44_Tạm biệt các vị, đêm nay ta không về.
"Tống Hàn Thanh." Có người thiếu đạo đức lớn tiếng hỏi hắn: "Là tên đệ tử đầu tiên bị loại cảm giác thế nào vậy?"
Tống Hàn Thanh mới vừa bị Truyền Tống trận đưa ra, đen mặt.
Cùng hắn đi ra ngoài còn có Sở Hành Chi, so với bộ dáng như muốn giết người của Tống Hàn Thanh thì Sở Hành Chi trông hứng khởi hơn nhiều.
Vì sao á, vì lôi được cả thủ tịch đệ tử ra chôn cùng, trong lòng hắn vui như mở cờ chứ sao.
Nguyệt Thanh tông thực lực không yếu, Tống Hàn Thanh làm thủ tịch đệ tử, chỉ cần cho hắn một vị trí thích hợp thì một cái trận pháp Ngũ Hành có thể bị đám phù tu này chơi ra hình ra dáng.
Đương nhiên, với điều kiện là hắn không bị đánh lén ——
Nghĩ tới cảnh mình bị hai người kia đánh lén mới bị loại, Tống Hàn Thanh nhịn không nổi quay đầu tính cho Sở Hành Chi ăn một đấm vào mặt.
Sở Hành Chi nhẹ nhàng ngửa đầu trốn cú đấm của hắn, ra dáng anh em tốt nói: "Ngươi đánh ta làm gì? Là Diệp Kiều sai khiến, ta cũng là bị nàng uy hiếp mới làm vậy. Không bằng chờ bí cảnh sau chúng ta hợp tác trước làm gỏi Diệp Kiều không?"
Tống Hàn Thanh: "Cút."
Hắn lại tin Sở Hành Chi, hắn làm chó.
Chút cọ xát nhỏ này của hai người tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt sắc bén của người xem, một đám người thấy thế hết sức vui mừng.
"Đáng thương chưa, đại bỉ trước kia làm gì có loại tình huống này, một tên chịu khổ bị đâm sau lưng còn ăn đánh lén, một tên thì bị đan lô đập đầu."
"Không có việc gì, không có việc gì, mới trận đầu, kế tiếp còn có vài đợt thi đấu nữa cơ mà, chúng ta sớm hay muộn cũng giành thắng lợi mà thôi!"
"Cười chết người, tên ngu ngốc Sở Hành Chi này không thấy được Nguyệt Thanh tông người ta đang muốn đánh chết ngươi sao?"
"Sư phụ." Tống Hàn Thanh mím môi, ủ rũ cụp đuôi đi đến bên người Vân Ngân. Xác thực là do hắn sơ sẩy, mới ngày đầu tiên ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại hành vi đê tiện thế này.
Vân Ngân đứng lên, nhìn chằm chằm hình ảnh được Lưu Ảnh thạch trình chiếu, có hơi thất thần.
Nghĩ tới bộ dạng không chút lưu tình nào của Diệp Kiều.
Vân Ngân cũng không hối hận quyết định lúc đó, một tên đệ tử thiên phú bình thường với một người đệ tử thiên phú dị bẩm, lựa chọn bên nào còn cần đắn đo suy nghĩ ư?
Chỉ là không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ quyết tuyệt đến thế.
Mà hiện tại đệ tử thủ tịch bản thân đắc ý nhất đã bị loại, nếu nói hắn không tức giận khẳng định là nói dối.
Việc này không khác gì đánh một đòn đau lên thể diện của Nguyệt Thanh tông bọn họ.
Thậm chí Vân Ngân còn cảm thấy có lẽ tên đệ tử này đang cố tình trả thù việc lúc trước bản thân ngó lơ nàng. Hắn ngồi lại chỗ cũ bình tĩnh lại cảm xúc, quyết định chờ sau khi Diệp Kiều ra tới lại nói chuyện với nàng.
......
Cùng lúc đó, mấy tên thân truyền Thành Phong tông đang nhanh chóng bao vây diệt trừ yêu thú. Lúc bọn họ thu được tin tức hai tên thân truyền khác cùng lúc bị loại trừ, tất cả mọi người ở đó đều thấy khó tin.
"Người đầu tiên bị loại thế mà lại không phải là cái tên Diệp Kiều bên Trường Minh tông ư?"
Tần Hoài tuy rằng không biết rõ giữa hai tông kia đã xảy ra cái gì, nhưng Sở Hành Chi làm sao lại bị loại rồi?
Kiếm tu tại loại bí cảnh thế này không phải như cá gặp nước à?
Hắn quá kinh ngạc, thế cho nên phân tâm đến nỗi thiếu chút nữa bị yêu thú đánh lén.
Đoạn Hoành Đao bất bình: "Tập trung chút đi Đại sư huynh."
"Ai bị loại trong ngày đầu tiên chứ Diệp Kiều thì không thể đâu." Mắt hắn trợn trắng, nói chắc như đinh đóng cột: "Không chừng chuyện hai người kia bị loại là nhờ một tay Diệp Kiều làm ra đấy."
Đoạn Hoành Đao vĩnh viễn không nghi ngờ năng lực gây chuyện của Diệp Kiều. Hình như Trường Minh tông cũng không tính toán tranh đoạt thứ tự xếp hạng, thậm chí có cảm giác như họ đang ngầm thể hiện một bộ 'thật ra ta mới là kẻ đứng sau'. Một khi đã thế thì nếu Diệp Kiều thật sự bắt đầu phát huy bản lĩnh quậy đục nước của nàng cũng không kinh ngạc cho lắm.
Cũng không biết nàng lại dùng cái biện pháp thiếu đạo đức gì mà lập tức đá bay hai tên Kim Đan kỳ, đúng là độc lạ khó tưởng tượng.
Tần Hoài lưu loát thu kiếm, "Rồi rồi rồi, ngươi nghĩ thế nào cũng được." Hắn không quan tâm, "Dù sao chúng ta muốn đạt vị trí đầu."
Đối thủ duy nhất hiện tại với bọn họ chính là Vấn Kiếm tông.
"Nếu ngươi đã nói như thế, vậy nếu đụng tới Trường Minh tông cũng thuận đường giải quyết đi." Nghĩ nghĩ, Tần Hoài cũng không dám vô tư đến thế.
Nếu chỉ nhắc một lần hai lần thì thôi, có thể là do Đoạn Hoành Đao mất não.
Nhưng đến bây giờ tiểu sư đệ vẫn còn lải nhải nhắc tới tên Diệp Kiều, lỡ đâu vạn nhất thật sự ra biến số thì làm sao bây giờ?
Vẫn nên giải quyết trước cho khỏe.
Dù sao loại thêm vài tên thân truyền cũng không gây hại gì tới bọn họ.
......
Sau khi Tống Hàn Thanh bị loại, lúc này Vân Thước chắc còn đang vội vàng đi bàn chuyện tình cảm với Diệp Thanh Hàn, khiến cho thứ tự xếp hạng của Nguyệt Thanh tông đứng chết trân ở vị trí thứ ba.
Tiết Ngọc xem xét bảng xếp hạng, nhìn đến số lượng yêu thú của tông mình vỏn vẹn có '53', hắn lập tức cất lệnh bài, muốn xóa cái số lượng mất mặt kia ra khỏi óc, "Thành thật mà nói thì ta thấy tên sư muội kia của Nguyệt Thanh tông có tốc độ phá cảnh quá bất thường."
Những lời này lúc trước hắn vốn đã muốn nói ra rồi, chưa tới nửa năm đã Kim Đan, lục tung cái Tu chân giới cũng tìm không thấy ai biến thái như nàng ta.
"Trước đó linh căn của nàng bị hao tổn. Sau chắc là trị khỏi rồi." Diệp Kiều vuốt cằm.
Tiết Ngọc trầm ngâm một lát liền không chút khách khí: "Loại tình huống như thế này một là nốc đan dược, hai là có cơ duyên."
Diệp Kiều muốn nói lại thôi. Nàng kỳ thật nghĩ ra còn một hướng khác.
Nói không chừng có tên Yêu Vương Ma Tôn nào đó chủ động khế ước với đối phương thì sao.
Không nói giỡn, nghiêm túc đó.
Nữ chủ có nhiều người theo đuổi thì có gì lạ đâu.
Trước giờ quy luật lập khế ước luôn là ai tu vi cao hơn, người đó chịu trách nhiệm gánh bên có tu vi thấp. Nếu thú khế ước cường đại thì chủ hoàn toàn có thể nhờ ôm đùi để lên cấp.
Nhắc tới vấn đề này, Diệp Kiều xách theo con thú khế ước của mình lên nhìn liền thở dài.
Cho tới bây giờ nàng vẫn mù tịt không biết rốt cuộc KFC là chủng loại gì, sau khi lớp lông mới đỏ hồng mọc ra thay cho lớp lông tơ đỏ cũ thì ít nhất nhìn cũng không đến nỗi nào.
Hai người vì an toàn nên sau cùng quyết định trước cứ đi tìm ba người khác để tập hợp rồi tính sau, chứ nếu không lỡ xui rủi gặp được Diệp Thanh Hàn thật là bọn họ xong đời.
Nhưng mà suốt một đêm chạy cả ngày đường, bọn họ chỉ tìm được đúng mỗi mình Minh Huyền trong bí cảnh.
Diệp Kiều tò mò: "Đại sư huynh cùng tứ sư huynh đâu?"
Minh Huyền nhún vai, "Mộc Trọng Hi thì từ lúc ta vào bí cảnh tới giờ chả thấy mặt mũi đâu cả, còn Đại sư huynh đi giết yêu thú."
Chu Hành Vân tuy rằng cảm thấy tương lai không có chút hy vọng nào nhưng cái số 53 này khiến chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn chịu không nổi, thế là hắn xách kiếm quyết tâm giết đủ trăm con rồi.
Ở bất kỳ bí cảnh nào thì đi một mình cũng không phải chuyện gì tốt lành, nhưng mà Chu Hành Vân đủ mạnh nên vấn đề không đáng lo đến mức đấy, Diệp Kiều yên lòng.
"Chúng ta đi thôi."
Ba người đi cùng nhau tốt xấu cũng tăng chút cảm giác an toàn. Minh Huyền lúc này mới nhớ ra phải bàn chuyện chính, hắn cười tủm tỉm chia sẻ tin tốt cho hai tên sư đệ sư muội, "Tống Hàn Thanh với Sở Hành Chi mới ngày đầu đã bị loại rồi."
Hai người kia không tên nào tốt lành, Minh Huyền nhìn thấy tin hai người bị loại thì ngoại trừ kinh ngạc, hắn càng thích thú cười trên nỗi đau của người khác hơn.
Diệp Kiều: "Biết."
Nàng chỉ chính mình, "Ta làm."
Minh Huyền: "Hả?"
Hắn ngơ ngác chớp mắt, não chưa kịp tải.
Tiết Ngọc vỗ tay: "Đừng ngẩn ra đó nữa, có người tới." Thần thức của hắn dễ dàng tra thấy hơi thở xa lạ chung quanh, hơn nữa có vẻ rất mạnh.
Hắn cất giọng hơi trầm, "Hai tên Kim Đan." Nếu là kiếm tu thì xong rồi.
Đại bí cảnh chạm mặt nhau là điều hết sức bình thường, lúc trước Minh Huyền đi theo Đại sư huynh nên thật ra không sợ gì cả, nhưng hiện tại tiểu sư muội chỉ mới Trúc Cơ, tam sư đệ là đan tu, bản thân hắn chắc là tên duy nhất còn lại có chút sức chiến đấu đi?
Tần Hoài nhìn thấy tông phục màu đỏ liền biết ai xuất hiện ở đây. Khi thần thức của tiểu sư đệ phát hiện có người ở nơi này hắn liền lập tức chạy tới xem xét.
Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, thật sự đụng mặt thân truyền Trường Minh tông rồi.
Kiếm bên hông Tần Hoài tức khắc được rút ra khỏi vỏ. Khóe môi hắn ngoéo một cái, nhìn phía Diệp Kiều, "Ngươi chính người mà tên tiểu sư đệ không biết cố gắng kia của ta suốt ngày treo trên miệng, một câu hai câu cũng phải nhắc Diệp Kiều đúng không?"
—— xem tư thế này, người này chắc chắn không phải bạn.
"Các ngươi đưa mệnh bài thân phận cho ta." Diệp Kiều không để ý tới mấy lời vô nghĩa của hắn. Nàng nheo mắt lại, sau khi phân tích tình huống hai bên liền nhanh chóng mở miệng: "Chờ một lát ta lại trở về cứu các ngươi."
Một tên Trúc Cơ sơ kỳ dám dõng dạc tuyên bố sẽ trở về cứu hai tên Kim Đan? Đúng là ngạo mạn.
"Được."
Mấu chốt là hai người kia thế mà lại tin thật rồi.
Bệnh tâm thần.
Trưởng lão Thành Phong tông thấy một màn như vậy lại cười, "Khó thấy."
Khó khi thấy được mấy tên thân truyền có thể can đảm tin tưởng lẫn nhau thế này. Đại bỉ lần trước tuy nói là thi đấu đoàn đội, nhưng trên thực tế hầu hết đều toàn đi đấu tay đôi với nhau không.
Tuy rằng không biết nàng lấy sự tự tin đó từ đâu ra, nhưng sự tín nhiệm giữa mấy tên thân truyền này xác thật đáng giá khiến người người hâm mộ.
Sai khi thấy hai người đưa thân phận bài giao cho Diệp Kiều, Tần Hoài rất có hứng thú cười cợt: "Giao cho một tên Trúc Cơ trách nhiệm bảo vệ thân phận bài?"
Là đám người này vô tri, hay là Diệp Kiều này thực sự có bản lĩnh đó?
Diệp Kiều nhìn về phía hắn, "Ta hẳn không có từng đắc tội với các ngươi đúng chứ?"
Lúc trước nàng với Đoạn Hoành Đao ở trong bí cảnh hợp tác chơi chung còn khá tốt nha.
"Đương nhiên không có. Nhưng, vì tránh việc ngoài ý muốn phát sinh thì ngươi vẫn nên bị loại đi." Nói xong đã thấy kiếm trong tay Tần Hoài chỉ thẳng vào mặt Diệp Kiều.
"Ta sai rồi." Diệp Kiều quyết đoán nhận sai, liếc thấy động tác lặng lẽ kết ấn của Minh Huyền, nàng lập tức lựa chọn phương án kéo dài thời gian, "Nếu không chúng ta thương lượng một chút?"
Nàng biết vẽ bùa, đương nhiên nhận ra Minh Huyền đang bày trận.
Không nghĩ ra Nhị sư huynh còn biết bày trận đấy? Diệp Kiều có chút kinh ngạc.
Tần Hoài lộ ra nụ cười lạnh: "Hôm nay ngươi chết chắc rồi."
Bóng kiếm trong tay hắn giơ lên, từ một phân thành hai, khí thế như vạn quân phóng thẳng về phía ba người họ.
Minh Huyền trước nay cà lơ phất phơ giờ lại lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy, bùa chú từ đầu ngón tay hắn phóng ra. Hắn dùng tốc độ như sét đánh lập tức ném ra bốn lá bùa. Hào quang kim sắc dâng lên từ mặt đất, hình thành gông xiềng chặt chẽ bao vây Tần Hoài từ tứ phía.
—— Tứ Phương trận.
Có thể ngắn ngủi khống chế kẻ địch, phức tạp hơn bùa Giam Cầm, cần thời gian nhất định để bày trận.
Tần Hoài đen mặt.
Quên còn có tên phù tu vướng víu này.
Nhìn thấy Tần Hoài bị nhốt chặt, Diệp Kiều lập tức lật lọng: "Ha, ta sai mới lạ."
Tần Hoài: "......"
Tiểu sư đệ nói đúng, người này quả thật vô liêm sỉ!!
Minh Huyền lời ít ý nhiều nói: "Đi mau. Đừng dây dưa."
Diệp Kiều nghe vậy liền không do dự cầm theo thân phận bài của hai tên sư huynh quay đầu chạy trốn.
Đoạn Hoành Đao nhìn Đại sư huynh bị khóa chặt tại chỗ, lại nhìn thấy Diệp Kiều. Hắn giãy giụa một hồi, nhưng rốt cuộc thì trong đại bỉ những thứ như thủ hạ lưu tình là khái niệm chưa từng tồn tại.
Thiếu niên cầm một bó Thúc Tiên thằng trong lòng bàn tay, phóng thẳng đầu dây đến chỗ Diệp Kiều.
Kim Đan đối đầu Trúc Cơ, cho dù đối phương là khí tu thì tốc độ cũng hơn Diệp Kiều một bậc. Lúc trước nàng có thể đánh lén Tống Hàn Thanh hoàn toàn nhờ hắn sơ xuất không kịp đề phòng mới thành công.
Dây thừng thon dài quỷ quyệt tựa như linh xà khéo léo luồn qua Minh Huyền, mắt thấy tiểu sư muội sắp bị bắt lại, Tiết Ngọc cắn răng móc đan lô ra rồi phóng to nó, chặn một đòn này của Đoạn Hoành Đao.
Nếu không có Diệp Kiều, có sống cả đời chắc hắn cũng không thể tưởng tượng được hóa ra đan lô lại có nhiều tác dụng đến thế.
Vừa tấn công vừa phòng thủ, quả thực cực kỳ tiện dụng.
Sau khi nhận ra Thúc Tiên thằng của mình đang bó chặt một cái đan lô khổng lồ, Đoạn Hoành Đao trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Ai dạy hắn dùng đan lô kiểu đấy hả?
Trong tình huống bị bao vây như thế này thì ngự kiếm là chuyện không thể, kiếm tu muốn ngự kiếm cần phải buông kiếm xuống để điều chỉnh tư thế rồi mới bay lên được. Giờ trong tình cảnh bị hai tên đệ tử Thành Phong tông như hổ rình mồi canh chừng chằm chằm vây quanh, làm sao lại có thể cho nàng cơ hội ngự kiếm cho được.
Diệp Kiều lui về phía sau nửa bước. Mắt thấy Tần Hoài sắp phá trận thoát ra, nàng gắt gao cắn môi, nhanh chóng đánh giá chung quanh nhằm tìm cơ hội thoát thân.
Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy mấy con yêu thú đang bay trên không, mắt nàng bất chợt sáng lên, không hề do dự lôi dây Bó Yêu mà trước đó được Đoạn Hoành Đao cho từ túi giới tử ra.
Giây tiếp theo thấy nàng linh hoạt tung dây thừng lên, dây thừng lập tức tự động cuốn chặt lấy móng vuốt của một con yêu thú đang bay.
Một loạt động tác lưu loát thuần thục như nước chảy mây trôi. Con chim lớn kia càng bay càng cao, trong nháy mắt Diệp Kiều bị túm lên trời. Lúc được kéo lên không trung nàng còn câu môi cười, theo bản năng thả cho đám người ở dưới vài câu mỏ hỗn.
"Tạm biệt các vị, đêm nay ta không về nhé."
"......"
Đoạn Hoành Đao tối sầm mặt mày khi nhận ra đó chính là dây Bó Yêu hắn tặng.
Thứ đồ này thật đúng là có công dụng tự động xác định bám vào yêu thú, nhưng con mẹ nó có công dụng đó không đồng nghĩa nàng chơi như thế được nha?
Tần Hoài trơ mắt nhìn Diệp Kiều cầm thân phận bài bay đi. Dù hắn có muốn đi hỗ trợ cũng bị tứ phương trận bao vây cản bước. Hắn không phải phù tu, muốn phá trận hiển nhiên cần có chút thời gian. Cho dù Minh Huyền thấp hơn hắn một cảnh giới thì muốn dễ dàng xử lý Tứ Phương trận trong tứ đại bùa chú cũng là chuyện nói dễ hơn làm.
Minh Huyền tốn nhiều năm cũng chỉ vẽ được có ba lá bùa Tứ Phương, có thể thấy được trận pháp này phức tạp cỡ nào.
Trưởng lão Vấn Kiếm tông uống một ngụm trà, chậm rãi cười: "Phù tu quả nhiên bất phàm."
Một tên phù tu đã đủ để cản đường nhiều người như vậy, khó trách Nguyệt Thanh tông càng ngày càng ngạo mạn.
Chỉ tiếc mới ngày đầu mà Tống Hàn Thanh đã bị loại, nếu hắn có cơ hội tham dự trận hỗn chiến này chỉ sợ Diệp Kiều đến cơ hội chạy trốn cũng không có.
Nói đến cùng vẫn là nhờ hành động đánh lén thiếu đạo đức ngay ngày đầu tiên của Diệp Kiều tạo tiền đề có lợi cho tương lai, giúp nàng nắm bắt được thời cơ chạy trốn.
Mà tên đệ tử hiện tại đang bị nhốt kia cũng chẳng phải đệ tử tông mình, trưởng lão Vấn Kiếm tông liền cứ thế giả mù sa mưa cảm thán một câu, "Phù tu số lượng thưa thớt là có nguyên do cả."
Gân xanh trên trán trưởng lão Thành Phong tông giật hai cái, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ít ra tông chúng ta không có đệ tử mới ngày đầu đã bị loại."
Vẻ mặt trưởng lão Vấn Kiếm tông đen một hồi, sau lại cười tủm tỉm nói: "Ai nha, không sao cả. Tuy rằng Sở Hành Chi bị loại nhưng không phải còn có đệ tử thủ tịch của Nguyệt Thanh tông đồng hành sao?"
Trưởng lão Nguyệt Thanh tông: "???" Hai người các ngươi đâm chọt nhau hết nửa ngày rồi tự dưng cuối cùng lại liên lụy đến Nguyệt Thanh tông chúng ta là sao?
Đoạn Hoành Đao lôi pháp khí ra nhằm đánh hạ Diệp Kiều. Minh Huyền đứng bên thấy thế tất nhiên không cho hắn cơ hội này. Hắn một phen nhào tới đè người kia sấp mặt trên nền đất.
Đoạn Hoành Đao tức khắc trốn không kịp liền trao một nụ hôn nồng nàn cho đất mẹ. Hắn ô oa muốn bò dậy, Tiết Ngọc thấy thế cũng vội vàng nhảy lên đè hắn lại.
"......" Con mẹ các ngươi.
Chưa cần tới đánh đánh giết giết, dùng phương thức đánh nhau nguyên thủy nhất cũng rất hiệu quả.
Mấy tên thân truyền Trường Minh tông không khác gì bao gạo nằm chồng lên nhau, tên này đè tên kia xuống.
Thần thái sang chảnh bình thường giờ coi như mất hết. Bọn họ lập tức chuyển từ thiên kiêu thân truyền đại tông môn tham gia đại bỉ sang thành cô dì chú bác đi chợ tranh nhau hàng giảm giá.
......
Chỉ mất có nửa khắc cũng đủ để Diệp Kiều bò được tới lưng con chim lớn kia. Nàng mượn lực từ mũi chân nhảy lên không trung, lật người liền ôm được cổ con chim đỏ, đầu không thèm quay lại nhìn một cái liền chạy rồi.
"Cmn. Các ngươi thật không biết xấu hổ." Đoạn Hoành Đao trơ mắt nhìn Diệp Kiều cưỡi chim bỏ trốn mất dạng. Hắn bị hai tên này đè dưới đất thiếu chút nữa thở không nổi, dốc hết sức bình sinh mới thả được một câu chỉ trích ra từ kẽ răng: "Trước kia các ngươi không phải người như thế!"
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến đám thân truyền sĩ diện này thay đổi?
Minh Huyền cong con mắt nhìn hắn, hỏi lại: "Giữ thể diện là không bị loại à?"
Đương nhiên không thể.
Tiểu sư muội cầm thân phận bài chạy trốn mới có thể giúp tập thể bọn họ tránh được một kiếp cả đám bị loại.
Loại hành vi này cực kỳ mạo hiểm, ít nhất nghìn năm qua rất hiếm khi nào có thân truyền lại chủ động đưa thân phận bài của mình cho một người khác. Xui rủi nhất là nếu người đó không bảo vệ được thân phận bài thì đợi bọn họ chỉ có kết cục toàn bộ tông môn bị loại trừ.
Mà hiện tại tiểu sư muội chính là ánh sáng cuối con đường duy nhất của bọn họ!
"Thân truyền đệ tử đợt này......" Trưởng lão Thành Phong tông nhìn thấy hiện trường hỗn loạn này, khóe miệng run rẩy, đưa ra một câu nhận xét rất đúng trọng tâm: "Tư duy thật là đa dạng táo bạo."
Mọi người cạn lời: Đây mà là đa dạng cái gì? Rõ ràng là vô liêm sỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro