55_Dù sao chúng ta cũng có phải người tốt méo đâu.
Đoàn người một đường hướng về vị trí đánh dấu trên bản đồ, toàn bộ cậy việc đi trước để hớt tay trên đám người Nguyệt Thanh tông, xử lý sạch yêu thú trên đường đi. Nhờ "phúc" của Diệp Kiều, đám người Vấn Kiếm tông hiếm khi không dẫm phải trận pháp nào.
Chuyện này càng khiến cho Diệp Thanh Hàn tin tưởng thực lực mạnh mẽ của Minh Huyền.
Khoảng cách tới đích càng gần, bầu trời dần xuất hiện mưa phùn lất phất. Trong nước mưa có chứa tính ăn mòn, rơi trên da tạo cảm giác bỏng rát khó chịu. Diệp Kiều sờ thử, trước đóa nàng từng đọc qua về loại mưa axit này rồi.
Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải.
Diệp Thanh Hàn nhăn mày, "Các ngươi có pháp khí phòng ngự không?"
"Không có." Tiểu sư muội trả lời rất dứt khoát, "Nghèo."
Đám khí tu của Thành Phong tông kia lòng dạ hiểm độc hét giá trên trời dưới đất không, pháp khí bọn họ thật sự không có khả năng mua, cả đời này đều không có khả năng mua.
Diệp Kiều nghe vậy cho hắn một cái kiến nghị rất đỗi chân thành tha thiết, "Hay là các ngươi đội nồi che mưa thử xem?"
Thật ra nàng có thể bày trận đó, nhưng loại biện pháp này không chỉ mệt lại còn công khai tiết lộ năng lực của mình.
"Ngươi từ nơi nào lôi ra hay vậy?" Tiết Ngọc ước lượng mấy cái nồi trong tay nàng, nhẹ thật.
"Mượn từ nhà ăn đó." Trước đó nàng tính mượn về luyện đan, nhưng mấy viên đan dược đó toàn hình thù quái đản không. Hơn nữa có tên đan tu chính thống như Tam sư huynh ở đây thì nàng cần gì phải ra tay nữa, thế là đống nồi trước mặt vẫn luôn để phủ bụi một góc không dùng tới.
Chờ có thời gian rảnh rồi lại luyện tiếp.
"Ta còn có ba cái nồi, các ngươi lấy không?"
Ba tên sư huynh lập tức không chút do dự: "Lấy."
Diệp Kiều bản thân đội nồi, mặt khác ba tên sư huynh một người một nồi cũng đội trên trán, các tu sĩ bên ngoài nhìn mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.
"Diệp Kiều lần này vào bí cảnh ngoại trừ đồ vật đứng đắn, mấy thứ khác đúng là cái gì cũng mang vào."
"Vấn Kiếm tông bên cạnh nhìn tới sợ ngây người rồi kìa."
Diệp Thanh Hàn dùng sức chớp mắt, bảo đảm một màn này không phải ảo giác rồi mới dám dùng ánh mắt chần chờ nhìn cái nồi bự tổ chảng trong tay nàng, thật sự không thể bỏ được liêm sỉ đã giữ gìn cả đời để xin mượn.
Cái nồi gì xấu xúc phạm người nhìn.
Nhưng không thể không nói, thấy bọn họ dùng khá tốt đấy chứ.
Diệp Thanh Hàn muốn nói lại thôi, tròn mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng mặt không biểu cảm hỏi: "...... Ngươi còn nồi không?"
Diệp Kiều không thèm quay đầu nhìn hắn: "Hết rồi."
Nàng có phải đại lý bán sỉ nồi niêu xoong chảo đâu mà mang lắm.
Diệp Thanh Hàn thấy thế chỉ có thể ngậm miệng, lặng lẽ dùng thể thuật đội mưa đi trước. So với tình cảnh dãi gió dầm mưa của Vấn Kiếm tông, bên Trường Minh tông đi nhẹ nhàng nhiều.
Ba người kia còn câu được câu không bắt đầu tám chuyện, hoàn toàn không có chút cảm giác vội vã khẩn trương nào.
"Nguyệt Thanh tông cũng đang tìm đường vòng qua trận pháp tới sào huyệt của yêu thú đó, nhanh đi hướng này...."
Bên ngoài mấy tên trưởng lão nội môn thấy thế đáy lòng nhịn không nổi đều cùng một suy nghĩ.
...... Nói thật, một đường này đi tốn linh lực thực.
Còn không bằng học theo Diệp Kiều đội nồi mà đi cho rồi.
Gặp trận mưa ăn mòn này giấy vải bình thường tuy ngăn không được, nhưng nồi có thể ngăn mà. Nước mưa lộp bộp đánh vào bốn cái nồi kia rất là theo tiết tấu.
Khoảng cách tới động của yêu thú càng gần thì đám người càng có thể cảm nhận được gió cát chung quanh thổi tới mạnh mẽ hơn. Chờ tới khi mưa ngừng lại, Diệp Kiều lại cất nồi xong rồi hai đội người mới tập hợp.
"Nguyệt Thanh tông sắp tới rồi." Diệp Thanh Hàn híp mắt.
"Ta đi giải quyết kiếm tu bên bọn họ."
Hắn nhìn phía Chu Hành Vân, "Ngươi đi cùng ta, tốc độ xử lý càng nhanh."
Nguyệt Thanh tông bốn tên phù tu cộng một tên kiếm tu Kim Đan kỳ, một mình Diệp Thanh Hàn tuy có thể đối phó nổi, nhưng hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Chu Hành Vân cùng Diệp Thanh Hàn đều là loại người nức tiếng từ thời thiếu niên. Chênh lệch thực lực của hai người này trước giờ đều do người ngoài đoán già đoán non, chứ trên thực tế hắn chưa từng đấu tay đôi với Chu Hành Vân bao giờ.
Thậm chí cho tới nay, ai cũng chưa từng gặp qua cảnh kiếm trong tay Chu Hành Vân ra khỏi vỏ.
Chu Hành Vân giả ngu, vẻ mặt mờ mịt: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
Diệp Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, thanh âm lạnh lùng: "Chúng ta hợp tác, Trường Minh tông các ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý đi chứ."
Bọn họ nhiều kiếm tu như vậy, cùng ra tay đánh bốn tên phù tu Nguyệt Thanh tông không phải vô cùng đơn giản sao?
Diệp Kiều nhìn vẻ mặt một lòng muốn thắng của nam chính, vuốt cằm phát hiện hình như cốt truyện ...... hơi lệch lệch rồi.
Hiện tại Diệp Thanh Hàn một lòng chỉ nghĩ làm gỏi Nguyệt Thanh tông, căn bản chưa hề thấy hắn suy xét tới việc bốn tên phù tu trong đó còn có Vân Thước à?
Trong tiểu thuyết, Vấn Kiếm tông một đường đi xuôi dòng thuận gió, trận thứ hai Vân Thước cũng lẽo đẽo theo sau nam chính cùng nhau "nỗ lực".
Hiện tại có lẽ là do trận đầu Nguyệt Thanh tông bị nàng liên lụy tới mức xếp hạng chót, Tống Hàn Thanh tức điên lên cho Vân Thước một trận mới khiến Vân Thước không có theo cốt truyện gốc chạy theo Diệp Thanh Hàn rồi.
Chu Hành Vân nghe hắn đòi thành ý, lập tức đem Diệp Kiều đẩy qua, "Thành ý của Trường Minh tông chúng ta đều ở chỗ này."
Kiếm phù song tu lận đó, tiểu sư muội hiện tại chính là thành ý tơ bự nhất của Trường Minh tông.
Diệp Thanh Hàn cảm thấy cơ thái dương của hắn lại lên cơn co giật rồi, cảm giác như thể Chu Hành Vân đang khích đểu mình.
Mắt thấy nam chính sắp tức nổ não, Diệp Kiều nhanh chóng tiến lên dỗ hắn: "Đừng tức giận, chúng ta giúp mà, chúng ta giúp còn không được sao? Trường Minh tông mà ngươi còn không tin tưởng ư? Bọn ta đều nổi tiếng là người thành thật đó."
Lúc này vẻ mặt Diệp Thanh Hàn mới giãn ra một chút.
Ít ra mấy người bọn họ còn biết nhìn thời thế đấy.
Tiết Ngọc nghe vậy lập tức ỷ vào bản thân cao hơn mà đè đầu nàng xuống, hai người nhất trí quay lưng lén lút nhỏ giọng thầm thì: "Giúp Vấn Kiếm tông thật à? Ngươi có tin hay không, chờ tới lúc giải quyết xong Nguyệt Thanh tông rồi là Diệp Thanh Hàn lập tức xoay kiếm qua đối phó chúng ta đó?"
Nhân phẩm của Vấn Kiếm tông trước giờ nổi tiếng, nổi vì tai tiếng.
Diệp Kiều: "Không sao, dù sao chúng ta cũng có phải người tốt méo đâu."
Tiết Ngọc: "......"
Lệnh bài thân phận của Tống Hàn Thanh không biết bị hắn giấu ở chỗ nào rồi, Diệp Kiều cảm thấy phân nửa khả năng có thể đang giấu trên người vị kiếm tu duy nhất của Nguyệt Thanh tông.
Bởi vậy đối với đề nghị xử lý kiếm tu trước tiên, nàng không có ý kiến gì cả.
Hai màu vừa đỏ vừa trắng từ đồng phục của hai tông trộn thành một hàng.
Tống Hàn Thanh thấy thế nhăn mày, ý thức được tình huống hiện tại hơi bất lợi: "Hai tông này thế mà còn hợp tác với nhau ư?"
Không phải trước nay Vấn Kiếm tông khinh thường liên thủ với mấy tông môn kém cỏi sao?
Chuyện hợp tác trong bí cảnh rất dễ suy đoán, Thành Phong tông thích chơi một mình một kiểu, còn Nguyệt Thanh tông với Bích Thủy tông đạt thành hiệp nghị.
Bọn họ bảo vệ Bích Thủy tông, Bích Thủy tông phụ trách cung cấp đan dược cho bọn họ. Bày trận rất tốn linh khí, không có đan tu tiếp viện, sức bọn họ kéo không nổi quá lâu.
"Diệp Thanh Hàn chắc tính dựa dẫm vào bùa chú do Minh Huyền lưu lại một đường thuận lợi chứ gì? Một đám kiếm tu thân to não nhỏ, suốt ngày chỉ biết chút lợi ích nhỏ nhặt đấy thôi." Tô Trạc hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường.
"Lời này của Tô Trạc chắc là còn chưa biết một trong những tên não trái nho ấy không lâu trước đây còn treo ngược bọn họ lên cây đấy."
"Diệp Kiều: Ngươi bảo ai não ngắn đấy?"
"Không đúng không đúng, Diệp Kiều là lưỡng đạo song tu, nếu tính ra thì thật sự khác với mấy tên kiếm tu thuần không não kia thật."
Cuối cùng khán giả chốt một câu kết luận: Tên Tô Trạc này sợ là chưa từng chịu qua đòn hiểm từ Diệp Kiều rồi.
"Kỳ thật mà nói, nếu lúc trước Diệp Kiều lưu tại Nguyệt Thanh tông vậy không phải Nguyệt Thanh tông có tận hai tên kiếm tu, năm tên phù tu sao, rốt cuộc Diệp Kiều một người chơi hai hệ lận đó."
Đúng vậy.
Ai sẽ không muốn một tên đệ tử lưỡng đạo song tu cơ chứ? Chỉ cần thiên phú cao một chút gần như có thể một người chơi cả hai hệ kiếm sĩ với pháp sư rồi.
Vân ngân gánh chịu những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác từ xung quanh ném lại. Hắn cũng hối hận rồi, rốt cuộc chỉ là một gốc cây linh thảo mà thôi, vì loại việc nhỏ này thả chạy một tên đệ tử xác thật là mất nhiều hơn được.
Nhưng hắn sĩ diện hão, thế nên hắn phải mạnh miệng chống chế nói:
"Linh căn trung phẩm thôi mà."
"Coi như thật là lưỡng đạo song tu đi, cuối cùng cũng chỉ là tên gà mờ."
Triệu trưởng lão khẽ cười: "Thế mấy tên cực phẩm linh căn bên ngươi trận trước lên sân khấu không phải giành được hạng bét à? Linh căn có cao cũng không ảnh hưởng việc các ngươi đội sổ đâu."
Các trưởng lão ngấm ngầm đấu khẩu, trong trận đám thân truyền cũng rất náo nhiệt.
......
Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn chạm mặt liền cảm thấy một dạ dày hơi đau. Nhưng mà hắn cũng không quá hoảng hốt. Trong Chiến trường thượng cổ phù tu có ưu thế sân nhà, sau khi Minh Huyền bị loại thì bí cảnh hiện tại không khác gì thiên hạ của Nguyệt Thanh tông bọn họ.
Diệp Thanh Hàn cũng không rảnh nhiều lời với hắn, chủ nghĩa gặp là làm. Tia sáng lạnh từ kiếm khí lóe lên khắp nơi giao nhau cùng trận pháp không ngừng xuất hiện.
Linh lực dao động mạnh mẽ khi uy áp của hai tên Kim Đan làm Diệp Kiều có chút không quen, động tác của nàng chậm trong chớp mắt. Chu Hành Vân thấy vậy liền phóng uy áp ra đem nàng bao lại.
Cảm giác đè nặng trên người đột nhiên nhẹ đi, Diệp Kiều ngẩng đầu cười với Chu Hành Vân một cái, lặng yên lui về phía sau để nhờ mấy người sư huynh cao kều che khuất bản thân.
Cơ hồ trong nháy mắt đám người kia lao vào nhau, kết ấn trên tay nàng hoàn thành, Diệp Kiều nhỏ giọng niệm chú pháp, một trận pháp của Nguyệt Thanh tông lập tức xuất hiện.
Trận Giam cầm từ dưới chân không tiếng động tản ra, ngay tức khắc vây nhốt mấy người Trường Minh tông vào bên trong.
"???"
"Hả?"
"Nếu mắt ta chưa mù, trận pháp này là do Diệp Kiều chính tay mình bày ra đúng không?"
"Mắt ngươi không mù đâu, vừa mới đánh nhau nàng đã âm thầm lặng lẽ bày trận rồi."
Chiêu gì đây? Quân mình nhốt quân ta à?
Tống Hàn Thanh nhìn thấy bốn người Trường Minh tông đột nhiên bị nhốt lại, cũng ngẩn người: "Từ từ......"
Hắn không có vây mấy người Diệp Kiều lại nha?
Hắn hoài nghi nhìn thoáng qua tiểu sư đệ, chẳng lẽ là do Tô Trạc bày trận Giam cầm chăng?
Bởi vì nhìn hoa văn trận pháp thì xác thật là trận của Nguyệt Thanh tông bọn họ, thế nên Tống Hàn Thanh cùng mấy tên sư đệ khác cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Mặc định cho rằng đây là do các sư đệ/sư huynh nhanh tay bày trận.
Còn tên đầu sỏ gây tội Diệp Kiều đứng giữa trận pháp, nhìn hai đám người đang đánh nhau ùm xèng bên ngoài, giọng hét vang: "Bọn ta không ra được. Làm sao bây giờ, ai tới cứu chúng ta với?"
Tiết Ngọc: "......"
Thấy nhóm người kia đánh đấm bận túi bụi, căn bản không ai thèm để ý tới bọn họ, Diệp Kiều lập tức lật mặt nhanh chóng quan sát chiến cuộc bên ngoài, lưu loát ngồi xuống: "Rồi, chúng ta cứ cho bọn họ chơi đánh nhau thoải mái trước đi."
Ai cũng không nghĩ ra Diệp Kiều biết phá trận, bọn họ đều tin rằng Trường Minh tông tạm thời ra không được. Thế là hai đám người kia lao vào nhau, hoàn toàn không nghi ngờ rằng bọn họ là trai cò đánh nhau, còn ngư ông đang ngồi chơi chờ đắc lợi.
Bên ngoài đánh tới cát bụi bay mù mịt, trận pháp Âm Dương thủy hỏa thổ lôi ra hết, còn Diệp Kiều bên này ngồi hóng chuyện, chờ bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm lại phá trận thu hoạch.
Địch Trầm nhìn một màn này, không biết là sợ hãi hay kính sợ lẩm bẩm: "Cao tay......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro