Chương 3 : Giáng xuống làm Chiêu nghi

Văn Nhi nhả tấm giẻ bẩn thỉu ra khỏi mồm,không ngừng khóc rống lên:

"Xin hoàng thượng tha cho nô tì,là Tẫn Phi sai nồ tì vu oan cho Tiếu Tiệp Dư,xin hoàng thượng tha tội cho  nô tì"

Văn Nhi vừa nói vừa dập đầu không ngừng nghỉ,trán đã huyết nhục mơ hồ.Nàng cười cười nhìn Tẫn Phi đã ngã xuống đất đến ngay cả trâm ngọc trâm vàng đều lủng lẳng sắp rơi:

"Sao ?.tỉ còn chưa nhận lỗi"

Tẫn Phi lúc này mới định thần quỳ xuống than khóc nước mắt cứ như châu rơi, nếu là nam nhân nhất định sẽ đau lòng:

"Hoàng thượng nhất định là hai tiện nhân kia vu oan cho thiếp"

Nàng lấy tay nâng chán trong lòng lạnh lùng nghĩ"Tỉ tỉ à nếu ngươi nhận tội có lẽ ta sẽ thấy ngươi thông minh một chút.Nhưng ngươi lại ngu muội đi chối cãi với ta làm gì cơ chứ?":

"Vu oan,tỉ tỉ mong tỉ tỉ nghĩ lại,tỉ là Tẫn Phi muội là một Tiệp Dư nhỏ nhoi nếu họ bênh vực họ sẽ beenh vực ai?"

Long Huyền Vũ nhìn nàng ,ý cười trong mắt lan sâu:

" Hay,Tiểu Đức Tử truyền chỉ Hoa Vô Tẫn hãm hại Tiếu Tiệp Dư phế xuống Chiêu Nghi chính tam phẩm"

Tiểu Đức Tử nhận lệnh chạy ra ngoài.

Nàng ngước lên nhìn hắn,ánh mắt không lãnh đạm nhưng lúc này lại có tơ máu:

"Chưa đủ"

Long Huyền Vũ như đoán được nàng sẽ nói thế:

"Cấm túc một tháng"

Hoa Vô Tình mới thấy dịu đi một chút thì hoàng hậu lại nói:

"Coi như chuyện này bỏ đi,sắp đến Bách Hoa Yến cách muội chuẩn bị đến đâu rồi?"

Du Phi hiền dịu nhìn hoàng hậu,ánh mắt không có một chút nào là thù địch:

"Muội muội đã chuẩn bị đầy đủ rồi chỉ đợi xem mọi người thể hiện đi"

Long Huyền Vũ hài lòng gật đầu:

"Có thi thố gì chứ?"

Hiền Phi cũng cười nét tươi như hoa:
"Đương nhiên,đến lúc đó hoàng thượng không được keo kiệt phần thưởng đâu.Hay thế này mỗi vị muội muội nói thứ mình mong muốn ra đến lúc đó ai thể hiện tốt sẽ được nhân thứ mà mình muốn"

Long Huyền Vũ đến một cái cũng không hỏi han đến các nàng chỉ chuyên tâm hỏi vị nữ tử mặt lạnh kia:

"Vô Tình nàng thích thứ gì?"

Hoa Vô Tình nhìn hắn có vẻ ôn nhu hơn dù một chút cũng làm Long Huyền Vũ vui sướng:
"Ta muốn một tòa cung điện mới"

Hoàng hậu lắc đầu:

"Tại sao?Cung muội ở không tốt"

Hoa Vô Tình lạnh lùng đối:

"Ta thích thứ đó"

Long Huyền Vũ càng tò mò hơn:

"Tuyền Vũ cung cung chưa đủ xa hoa?"

Nàng lấy một tay chống cằm ,vẻ mặt hết kiên nhẫn với đám người cổ hủ này:

"Không.Có điều ta thích thanh tịnh"

Long Huyền Vũ thấy vậy cũng được bèn gật đầu:

"Vậy cũng được.Ở phía Nam có một tòa cung điện rất thanh tình do Hinh Thái Phi trước kia ở.Nơi đó trước sân trồng rất nhiều hoa cỏ thảo dược lại có một suối nước nóng riêng.Nàng thấy thế nào?"

Hoa Vô Tình tao nhã uống trà tiện thể ném ánh mắt lạnh như băng  ngàn năm về phía Long Huyền Vũ:

"Ừm.Tùy ý hoàng thượng"

Đột nhiên vẻ mặt nàng giống như nhớ ra gì đó:

"Bách Hoa Yến bao giờ tổ chức?"

Hoàng hậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán,giọng nói dõng dạc mà uy nghiêm:

"Ngày mai"

Hoa Vô Tình có vẻ hơi bất ngờ về câu nói này:

"Nhanh vậy?.Vậy ta xin cáo lui để chuẩn bị"

Hoàng hậu phơ phất chiếc khăn lụa trên tay:

"Ừm về sớm chuẩn bị"

Long Huyền vũ cả mặt mang vẻ cười tươi cực kì gian xảo:
"Có lẽ nàng sẽ không chuẩn bị được gì đâu.Đêm nay trẫm lật thẻ bài nàng"

Nữ nhân cả hậu cung ai ai cũng mặt màu đen sì,người thì tái xanh.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro