Chương 1: Thế giới khác ư?

Khi thế giới nguyên tác đã đi đến hồi kết, bốn vị thân truyền Trường Minh Tông đều đã chết đi, Tạ Sơ Tuyết lại tiếp tục chờ đợi một vòng luân hồi tiếp theo thì một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Phía xa xăm kia, ở trên một thế giới mà tu sĩ nào cũng muốn được lên đó, hay gọi là Thiên giới, và Thiên đạo, người cai quản thế giới này lặng lẽ thở dài một tiếng.

Vẫn là không được, đã hàng trăm, hàng ngàn lần rồi, cuối cùng vẫn vậy.

Bên cạnh người, một vị tiên tử, mang dáng vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, tựa như đóa hồng, đẹp nhưng rất khó để chạm vào. Nàng tên là Ngọc Du Nguyệt, cánh tay phải của Thiên đạo.

"Thưa ngài, nếu ta cho họ xem về một thế giới khác thì sao ạ."

"Thế giới khác sao?" Thiên đạo có chút bất ngờ trước ý Kiến này.

"Đúng vậy ạ" Du Nguyệt nhẹ nhàng đáp lời, mang thanh âm ngọt ngào như vẻ ngoài tuyệt đẹp của y.

"Được"

Được sự đáp ứng của Thiên đạo, Du Nguyệt làm việc rất nhanh, một cái liền đem cả Ngũ tông thân truyền đến.

Thật ra thì y đã có ý định này từ lâu rồi. Dù sao thì trải quá biết bao nhiêu thế giới rồi, thế nhưng vì luôn bị Thiên đạo cản trở nên Tạ Sơ Tuyết chẳng thể nào thay đổi được kết cục của thế giới ấy.

Đừng nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của y mà nghĩ y hiền, thật ra thì y đã không ít lần chửi thầm Thiên đạo trong lòng chỉ là một mở miệng ra chửi thôi.

Những vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra sắp cả tu chân giới ở thế giới nguyên tác đem cả Ngũ Tông thân truyền đến. Không chỉ những người còn sống mà cả bốn cái đã chết Trường Minh Tông cũng ở đây. Và đương nhiên cũng không thể thiếu vị tiểu sư thúc của Trường Minh Tông, người được Thiên đạo lựa chọn.

"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây" Đoạn Hoành Đao bất ngờ lên tiếng, xóa bỏ sự im ắng ở nơi này.

Nơi bọn họ đang đứng là một không gian trắng xóa, bao quanh chẳng có một cái gì cả trừ 24 người bọn họ.

"Ta sao lại ở đây, chẳng phải ta đã chết rồi sao", Mộc Trọng Hi hoàn hồn lại, nhìn bản thân mình vẫn còn lành lặn, chẳng có chút vết thương do hủy tâm đan cả. Và cả cây bản mệnh kiếm của hắn, Triều Tịch cũng không còn một vết xước.

Lúc này, mọi người cũng có chút bất ngờ nhìn bốn cái Trường Minh Tông. Chẳng phải họ đã chết rồi, sao lại ở nơi này?.

Tạ Sơ Tuyết không khỏi trầm tư, cả mấy kiếp hắn đi qua chẳng hề có chuyện này, tại vì sao kiếp này lại như vậy?.

"A....a Diệp....huynh biết đây là đâu không?" Vân Thước lặng lẽ đứng phía sau lưng Diệp Thanh Hàn, rụt rè nhìn ra phía mọi người.

"Không" Diệp Thanh Hàn lặng lẽ lắc đầu.

"Hà cớ gì bốn người Trường Minh Tông được hồi sinh còn Nhị sư huynh ta thì không" Chúc Ưu nắm chặt vạt áo, lúc nhìn thấy Mộc Trọng Hi, nàng cứ nghĩ sẽ thấy lại vị nhị sư huynh Sở Hành Chi của nàng. Nhưng không, chẳng có Sở Hành Chi nào ở đây cả.

Cả bầu không khí trong phút chút trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, đặc biệt là Vấn Kiếm Tông, ai nấy tâm trạng đều trở nên âm u lạ thường, và trong ánh mắt ấy hiện lên sự hối hận, sự bất lực của bản thân.

"Xin lỗi đã làm phiền, là ta đưa các ngươi đến đây".

Bỗng đâu đây vang lên một thanh âm dịu ngọt của một thiếu nữ. Câu nói của nàng đã khiến những người kia co chặt mày lại, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Bình tĩnh lại đi, ta là người của Thiên đạo, tên gọi Ngọc Du Nguyệt, có thể gọi ta là Du Nguyệt." Nói đến đây, nàng dừng lại nhìn đám người phía dưới.

Và khi họ bình tĩnh lại, dù trong ánh mắt ấy vẫn mang theo sự cảnh giác, Du Nguyệt tiếp tục mở lời:"Đây là không gian của ta. Ta phụng mệnh Thiên đạo đến cho các vị về một thế giới khác."

Thế giới khác sao? Ý là gì?

Tạ Sơ Tuyết mặt mày bất ngờ níu chặt lại. Lúc nghe cái từ Thiên đạo kia, mặt mày hắn cũng đã âm trầm hơn rất nhiều rồi, mà giờ thì càng hơn thế nữa. Sự nghi ngờ trong ánh mắt ấy, nó đáng sợ đến kì lạ, mang theo một sức nặng nhìn Du Nguyệt.

"Tiên tử, thế giới khác là như nào?" Diệp Thanh Hàn bước lên một bước, thay những người kia hỏi.

Du Nguyệt cũng không quá bất ngờ với câu hỏi này, nàng nhẹ nhàng trả lời:"Đó là thế giới cũng giống đây nhưng cũng có rất nhiều sự thay đổi."

Nàng đừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
"Nơi đó là nơi có cứu thế chủ, người cứu vớt thế giới này".

Từ "cứu thế chủ ấy" đã ngay lập tức khiên Tạ Sơ Tuyết dao động. Phải biết rằng, hắn đã chờ từ ấy từ rất lâu rồi, cứ chờ đi, chờ mãi, và...cuối cùng hắn cũng được nghe.

"À còn nữa" Du Nguyệt tiếp tục nói "ở đó Trường Minh Tông sẽ thêm có một vị tiểu sư muội, là vị đệ tử thân truyền thứ năm."

"Tiểu sư muội sao" Trường Minh Tông có chút bất ngờ. Bọn họ không ngờ là bọn họ cũng có một vị tiểu sư muội như các tông khác.

"Cuối cùng ta cũng có tiểu sư muội rồi" Mộc Trọng Hi hắn hở lên tiếng. Đừng hỏi sao hắn vui vậy, hỏi thì đáp án vì ở đây hắn chả có tiểu sư muội nào cả, toàn nhìn mấy tông khác có tiểu sư muội mà ghen tỵ thôi. Giờ hắn cũng không cần nhìn người khác ngưỡng mộ nữa rồi, hắn cũng có tiểu sư muội rồi.

Vân Thước thấy không ai chú ý đến mình thì tay bót chặt, mặt mày y như có ai nợ nàng ta linh thạch cả mấy kiếp rồi vậy.

"Vậy giờ mời các vị chọn chủ đề"

"Khoan đã" Chúc Ưu bất ngờ cắt lời Du Nguyệt"Nếu đã hồi sinh Trường Minh Tông, thế nhị sư huynh ta thì sao".

Ngay sau khi nghe câu nói của Chúc Ưu, Du Nguyệt liền lướt qua cả đám thân truyền thì nhận ra...Đúng là mình chưa hồi sinh hắn.

Nàng cười gượng rồi một cái phất tay, Sở Hành Chi hiện ra trước mắt mọi người.

"Hả???"Sở Hành Chi có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn nhớ là mình đã chết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây???

"Tiểu sư muội, Đại sư huynh, Tam sư đệ, Tứ sư đệ, các ngươi liền đã chết"

Nhờ câu nói ấy, Sở Hành Chi đã thành công bị Diệp Thanh Hàn đấm một phát vào đầu. Và mọi sự cảm động ban nãy của Chúc Ưu cũng tàn thành khói bụi, chỉ muốn lúc này đánh chết tên ngốc Sở Hành Chi. Bọn họ còn sống sờ sờ ra đó, chết kiểu gì chứ.

"Nhị sư huynh, bọn ta chưa chết" Hạ Thanh lên tiếng giải thích cho Sở Hành Chi, đồng thời cũng chỉ về phía Du Nguyệt, người đã hồi sinh hắn.

"Vậy giờ chọn chủ đề được rồi chứ?"

Bất ngờ, trên không trung hiện lên một cái gương không lồ, đồng thời những hàng ghế hiện ra, cả 25 người lập tức bị dịch chuyển vào chỗ ngồi.

1. Cười chết, đều là tài nguyên cẩu, đại ca đừng nói nhị ca.

2. Tây Bắc vọng, bắn Thiên Lan.

3. Ai nói với ngươi mạt sát lĩnh vực là hệ trị liệu?

4. Này là thân truyền gì, đám thổ phỉ thì có.

5. Nữ trang thân truyền.

6. Ra tới tiếp khách? Sao giống câu của thanh lâu tú bà vậy?.

7. Ta đánh bạc cha ta mệnh.

8. Đốt tàng thư các.

9. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?

10. Cùng tới Tống gia bắt quỷ.

11. Ngọc bội.

12. Các sư huynh ta liền làm ngươi chó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro