54_Đây là át chủ bài của các ngươi sao?
Tông chủ Thành Phong tông híp mắt, tâm trạng nặng nề.
Thế mà thật sự có một tên phù tu giấu nghề.
Hắn đã bảo mà, vì sao mất đi Minh Huyền mà đám người Trường Minh tông này chẳng thấy hoảng loạn gì cả, hóa ra là có chơi tay sau.
"Nguyên lai đây là át chủ bài của Trường Minh tông các ngươi."
Một tên phù tu, một tên kiếm phù song tu.
Mấy tên trưởng lão có thêm trăm cái não nữa cũng không ngờ được rằng đám người Trường Minh tông này có thể nhẫn nhịn tới thế, lâu như vậy mà chút tiếng gió về tên đệ tử có thể lưỡng đạo song tu này một chút cũng không có.
"Cho phép các ngươi chơi giấu tay lại không cho tông bọn ta có thiên tài à?" Tần Phạn Phạn lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, khóe miệng giơ cao, dùng giọng điệu vừa thiếu đòn vừa đắc ý đáp trả: "Chúng ta đây phải gọi là chiến lược."
Trong nháy mắt hắn đã đem tất cả tật xấu của Diệp Kiều bao gồm thích trốn học, ngủ suốt ngày, cà lơ phất phơ quên sạch không còn một mảnh.
Này thì có là gì?! Chắc chắn là do nàng mệt mỏi rồi chứ sao, gánh được thần thức của kiếm phù song tu đương nhiên sẽ dễ thấy mệt rồi. Cái gì cơ? Diệp Kiều thế kêu lười biếng á? Phải gọi là khái niệm mới của mệt mỏi!
Ngay tại khoảnh khắc này, Tần Phạn Phạn đã tìm cách bao biện giúp đệ tử thân ái của hắn thành công.
"Các ngươi đều biết cả rồi ư?" Triệu trưởng lão cả quá trình còn chưa kịp hồn về dương thế. Nhìn tông chủ nhà mình bộ dáng như thể "tất cả đều nằm trong tính toán của ta" khiến hắn phải chọc Đoàn Dự ngồi cạnh hỏi, "Diệp Kiều nha đầu kia thế mà là kiếm phù song tu?"
Bảo sao lúc trước cái thằng cha già bên Thành Phong tông suốt ngày hỏi mình một đống vấn đề tào lao.
Triệu trưởng lão lúc đó còn cảm thấy cha già kia hỏi đểu mình, thế hóa ra là lúc đó người ta đã nhìn ra chỗ không hợp lý mới đi hỏi dò à.
Đoàn Dự: "......" Nếu hắn biết thì làm sao dám mỗi ngày treo Diệp Kiều lên đánh chứ?
Phù tu và đan tu ở Tu chân giới thuộc loại sinh vật quý hiếm, Trường Minh tông bọn họ chờ nhiều năm như vậy mới chờ được Minh huyền cùng Tiết Ngọc, đương nhiên phải che chở nhiều hơn một chút. Chính vì vậy mà tuy cùng tham gia khóa huấn luyện nhưng suốt ngày ăn đòn ngập mặt chỉ có Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều.
Chẳng qua... Đoàn Dự chột dạ nghĩ, Diệp Kiều hài tử kia da dày thịt béo, chắc ăn xíu khổ cũng không sao đâu.
Động tác tay Diệp Kiều dùng chính là của Nguyệt Thanh tông, nàng cũng không sợ bị nhận ra. Sau khi trận pháp vỡ nát liền một tay kéo tứ sư huynh xả lại đây, "Kế tiếp đừng đi loạn nữa, đi theo sau ta là được."
Trận pháp thiên biến vạn hóa, mấy cái từ trăm năm trước được tạo ra càng có đủ bảy bảy bốn chín kiểu dạng, có vài cái trận pháp thậm chí Diệp Kiều cũng chưa gặp qua bao giờ.
Các tu sĩ bên ngoài thính phòng cũng nổ tung rồi.
"Rốt cuộc địa vị của Diệp Kiều là cái gì? Kiếm bùa song tu? Nhiều năm như vậy hóa ra Trường Minh tông thâm tàng bất lộ à."
Diệp Kiều có thể dùng tu vi Trúc Cơ cùng linh căn vô cùng bình thường lên làm thân truyền làm tất cả mọi người cứ ngỡ rằng Trường Minh tông đã bị ép tới mức chơi bất chấp rồi.
Không nghĩ rằng tên tiểu sư muội này hóa ra thật sự có bản lĩnh tiềm ẩn.
Có fans hâm mộ của Vấn Kiếm tông thấy thế nhịn không nổi:
"Ta đi ngó tình huống bên Trường Minh tông chút. Các huynh đệ, nếu ta đi không trở về, các ngươi nhớ chạy qua hóng chung nhé."
Kiếm phù song tu đó, Tu chân giới có đúng một người, ai lại không muốn xem thứ mới mẻ chứ.
"Ngươi thật nông cạn." Có tu sĩ lên án hắn rất mạnh mẽ: "Không giống ta, ta ngó Trường Minh tông không chỉ vì nàng có thể lưỡng đạo song tu, mà chủ yếu vì ta muốn nhìn nàng còn có thể chơi ra cái gì cơ."
......
Người còn không biết bên ngoài đã loạn thành cái nồi thập cẩm là Diệp Kiều còn đang bận tám chuyện trời đất: "Trên đường đi các ngươi có gặp được Tống Hàn Thanh không?"
Nàng đem Tống Hàn Thanh trói ở cái chỗ dễ thấy như vậy, ai gặp qua chắc cũng phải vây xem một chút chứ nhỉ?
Mộc Trọng Hi hưng phấn cực kỳ: "Gặp rồi, ta còn dùng đá lưu ảnh ghi lại cơ, để coi đem lên diễn đàn có tên nào muốn mua lại không. Ta dùng tới sáu khối đá lưu ảnh lận đó, một khối bán tầm mười khối linh thạch thượng cấp là được rồi."
"Khán giả bên ngoài ai cũng có đá lưu ảnh, có thể coi trực tiếp bên ngoài rồi tự ghi lại. Tại sao người ta lại cần phải mua của ngươi?" Sau khi suy bụng ta ra bụng người, Diệp Kiều cảm thấy khả năng cao không có tên nào làm chuyện phiền phức như vậy.
Nào ngờ Mộc Trọng Hi lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Của ta là hàng quay trực tiếp quay tận mắt, chụp lại cả góc độ cận mặt của Tống Hàn Thanh. Bọn họ ở bên ngoài dùng đá lưu ảnh xem có thể đem so được với hàng của ta à?"
Cũng có lý.
Diệp Kiều nói: "Linh thạch kiếm được nhớ cho ta một nửa."
"Dựa vào cái gì?"
Diệp Kiều trỏ vào bản thân, "Người là do ta kêu Đoạn Hoành Đao trói lên, không có ta ngươi có thể quay được à?"
Mộc Trọng Hi miễn cưỡng mở miệng: "Rồi, biết rồi. Vậy đến lúc đó ngươi bốn ta sáu."
Hai người cúi đầu chia của xong, cầm bản đồ một trước một sau dẫn đường.
Khi Chu Hành Vân biết được sự thật rằng Tống Hàn Thanh là bị Diệp Kiều cấu kết với thân truyền Thành Phong tông trói lên, hắn hơi ngỡ ngàng, bắt đầu cảm thấy nếu giờ Diệp Kiều có đem cả bí cảnh này chơi sụp hắn cũng sẽ không kinh ngạc được thêm nữa đâu, thật đấy.
"Bích Thủy tông cùng Nguyệt Thanh tông hợp tác rồi." Tiết Ngọc thò qua tới chia sẻ tin tức, "Còn Thành Phong tông trước mắt không có ý cùng bất luận tông môn nào khác hợp tác."
Vậy chỉ còn lại có Vấn Kiếm tông.
Hiện tại Vấn Kiếm tông đang đứng thứ tư, có thể coi đây là lần đầu tiên trong lịch sử bọn họ có xếp hạng thấp như vậy.
Diệp Kiều tự hỏi một lát: "Vậy cùng Vấn Kiếm tông hợp tác. Vừa lúc túi giới tử còn có chút bùa chú, vừa vặn đem ra bàn điều kiện hợp tác với bọn họ."
Tiết Ngọc sờ cánh tay đang nổi da gà, trực giác thấy ai đó lại chuẩn bị quậy đục nước rồi.
Sau khi Diệp Thanh Hàn thoát khỏi trận pháp, nhìn thấy xếp hạng thứ tư khiến sắc mặt hắn đen như đáy nồi, lần nữa nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của phù tu.
Đối mặt với đề nghị hợp tác do Trường Minh tông chủ động đưa ra, hắn thế nhưng không có từ chối ngay lập tức mà là hỏi vặn lại: "Các ngươi có gì để cùng chúng ta hợp tác?"
"Ta có bùa chú Nhị sư huynh cho, các ngươi thiếu bùa Phá trận đúng không?" Để chứng thực chính mình không có nói dối, Diệp Kiều rất lưu loát đem bùa chú bản thân vẽ ra quơ quơ cho Diệp Thanh Hàn chiêm ngưỡng.
Giữa hai người chỉ cách một khoảng cách nhỏ.
Diệp Thanh Hàn híp mắt, kiềm chế xúc động muốn cướp đống bùa kia về, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
"Chúng ta hợp tác đi." Nàng đến gần hắn thêm một bước, "Hiện tại tình huống ngươi cũng biết rồi, Trường Minh tông chúng ta đang hạng nhì. Kế tiếp xử gọn Nguyệt Thanh tông thấy sao? Ta có bùa Phá trận, các ngươi bị nhốt ta có thể giúp các ngươi."
Trường Minh tông nếu muốn lấy hạng nhất khẳng định phải giải quyết đám phiền toái Nguyệt Thanh tông trước.
Diệp Thanh Hàn bình tĩnh nhìn nàng, thấy Diệp Kiều ánh mắt không né không tránh, bộ dáng bình tĩnh tự tin. Thiếu niên im lặng một lát rồi cuối cùng cũng hạ giọng: "Có thể. Chúng ta hạng nhì, các ngươi hạng nhất."
Lời này đương nhiên là giả lả chơi thôi, Vấn Kiếm tông bọn họ trước nay chỉ có hạng nhất. Nhưng giờ phải thuyết phục Diệp Kiều trước đã, rốt cuộc nàng có bùa chú do Minh huyền đưa, hiện tại không phải lúc gây xung đột.
Chờ tới lúc nàng dùng hết bùa chú rồi, Diệp Thanh Hàn lại xử lý bọn họ.
Ai lại không biết chơi trò qua cầu rút ván chứ.
Trùng hợp là, Diệp Kiều cũng nghĩ y chang.
Thế là hai tên miệng cười mà bụng một bồ dao găm ngắn ngủi nói với nhau được đôi ba câu, miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung phải giải quyết Nguyệt Thanh tông trước.
Diệp Kiều ỷ có Đại sư huynh ở đây Diệp Thanh Hàn cũng không dám đánh lén, nghênh ngang dẫn đầu cả hai đội.
Sở Hành Chi có lẽ là tên không vừa lòng với lần hợp tác này nhất. Dọc đường đi mặt cứ hầm hầm, nhìn thấy Diệp Kiều liền khịt mũi bực dọc, quay đầu nhìn đến Mộc Trọng Hi, lại khịt thêm tiếng nữa.
Tiết Ngọc: "Ngươi cầm tinh con heo à?"
Sở Hành Chi: "......"
Hai tông đi chung đương nhiên không tránh được vài cuộc cãi cọ, huống chi Sở Hành Chi từ trước đến nay còn thích dùng lỗ mũi nhìn người, thế là hợp tác chưa được bao lâu mà hai bên đã suýt lao vào đánh nhau rồi.
Mộc Trọng Hi để tay lên Triều Tịch kiếm treo bên hông, "Thật sự muốn một kiếm cho cái tên ngông cuồng kia về trời quá."
Tiết Ngọc: "Bình tĩnh một chút."
Mới vừa nói xong, Sở Hành Chi nghe thấy tiếng xì xầm liền quay đầu lại, giọng điệu khó gần: "Ngơ ra đó làm gì? Hai tên phế vật các ngươi nói thầm cái gì đấy?"
Tiết Ngọc mỉm cười: "... Để ta cho hắn nốc thuốc xổ."
Thế là Mộc Trọng Hi phải ngăn ngược lại hắn: "Bình tĩnh đi Tiết Ngọc."
Đoàn người đi thực náo nhiệt, hơn nữa nhờ tài năng diễn xuất thiên bẩm của Diệp Kiều, đám kiếm tu thiếu kiến thức về phù tu tất cả đều răm rắp tin rằng nàng dựa vào bùa chú Minh huyền cho mới có thể dẫn theo đoàn người hai tông tránh khỏi trận pháp.
Diệp Thanh Hàn thậm chí còn nhịn không nổi nói thầm, Minh huyền đã bay màu mà thực lực còn khủng bố đến mức này.
Chẳng lẽ, đây là sự khác biệt của phù tu xuất thân từ tám đại gia tộc ư?
Nghe Diệp Kiều cả đường đi chém gió chém tới mây bay nước chảy, nói có thể bình an đi được tới hiện tại lông tóc không sao toàn nhờ hết vào bùa chú của Minh Huyền cho, mấu chốt là đám người kia bị dắt như dắt bò còn không biết. Minh huyền ngồi ở khu bị loại chỉ có thể tỏ vẻ hạn hán lời.
Ta thật sự cảm ơn các ngươi đã coi trọng ta đến vậy, thật đấy.
______
Lời tác giả:
Còn có một chương, này chương trước trước tiên phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro