Chương 1:Cơ duyên xảo hợp
Phóng viên A vỗ vỗ chiếc micro tươi cười nhìn lên ống kính truyền hình:
"Chào các bạn tôi là phóng viên của Truyền hình Tuổi Trẻ,tại thành phố của chúng ta đang có một cơn sốt bộ truyện nổi tiếng do nhà văn Hoa Vô Tình sáng tác- bộ truyện Vạn Tiễn Xuyên Tâm.Bây giơ chúng ta cùng đi phóng vấn cảm nghĩ của các bạn trẻ này nhé!"
Nói xong phóng viên tiến đến bênh một bạn trẻ đang ngồi ghế đá ánh mắt vẫn chằm chằm vào quyển sách trên tay,thậm chí còn không để ý là phóng viên đến.Phóng viên hỏi bạn trẻ:
"Xin hỏi bạn có cảm nghĩ gì về nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Vạn Tiễn Xuyên Tâm?"
Bạn trẻ kia vốn không hề chú ý gì nhưng vừa nghe thấy chữ "Vạn Tiễn Xuyên Tâm "liền không để ý hình tượng lập tức hét to lên:
"Chị Khả Di và anh Uy Phong là tình yêu của đời em"
Phóng viên thấy phản ứng hơi ngoài dự đoán của "Fan Vạn Tiễn Xuyên tâm" hơi mang vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi tiếp:
"Vậy bạn có thể cho một vài nhận xét về tác giả Hoa Vô Tình không?"
"Fan Vạn Tiễn Xuyên Tâm"càng nồng nhiệt hơn:
"Chị Vô Tình là nữ thần trong lòng em"
Nhưng họ đâu có biết người mà họ luôn tôn là nữ thần đang ngủ rất mất tướng ở một cuộc họp các nhà văn?
----------------------------------------------------Phân cách tuyến giản dị---------------------------------------------------
Tại hội nghị các nhà văn,Lâm chưởng hội lê thân mình béo phì trên chiếc bục đá,giọng nói thì trầm khản đặc:
"Tôi đặc biệt có lời khen đến nhà văn Hoa với bộ truyện Vạn Tiễn Xuyên Tâm"
Nói đến đoạn này, Lâm chưởng hội liếc về phía Hoa Vô Tình thấy cô đang gáy khò khò đến ngay chiếc mắt khính cũng nửa đeo nửa không ,thì vô cùng xấu hổ:
"Tôi rút lại lời nói vừa rồi"
Nhà văn bên cạnh hảo ý lay cô dạy nhưng lay mãi cái thân thể ấy cứ cứng đơ,cô ta thử đưa tay vào mũi:
"A Cô Hoa tắc thở rồi"
-------------------------------------------------------Phân cách tuyến 2--------------------------------------------------------
Hoàng cung,Hoa Vô Tình cảm thấy thân thể mình lạnh buốt,khó chịu nói sảng:
"Bật điều hòa lạnh quá giảm độ đi"
Thấy mãi nhiệt độ chưa giảm đi cô mới khó chịu dụi mắt tỉnh dậy,và điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một gốc huyết mai đỏ rực,còn mình thì lại nằm trên nền tuyết giá lạnh.Thân thể nàng cứng đơ muốn dậy nhưng lại hết sức nằm thiếp xuống.Trong mơ,nàng biết mình là Hoa Bảo Lâm một vị phi tần tính tình ngang ngạnh thường xuyên bị cung nhân và phi tần bắt nạt.Tỉ tỉ của nàng là Tẫn Phi nương nương Hoa Vô Tẫn không những không bênh vực nàng mà còn sui khiến cung nhân chà đạp nàng.Một lần do hứng thú với cây mai này nên nàng cho người hầu của mình là Văn Nhi đi hái một cành về cắm,ai ngờ cây mai mà nàng hái lại là cây mai mà Tẫn Phi yêu thích nhất.Tẫn Phi liền phạt nàng quỳ dưới gốc mai này ba ngày ba đêm trong đêm tuyết lạnh thân thể nàng từ nhỏ đã yếu ớt không chịu nổi liền chết cóng.Hoa Vô Tình mở mắt dung nhan khuynh quốc khuynh thành cười thật lớn:
"Ha ha đúng là ghét của nào trời lại trao của đấy mà"
Hoa Vô Tình nàng ở hiện đại là một người cực kì lãnh đạm và lạnh lùng, lại ghét nhất là loại tiểu thư yếu ớt vậy mà bây giờ nàng lại nhập vào một thân thể vừa nhút nhát vừa yếu ớt thế này, tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là võ sĩ Taekwondo Tứ đẳng cơ mà.Nhưng không sao nếu nàng đã mượn đỡ thân thể nhà người ta thì cũng nên giúp người ta trả thù chứ.Nói đến đây nàng ngẩng đầu lên trời cao những bông tuyết từng bông từng bông rơi xuống má nàng,nhưng những bông tuyết đó sao trắng và đẹp bằng dung mạo của nàng được:
"Hoa Vô Tình kiếp trước trên trời cao hãy phù hộ cho ta,nhất định ta sẽ giúp cô báo mối hận này"
"Ai đang ở đó?"
Vị thiếu niên tuấn tú một thân dạ y lại khoác áo lông hồ ly bên ngoài,gương mặt còn đẹp hơn cả nữ nhi ấy lạnh lùng chĩa kiếm về phía nàng:
"Ngươi là ai?Sao giữa đêm giá rét này lại quỳ ở gốc mai?"
Hoa Vô Tình nhìn hắn ánh mắt như vực sâu không đáy lại sắc như dao :
"Ta thích"
Trước nay Hoa Vô Tình nàng vô cùng tùy ý như vậy,dù cho Thủ tướng một nước muốn nói chuyện với nàng cũng phải xem tâm trạng nàng có tốt hay không.
Hắn mỉm cười chưa có nữ nhân nào dám nói với hắn như vậy.Thanh đoản kiếm tạm thời được hắn đưa xuống:
"Ngươi có biết chưa từng có nữ nhân nào dám nói với ta như vậy không?"
Nàng cười khẩy,nụ cười vô cùng trào phúng:
"Ừm vậy bây giờ có rồi đấy"
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ,ánh mắt chăm chú nhìn vào như muốn xoi từng ngõ ngách của nàng chỉ là nàng không quan tâm đến hắn:
"To gan gươi biết ta là ai không?"
Ý cười trên mặt nàng càng sâu hơn trong lòng lạnh lùng nói:
"Còn ai nữa hoàng thượng kính yêu,nguyên nhân gây ra tranh đấu hậu cung kẻ sống người chết?"
Hắn cứng đơ phải hắn còn ai khác vào đây-Hoàng đế uy nghiêm lạnh lùng, cao cao tại thượng Long Huyền Vũ,nhưng khóe miệng vẫn là ý cười lạnh:
"Ngươi biết mà vẫn dám ăn nói với trẫm như vậy?"
Nàng quay sang nhìn hắn,dung mạo tuyệt luân ấy không hề nao núng lại có mấy phần bình thản:
"Có gì không dám?"
Hắn cười rất lớn có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn cười lớn vậy:
"Không sợ tru di cửu tộc sao?"
Sóng mắt nàng lưu chuyện nhưng chung quy vẫn lạnh nhạt:
"A mạng của ta không đáng làm gì,nhưng chắc hoàng thượng sẽ không muốn lấy luôn cái đầu xinh đẹp của Hoa Vô Tẫn nhỉ"
Ánh mắt của hắn càng băng lạnh hơn như muốn đóng băng nàng ngay tức khắc:
"Vô lễ tên của Tẫn Phi ngươi cũng dám gọi"
Nàng nhếch miệng cười,mãi tóc đen mượt mà buông xuống tuyết như một dòng suối:
"Sao?.Bây giờ hoàng thượng lại không có hứng tru di cửu tộc nữa à?.Cũng tốt giữ lại một cái mạng của ái phi của ngươi"
Hắn đột nhiên nghĩ đến tru di cửu tộc lại trảm Hoa Vô Tẫn vậy vị nữ nhân dung mạo khuynh thành,lạnh đạm tùy ý này chính là muội muội trong lời đồn của Hoa Vô Tẫn là ngang ngạnh ương bướng sao?:
"Nếu nói vậy thì ngươi chính là muội muội của Hoa Vô Tẫn-Hoa Vô Tình sao?"
Nàng vuốt sương tuyết trên mãi tóc mai toán loạn:
"Thì ra hoàng thượng vẫn nhớ đến vị bảo lâm bị thất sủng này"
Hắn bắt đầu thấy lạnh ,lại thấy chân nàng đã lạnh đến mức da thịt đều tái xanh định bế nàng lên:
"Đi ta đưa ngươi về Trùng Dương Điện"
Nàng đánh vào tay hắn một cái:
"Hoàng thượng ta còn đang bị Tẫn Phi phạt nếu không chấp hành xong sau này sẽ rất rất phiền toái ,à ta là người ghét phiền toái nên phiền người lui ra"
Hắn càng không coi lời của nàng là gì định động thủ thì nàng lại nói lớn:
"Trùng Dương điện là cung điện của ngươi .Nam nữ thọ thọ bất thân"
Hắn bế bổng thân hình mảnh dẻ kia tham lam hít mùi hoa mãi thanh tản trên người nàng:
"Nàng im miệng cho ta,ngoan ngoan im miệng ta sẽ cho nàng về không thì nàng cứ kêu một tiếng ta đánh mông nàng một tiếng"
Nàng không cam lòng giãy dụa:
"Bỏ xuống tên hỗn đản,ngươi có biết trước đây không ai dám làm ta thảm như thế này không"
Hắn ôm nàng lỏng hơn một chút khuôn mặt vẫn là lạnh lùng nhưng lại chan chứa vài phần ôn nhu:
"Bây giờ thì có rồi đấy"
Đồng tử của nàng khép hờ lại,làm vẻ rất mệt mỏi:
"ừm vậy thì bao giờ trời sáng nhớ gọi ta dậy,ta hảo mệt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro