43_Hai tên thân truyền tay trong tay, trên đường bị loại không cô độc.

Người bên ngoài ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Ngay cả trưởng lão của Vấn Kiếm tông cũng đương trường nhịn không được mà nhìn chằm chằm về phía Triệu trưởng lão, biểu cảm không miêu tả nổi là cảm thán hay cạn lời, "Đan tu của Trường Minh tông các ngươi ra tay lúc nào cũng bạo lực như vậy sao?"

Triệu trưởng lão xấu hổ lấy tay che miệng ho vài cái.

Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, vừa nãy chính vì nha đầu Diệp Kiều kia hô một câu ' đập hắn ', Tiết Ngọc mới có thể ra tay.

Nha đầu này, ai dạy nàng làm thế vậy hả!!

Người xem bên ngoài thấy vậy liền bàn tán: "Tuy rằng ra đòn kiểu này hơi thiếu đạo đức, nhưng về mặt thực tiễn hiệu quả cao nha."

"Nguyên lai đan lô còn có tác dụng này."

"Cười chết, năm nay Trường Minh tông thật thiếu liêm sỉ."

Có thể là vì từ nhỏ đã lớn lên trong tông môn nên cho dù có vài đệ tử tính cách ác liệt cũng sẽ không sử dụng mấy cái chiêu trò chơi khăm đầu cơ trục lợi này, nhưng hiển nhiên sự tồn tại của Diệp Kiều đã cải tạo nhận thức chung cho mọi người.

Điều này cũng làm cho sự nhiệt tình của bọn họ tăng vọt lên.

Diệp Kiều trong bí cảnh cũng không biết bên ngoài đang náo nhiệt cỡ nào. Nàng nhìn Sở Hành Chi đang nằm rạp trên đất không dậy nổi, lập tức không nói võ đức một chân đạp lên vai hắn, tươi cười xán lạn: "Vừa rồi ngươi nói ai là tên đầu tiên bị loại cơ? Nào, nói to lên cho chúng ta biết với."

Tiết Ngọc nhanh tay lẹ chân ném Phong Linh đan vào miệng hắn.

Bây giờ tới giãy giụa kiếm đường sống Sở Hành Chi cũng không làm được. Hắn thật sự bị đập ngốc rồi. Mấy thứ đồ đan lô như này muốn hóa bé có bé, muốn hóa lớn có lớn, trước giờ cũng không có tên đan tu nào dùng nó theo cái hướng bàng môn tà đạo thế này. Đột nhiên có một cái đan lô phóng to đập vào mắt, là người đều sẽ phản ứng không kịp có được không vậy!

Coi như đầu hắn cứng cáp mới không bị đập thành thiểu năng trí tuệ ngay tại chỗ đấy.

Nhìn khuôn mặt bị đập tới ngu người của Sở Hành Chi, Diệp Kiều lập tức kéo hắn lên đi về phía trung tâm bí cảnh.

Đúng vậy, kéo.

Hoàn toàn không coi hắn là người, một đường như kéo cày kéo hắn đi.

Sở Hành Chi bị kéo lê chà sát trên mặt đất đến nỗi mông hắn thiếu chút nữa bốc khói. Từ trạng thái si ngốc hắn dần dần phục hồi tinh thần, cao giọng réo lên: "Diệp Kiều, không bằng ngươi trực tiếp bóp nát thân phận bài của ta luôn đi." Ngươi vũ nhục ai đấy hả?!

Diệp Kiều mặc kệ: "Vậy không thú vị chút nào, ngươi còn hữu dụng mà."

Tái chế rác thải, bảo vệ môi trường.

"Hữu dụng cái gì?" Nghe thấy bản thân sẽ không lập tức bị loại, Sở Hành Chi nghĩ lại muốn giãy giụa một chút.

Diệp Kiều: "Biết đánh lén không?"

Sở Hành Chi: "???"

Khán giả cười điên rồi: "Ha ha ha ha mau xem sắc mặt thân truyền Vấn Kiếm tông kìa."

"Con cái nhà ai làm người tốt không làm, lại đi đánh lén người khác a ha ha ha, ngươi có ý thức được mình đang nói cái gì hay không vậy?"

Vẻ mặt Sở Hành Chi phức tạp, "Ngươi bóp nát thân phận bài của ta đi, ta sẽ không cấu kết làm việc xấu với ngươi đâu."

Diệp Kiều dùng thân phận bài của hắn ném lên ném xuống, lộ ra nụ cười tươi tắn xán lạn: "Đừng như thế, chúng ta cùng đi tìm Tống Hàn Thanh chơi đi."

Nếu Mộc Trọng Hi ở đây, nhìn đến nụ cười này của nàng chắc chắn lại đau dạ dày tiếp.

Đáng tiếc tứ sư huynh không có mặt.

Diệp Kiều thậm chí tốt tính nói: "Đến lúc đó ngươi chỉ cần ngán đường hắn trong chốc lát, lúc chúng ta đánh nhau, ngươi phụ trách đánh lén là được."

Sở Hành Chi cười lạnh: "Ngươi nằm mơ đi, ta có chết cũng không nghe ngươi ra lệnh đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tiết Ngọc thì thôi đi, nhưng Diệp Kiều một tên Trúc Cơ hèn mọn lại còn dám ra lệnh cho hắn?

Diệp Kiều không tức giận, nàng không chút để ý đùa trong tay mệnh bài thân phận của Sở Hành Chi, "Ngươi không thích?"

"Tốt thôi." Nàng gật gật đầu, "Vậy sau khi ngươi ra ngoài, ngươi liền đạt được thành tích đệ tử đầu tiên trong năm tông bị loại khi đại bỉ năm nay mới mở ra chưa được bao lâu rồi."

"Đầu tiên đó." Diệp Kiều cười như mặt trời ban trưa, "Tuy rằng thiên phú kiếm đạo của ngươi không đứng đầu, nhưng ít nhất tại vòng một ngươi đứng đầu danh sách bị loại nha, vinh quang đúng không?"

Mới mở đầu vòng một đã thua là một nỗi sỉ nhục, mà đám thiên chi kiêu tử như Vấn Kiếm tông nơi nào chịu nổi. Da đầu Sở Hành Chi tê dại một lát, gần như đã tưởng tượng thấy cảnh sau khi rời khỏi đây, đám người chỉ sợ không có chuyện để hóng trên diễn đàn Tu chân giới sẽ trào phúng chính mình như thế nào.

Ít nhất cũng phải kéo tên Tống Hàn Thanh làm đệm lưng mới kéo lại được chút mặt mũi cho bản thân đi?

Tuy rằng hiện tại hắn cũng không tốt số hơn ai, nhưng hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể là tên thảm nhất trận thi đấu này được.

Suy nghĩ xong xuôi, Sở Hành Chi lập tức lựa chọn vứt bỏ chút liêm sỉ không nhiều lắm còn sót lại của mình, "Ta vừa suy nghĩ một hồi, cảm thấy ngươi nói cũng có lý."

"Ngươi nói đi, đánh lén thế nào?"

Việc này không chỉ là vấn đề mất mặt hay không nữa rồi, chủ yếu là do hắn thích nghe lệnh của Diệp Kiều.

Đánh lén mà Sở Hành Chi nói như thể đi cứu vớt thế giới không bằng, hào hùng vạn trượng. Người biết kiểu gì cũng coi hắn là kẻ tiểu nhân, người không biết chắc còn tưởng hắn chuẩn bị hy sinh anh dũng vì nhân loại.

"Diệp Kiều bên Trường Minh tông đang tiện tay kiếm một tên thân truyền khác tới tra tấn đúng không?"

"Ha ha ha ha đáng thương Sở Hành Chi."

"Hỏi thật, hình tượng hiền lành chân chất trước kia của Trường Minh tông là cố tình diễn có đúng không hả?"

Trước kia ấn tượng hiền lành của bọn họ khắc trong lòng chúng tu sĩ quá sâu sắc, khiến bây giờ ai cũng không nghi ngờ Trường Minh tông đột nhiên sẽ lòi ra âm mưu quỷ kế gì.

Nhưng sự xuất hiện của Diệp Kiều quả thực khai sáng nhận thức của bọn họ về ba chữ 'người hiền lành' rồi.

Người hiền lành kiểu gì mà cả ngày rảnh rỗi không đi làm cái khác lại đi nghĩ cách đánh lén người ta hả!

......

Diệp Kiều không nóng nảy chút nào, nàng thậm chí có tâm tình thoải mái lấy lệnh bài nhìn tổng xếp hạng được ghi bên trên.

Vấn Kiếm tông đã giết được một ngàn con yêu thú.

Thành Phong tông 700.

Nguyệt Thanh tông 500.

Bích Thủy tông 300.

Xếp hạng cuối Trường Minh tông 50 con trực tiếp đâm mù mắt nàng.

Nhìn liền thấy mất mặt.

Cho nên Diệp Kiều lập tức giả mù lòa, chỉ cần nàng không nhìn tới, cái thành tích mất mặt này vĩnh viễn không thể thương tổn đến nàng.

"Ngươi biết Tống Hàn Thanh ở đâu không?" Sở Hành Chi bị phong ấn linh lực, lúc này cũng kiêu ngạo không nổi.

Diệp Kiều: "Đương nhiên."

Nàng đương nhiên biết, khi nam nữ chính trong cốt truyện đang rải cơm chó nói chuyện yêu đương thì nô lệ thành tích Tống Hàn Thanh còn đang ở bên trong bí cảnh cần cù chăm chỉ săn giết yêu thú kia kìa.

Có đôi khi Diệp Kiều rất đồng tình với hắn. Bên này hắn đang vào sinh ra tử vì vinh quang tông môn, bên kia chưa gì đã thấy sư muội chạy đi yêu đương rồi.

Tống Hàn Thanh nhìn thấy Sở Hành Chi đến gần liền vô thức lui về phía sau một bước, bảo vệ thân phận bài treo bên hông, cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Đánh không lại hắn còn có thể dùng bùa Truyền Tống để chạy trốn, vì thế nên Tống Hàn Thanh thật sự không lo lắng sẽ bị đoạt thân phận bài.

Sở Hành Chi nhún vai tỏ vẻ vô tội, làm theo hướng dẫn của Diệp Kiều, hắn chậm rãi nói: "Không gì cả, ta tới tìm ngươi hợp tác."

"Chúng ta có thể liên thủ." Hắn bình tĩnh nhìn về phía Tống Hàn Thanh.

Dù sao hắn đã bị Diệp Kiều nắm thóp, coi như lúc bị loại có thể kéo Nguyệt Thanh tông xuống nước chung cũng không tính thiệt.

Ai có thể nghĩ đến có một ngày bản thân lại bị một tên Trúc Cơ nắm thóp cơ chứ.

Đến lúc đó cùng mất mặt chung đi.

Tống Hàn Thanh không nhanh không chậm đối diện với hắn, "Lý do?" Hắn không tin tưởng đám người nhìn trời bằng lỗ mũi như Vấn Kiếm tông sẽ chủ động liên thủ với bọn họ.

Hoàn toàn không cần thiết.

Vấn Kiếm tông hiện tại đang xếp hạng nhất, hào quang rực rỡ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ chắc chắn đứng đầu.

Những lúc như thế này mà lại tới tìm chính mình, rất khó để Tống Hàn Thanh không nghi ngờ đối phương tới vì mục đích khác.

Sở Hành Chi bị ánh mắt sắc bén của Tống Hàn Thanh nhìn chằm chằm đến mức lương tâm run rẩy. Nói đến cùng thì cả đám đều là đống đệ tử thân truyền chưa trải sự đời, da mặt làm sao dày được như Diệp Kiều. Đang lúc Sở Hành Chi ấp úng không biết nên nói gì.

Đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy Diệp Kiều đang ngồi xổm trên cây nghe lén cách đó không xa, Sở Hành Chi tức khắc nhanh trí nhảy số: "Chúng ta hợp tác cùng nhau tìm Diệp Kiều báo thù."

Nguyên bản còn đang không có chút hứng thú hợp tác nào Tống Hàn Thanh nghe vậy, ngước mắt, chậm rãi mở miệng: "Ồ? Nói kỹ càng tỉ mỉ hơn xem?"

Hiển nhiên, hắn dao động rồi.

Vì thế Sở Hành Chi càng nỗ lực hơn, lại lần nữa lải nhải từ đầu đến chân làm sao hợp tác công kích Diệp Kiều một phen, vừa nói vừa nhấn mạnh đám hành vi đáng giận của nàng.

Diệp Kiều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tai ngơ mắt điếc.

Khán giả lập tức bình luận trực tuyến.

"Cười chết. Tên sư muội này của Trường Minh tông rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu thân truyền vậy?"

"Khi chưa nhắc tới Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh: Không có hứng thú, cút lẹ. Sau khi nhắc tới Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh: Ồ? Nói rõ ràng tỉ mỉ hơn xem nào?"

"Cho nên nói Diệp Kiều người này rốt cuộc bị bao nhiêu người ghi hận nha!!"

"Lần đầu thấy đại bỉ náo nhiệt như vậy, đừng có ngừng, quậy nhiều lên, chúng ta thích xem!!"

Trước giờ đại bỉ chỉ có đánh đánh giết giết, làm sao náo nhiệt bằng năm nay.

Các loại kịch bản không ai ngờ tới cứ xuất hiện ùn ùn không dứt.

Hai người đang ngậm Ẩn Nấp đan lúc này trốn phía sau thân cây. KFC thì chắc vì ăn tinh thạch no quá nên trưởng thành hơn trước một chút, lông tơ mềm mại trông cứng cáp hơn, còn có chút lông mới mọc ra.

Con thú nhỏ màu đỏ rực lười biếng cuộn tròn trên đầu nàng, nhìn qua như thể đã làm tổ luôn rồi.

Lúc trước Mộc Trọng Hi dùng tất cả tinh thạch hệ hỏa lấy được trong bí cảnh ra đút hết cho nó, dù sao hắn cũng không dùng tới, cho tiểu sư muội cũng tốt.

Bởi vì nuôi tốt quá, con thú khế ước này của nàng dùng mắt thường cũng có thể thấy nó béo hơn không ít. Tiết Ngọc sợ lúc đánh nhau nó sẽ vướng tay vướng chân nên vươn tay ôm nó giúp sư muội.

Nhờ sự che đậy của các nhánh cây, gió thổi kéo theo âm thanh xào xạc trong rừng, Diệp Kiều hơi uốn cong gối, mượn lực bắn ngược người phóng ra, trước tiên liền nhắm vào tập kích Tống Hàn Thanh.

Nàng tới cực kỳ bất ngờ, dùng chân nhanh-chuẩn-ác trực tiếp muốn đá tên nam nhân chưa phản ứng kịp kia lăn trên mặt đất. Lúc nghe được âm thanh nhánh cây đong đưa, Tống Hàn Thanh lập tức nâng cao cảnh giác, bùa Kim Cương trong lòng ngực hắn chặn lại công kích của Diệp Kiều, Bùa chú trên đầu ngón tay cũng ngay tức khắc bay về phía nàng.

Diệp Kiều làm sao có thể để hắn đạt được mục đích, lập tức lật người nhảy về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách.

Mắt thấy Tống Hàn Thanh vừa tránh thoát xong liền giơ bùa Truyền tống muốn chạy trốn, nàng liền cao giọng nói: "Sở Hành Chi, đứng đờ ra làm gì?"

Tống Hàn Thanh nghe được lời này, khóe môi mới nhấc lên nụ cười lạnh lùng tính chế giễu nàng vài câu, ai ngờ giây tiếp theo hắn phát hiện Sở Hành Chi thế mà thật sự nhào tới về phía mình.

Tốc độ phản ứng của hắn đương nhiên không thể so với kiếm tu, Sở Hành Chi bắt lấy cổ tay hắn, đánh rớt bùa Truyền tống của Tống Hàn Thanh. Vì có thể kéo được một tên làm đệm lưng, hắn dứt khoát không màng bất cứ giá nào, ôm lấy đùi Tống Hàn Thanh, đè người kia xuống mặt đất.

Tống Hàn Thanh sau khi chịu nỗi đau bị đâm sau lưng liền dùng đồng tử run rẩy không thể tin nhìn Sở Hành Chi, chưa từng gặp qua tên nào chơi dơ như thế.

Ánh mắt kia cũng như thể đang nói 'ta coi ngươi như anh em, thế mà ngươi nỡ lòng nào cùng Diệp Kiều đánh lén ta?'

Sở Hành Chi lúc này đã không biết xấu hổ viết như thế nào nữa rồi, hắn thấy Tống Hàn Thanh còn đang tính giãy giụa, lập tức lớn tiếng hét lên: "Lại giãy giụa là ta tụt quần ngươi!!"

Tống Hàn Thanh: "......?"

Trong lúc thân mình hắn cứng đờ trong chốc lát, Diệp Kiều nhân cơ hội không hề do dự lôi thân phận bài bên hông hắn ra hung hăng bóp nát.

Tốt quá.

Cuối cùng cũng kéo được một cái đệm lưng.

Sở Hành Chi cảm thấy chính mình cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đến lúc đó Đại sư huynh có hỏi mình vì sao mới ngày đầu tiên đã bị đào thải, ít ra hắn hoàn toàn có thể tự hào nói cho Đại sư huynh biết rằng trước khi hắn bị loại trừ còn kéo được đại đệ tử thủ tịch của Nguyệt Thanh tông chôn cùng!

Trong nháy mắt Tống Hàn Thanh bị loại đó, mệnh bài thân phận của hắn cũng bị Diệp Kiều bóp nát.

Diệp Kiều sạch sẽ lưu loát phủi bụi trên tay, một mũi tên trúng hai con nhạn, khỏe.

Trong khoảnh khắc hai người cùng bị loại kia, tất cả thân truyền trong bí cảnh lập tức ngừng bước.

Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi cả hai bị loại trừ cùng lúc?

Sao có thể.

"Là ai làm?" Minh Huyền mới chạm mặt với Đại sư huynh cực kỳ khiếp sợ.

Hai người đầu tiên bị loại trừ thế mà lại là Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi? Chẳng lẽ là Vấn Kiếm tông với Nguyệt Thanh tông mâu thuẫn rồi vung kiếm chém nhau à? Mới vừa đụng đã bóp nát thân phận bài của nhau?

Chu Hành Vân cũng không phản ứng kịp, kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?"

Nếu theo lẽ thường thì người bị loại nhanh nhất phải là đan tu mới đúng, thậm chí nếu Tiết Ngọc bị loại trừ hai người cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Kết quả như thế nào sẽ là Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi?

Trong lúc này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

......

Tống Hàn Thanh chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ đến thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, đầu trống rỗng, giận dữ: "Là ngươi! Là ngươi ra lệnh cho Sở Hành Chi?"

Hiển nhiên lúc này Tống Hàn Thanh đã bị phản bội tới nỗi hoài nghi nhân sinh rồi.

Diệp Kiều buông tay: "Không phải. Đừng oan uổng ta. Chúng ta là kết nhóm cùng gây án."

Loại sự tình đôi bên cùng có lợi như thế này, làm sao có thể nói là ra lệnh cho được?

Lúc trước nàng có xem qua bản ghi hình lại mấy lần đại bỉ đợt trước, toàn là chém giết yêu thú chán tới chết, nếu lỡ đụng mặt nhau thì cùng lắm là đánh một trận. Đánh xong ai thắng người đó xứng đáng được tiếp tục vùi đầu chém giết yêu thú. Cuối cùng bên nào giết yêu thú nhiều nhất bên đó thắng.

Điều này khiến Diệp Kiều cảm thấy rất là khó hiểu.

Đánh lén được thì ai lại ngu tới nỗi đi đánh trực diện vậy.

Người có thực lực người ta đi đánh trực diện mới gọi là cường đại, người không có thực lực còn đòi đi đánh trực diện, vậy chỉ có thể là ngu xuẩn.

Nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa ngơ ngác của Tống Hàn Thanh, Diệp Kiều rất thiện lương nói cho hắn biết: "Tống sư huynh, chẳng lẽ không ai nói với ngươi tầm quan trọng của việc hợp tác khi thi đấu đoàn đội trong đại bỉ à?"

"......"

Thế gian lặng ngắt như tờ.

Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa hộc máu.

Con mẹ nó ai đi thi đấu đoàn đội lại tìm kẻ thù của mình để hợp tác? Lúc trước chính vì hắn thấy màn đối chọi gay gắt của Sở Hành Chi với Diệp Kiều mới buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng Sở Hành Chi thật sự tới tìm mình hợp tác.

Lúc này trong đầu hắn tới suy nghĩ bóp chết Diệp Kiều cũng có, phát điên vài giây, hắn liền dùng khuôn mặt vô biểu tình hỏi:

"Vì sao Sở Hành Chi sẽ nghe lời ngươi?"

Diệp Kiều trả lời rất nhanh: "Có thể là do hắn thấy một mình mình bị loại cô đơn quá, cho nên muốn tìm thêm một người cùng đi tới khu vực bị loại làm bạn chăng?"

Người đời gọi là hai tên thân truyền tay trong tay, trên đường bị loại không cô độc.

Sau khi nàng nói hết câu thì trận pháp Truyền tống cũng biến mất, lần đầu tiên Tống Hàn Thanh trở thành tên đệ tử thân truyền xui xẻo bị đánh lén phải về khu loại trừ ngồi.

Kết thúc này quá mức đột ngột không kịp phòng bị, khiến mặt hắn lập tức xanh như tàu lá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro