

Cánh tay nàng ôm theo một chiếc áo choàng, trông giống kiểu dáng dành cho nam nhân.

Nàng bước đến gần, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc mái trước trán hắn bay lên, cũng mang theo hương thơm của nàng.

Có chút lạnh.

Vân Niệm nhíu mày, nhìn thấy hắn mặc áo đơn bạc thì không nhịn được lẩm bẩm: "Sư tỷ Tô nói với ta rằng đệ vẫn còn ở chỗ sư phụ. Ta vừa thấy trời lạnh đi, nghĩ chắc đệ chưa mặc thêm áo ấm. Quả nhiên, lạnh đến mức này mà cũng không chịu khoác áo vào. Ta chẳng phải đã để mấy cái trong túi càn khôn của đệ rồi sao?"

Nàng kiễng chân lên, Tạ Khanh Lễ thuận theo mà cúi người xuống.

Thiếu nữ vòng tay ôm lấy hắn từ phía trước, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ hắn, kéo áo choàng phủ lên người hắn từ phía sau, cẩn thận cài dây áo.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt nàng, hàng mi dài cong vút, làn da trong suốt như ngọc, đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Hơi thở của nàng tựa như gió, như bóng, theo mũi hắn len lỏi vào tận đáy lòng.

Hắn đột nhiên bật cười: "Sư tỷ."

Vân Niệm buộc xong dây áo, ngước mắt nhìn hắn: "Ừ?"

"Ta có phải rất ngốc không?"

Vân Niệm hơi rùng mình: "Cái gì?"

Thiếu niên vẫn cúi đầu hỏi: "Có phải ta rất ngốc không? Luôn cảm thấy mình là tai họa, xui xẻo quấn thân, sẽ mang đến bất hạnh cho người khác."

"Xùy xùy xùy!" Vân Niệm bất mãn: "Đệ là cái gì mà tai họa chứ? Tai họa có thể độ kiếp năm mười bảy tuổi sao? Tai họa có thể đẹp trai thế này sao?"

Nàng giơ ngón trỏ chọc nhẹ lên trán hắn, đẩy hắn về phía sau: "Nếu như vậy, cầu xin lão gia Thiên Đạo để ta cũng tai họa như thế đi! Ta đã mười tám rồi, vậy thì để ta mười chín tuổi độ kiếp đi! Còn về dung mạo..."

Nàng nói đến đây liền khoanh tay, mày liễu hơi nhíu lại, trầm ngâm: "Ta thấy ta cũng rất xinh đẹp, ta khá hài lòng với khuôn mặt này. Vậy thì... cho ta tai họa đến mức ăn mãi không béo, thức đêm không nổi mụn, rãnh cười nếp nhăn quầng thâm đều lui hết!"

Dưới ánh trăng, thiếu nữ rạng rỡ sinh động, sống động như một vầng sáng ấm áp.

Tạ Khanh Lễ nhìn nàng, khóe môi càng cong lên, ngay cả cơn gió lạnh thổi qua cũng không còn thấy lạnh nữa.

Hắn gọi một tiếng: "Ta có một món quà muốn tặng sư tỷ, sư tỷ có muốn đi lấy với ta không?"

"Quà?" Đôi mắt Vân Niệm lập tức sáng lên: "Quà gì vậy?"

Tạ Khanh Lễ tỏ vẻ thần bí: "Đợi một lát sư tỷ sẽ biết thôi, ở Nhạn Bình Xuyên."

"Vậy đi mau đi!"

Nàng kéo tay áo hắn, vội vã rời đi.

Vân Niệm ngồi trên một bệ cao, hai chân đung đưa ngoài lan can. Gió đêm thổi từng cơn, nhưng nàng đã khoác áo choàng, lại có phù chú giữ ấm, nên cả người vẫn ấm áp, không cảm thấy lạnh.

Nàng ôm bình rượu uống từng ngụm nhỏ, đây là đặc sản của Nhạn Bình Xuyên – Lê Hoa Tửu.

Nàng đã thèm từ lâu, vừa rời khỏi Cầm Khê sơn trang liền chạy đi mua.

Tạ Khanh Lễ vẫn chưa trở lại, nàng ngồi đây gần uống hết nửa bình rượu rồi.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Vân Niệm quay lại nhìn.

"Đệ đi đâu thế? Sao đi lâu vậy?"

Thiếu niên khoác áo choàng trắng như tuyết, nghe vậy liền đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh nàng.

Trong chớp mắt, trên bàn đã bày đầy các loại... đồ ăn.

"Đệ đi mua đồ ăn sao?"

Tạ Khanh Lễ đáp: "Đều là đặc sản của Nhạn Bình Xuyên, vừa nãy lúc đi lấy quà, chưởng quầy nói cho ta biết."

Vân Niệm ngẩng đầu, đầy mong đợi: "Quà đệ muốn tặng ta là gì vậy?"

Nàng ngồi, hắn đứng, khoảng cách này khiến đôi mắt nàng trông càng to hơn, trong veo lấp lánh, phản chiếu toàn bộ hình bóng hắn.

Dưới ánh mắt của nàng, thiếu niên giơ tay tháo trâm ngọc cố định tóc nàng.

Suối tóc đen nhánh xõa xuống, thoảng mùi đào nhè nhẹ.

"Tháo tóc ta làm gì?"

Tạ Khanh Lễ nhẹ nhàng ấn nàng xuống: "Sư tỷ đừng động."

Đôi tay thon dài của thiếu niên lướt qua mái tóc đen như mực, ngón tay như chiếc lược, chậm rãi chải tóc cho nàng.

Mái tóc của Vân Niệm rất đẹp, đen nhánh và suôn mượt, phần đuôi hơi xoăn nhẹ do thường xuyên búi lên.

Tạ Khanh Lễ lấy ra món trang sức cột tóc mà chưởng quầy vừa tặng, cẩn thận giúp nàng búi thành hai búi tóc như trong sách hắn từng đọc, từng lọn tóc đen được quấn lên một cách tỉ mỉ.

Hắn nhớ đây là kiểu búi mà Vân Niệm thích nhất trước đây.

Mái tóc xanh mượt dần hiện lên hình dáng dưới đôi tay của thiếu niên. Hắn cài lên những món trang sức để cố định búi tóc, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Vân Niệm cũng ngoảnh đầu nhìn lại.

Thiếu niên mở hộp, bên trong là hai đóa nhung hoa xếp đối xứng nhau.

Cánh hoa mỏng như cánh ve, khẽ run rẩy trong làn gió đêm, ánh bạc trong suốt dưới ánh trăng lại càng thêm tinh khiết.

"Đây là... hai đóa nhung hoa mà ta đánh rơi ở Thúy Trúc Độ? Không, không đúng, trước đây ta chỉ mua đại ngoài chợ, còn cái này tinh xảo và quý giá hơn nhiều..."

Đẹp hơn rất nhiều.

Dù hình dáng giống nhau, nhưng nhung hoa của nàng chỉ là loại bạc bình thường, chỉ khi nàng cử động mới lay động nhẹ, còn một cơn gió thổi qua thì tuyệt đối không thể làm nó rung lên.

Nhưng hai đóa nhung hoa trong tay thiếu niên lại mỏng tựa cánh ve, chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể khiến nó lay động.

Phải dùng loại bạc thế nào mới có thể làm ra được thứ này?

Vân Niệm vô thức từ chối: "Không được... thứ này quá quý giá."

"Vì sư tỷ xứng đáng với thứ tốt nhất."

Thiếu niên không để nàng từ chối, nhẹ nhàng cài hai đóa nhung hoa lên tóc nàng, một bên trái, một bên phải.

Trước mắt Vân Niệm là Nhạn Bình Xuyên rực rỡ ánh đèn, sau lưng là thiếu niên cao ráo thẳng tắp.

Hai đóa nhung hoa an tĩnh cài trên tóc, lay động theo từng cơn gió đêm.

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa phía dưới.

Vân Niệm khẽ chạm vào nhung hoa sau đầu, rõ ràng là trang sức bạc lạnh buốt, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào, nàng lại có cảm giác như bị bỏng.

Bên cạnh, thiếu niên đột nhiên cất giọng: "Sư tỷ, linh ti thừng của ta đứt rồi, ta muốn thêm một sợi nữa."

Mặt Vân Niệm hơi đỏ lên, cong mắt đáp: "Không thành vấn đề!"

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, hắn có thể thấy rõ đôi má nàng đang ửng đỏ.

Hắn hỏi: "Sư tỷ, lê hoa tửu có ngon không?"

Vân Niệm đáp rất lớn: "Ngon lắm!"

Nàng hào phóng đưa bầu rượu của mình qua: "Chia cho ngươi một ngụm."

Thiếu niên bật cười: "Tửu lượng ta không tốt, uống một chén là say."

Mặt Vân Niệm ngày càng đỏ hơn, còn vỗ ngực đảm bảo: "Ngươi cứ yên tâm, ngươi say rồi ta sẽ kéo ngươi về, tuyệt đối không ném ngươi giữa đường đâu!"

Nàng đã hơi say rồi.

Men rượu dần dần nuốt lấy ý thức nàng.

Hắn nhận lấy bầu rượu từ tay nàng, rút nút gỗ ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Rượu rất nồng, lúc vào miệng mang theo vị ngọt, hậu vị lại có chút cay đắng. Hắn rất ít khi uống thứ này.

Nàng ghé lại gần: "Ngon không?"

Tim Tạ Khanh Lễ đập rất nhanh, không biết là do men rượu hay do thứ gì khác.

Chỉ biết tim hắn như sấm dội bên tai.

Nàng quá gần, gần đến mức gần như tựa vào lòng hắn, hai đóa nhung hoa trên tóc khẽ đung đưa trong gió.

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng.

Mà nói một câu khác.

"Sư tỷ."

"Ừm?"

"Ta hình như say rồi."

Khoảnh khắc này, trái tim hắn vạn kiếp bất phục.

Hắn lại nói: "Ta thật sự say rồi, sư tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro