Chương 4:Bách Hoa Yến

Long Huyền Vũ hắn  quả nhiên nói được làm được.Đêm đó hắn quả thật tới chỗ nàng:

"Vô Tình trẫm tới"

Nàng đang cầm bộ quần áo mới lên thêu vá cẩn thận đến mắt cũng không liếc hắn:

"Ừm ngồi xuống đó đi"

Hắn cởi ngoại bào bằng lông ấm áp rồi choàng cho nàng:

"Trời lạnh,khoác thêm cái này vào"

Hoa Vô Tình bất ngờ bị đụng phải,tay vô tình bị kim đâm:

"A"

Hắn thương xót cầm tay lên ngắm đi ngắm lại:

"Đau không?.Trẫm sẽ truyền ngự y cho nàng"

Hoa Vô Tình hất tay hắn ra lại tiếp tục khâu khâu vá vá:

"Không cần đâu,có một chút thế này không chết được"

Hắn nhìn bàn tay trắng nõn của nàng thao tác tỉ mỉ,trong thâm tâm hắn chợt nghĩ:"Mặc dù nàng thêu vá rất tốt dáng vẻ có thể rất nữ nhi đi.Thật không giống cái dáng vẻ lạnh lẽo đáng sợ trên đại điên":

"Nàng đang chuẩn bị quần áo cho Bách Hoa Yến à?"

Nàng:"Ừ"

Hắn bình thản cười:
"Có thể bảo nội vụ phủ chuẩn bị cho nàng mà?"

Nàng lãnh đạm nhưng vẫn có phần làm người khác cảm thấy tao nhã.Mỗi động tác nhấc tay hay đưa xuống đều mang theo khí chất lạnh lùng,vô tâm:

"Tay nghề bọn họ quá kém"

"Ừm,ta đi ngủ trước bao giờ nàng làm xong đi ngủ".Hắn vào bên trong cởi y phục chỉ để lại một bộ tẩm y rồi leo lên giường đắp chăn.

Nàng nhìn bóng dáng hắn ,nàng biết hắn không muốn miễn cưỡng này nhưng nàng không thể không cô phụ tâm ý hắn bởi nếu nàng có chút tơ tình với hắn sau này sẽ rất khó để báo thù,hai là nếu lúc phải dứt ra  sẽ rất đau:

"Ta là thân bất do kỷ"

Sáng sớm hôm sau,vẫn đúng giờ lên triều thường ngày hắn bật dậy lấy bộ y phục treo trên giá tự mình mặc lấy.Hắn bước ra ngoài tẩm điện thấy nàng tay vẫn đang cầm cây kim,còn người đã ngủ gật trên bàn.Bất giác hắn thấy bộ dáng lạnh lùng bá đạo kia lúc ngủ lại yên bình thế này.Các tranh đấu hậu cung làm hắn rất đau đầu chỉ có nàng không bị cuốn vào đó ,không chạy theo mấy cái quyền quý xa hoa.Nàng nhìn rất phức tạp nhưng thật ra là vật đơn giản nhất trong các vật đơn giản.Nàng rất đơn giản,không gây thù chuốc oán với ai nhưng nếu ai cố ý muốn chạm đến ranh giới của nàng, thì không đơn giản là kẻ đó sẽ sống không bằng chết thôi đâu.Nàng cảm giác một cặp mắt sáng lạnh đang nhìn mình bồn chồn tỉnh dậy:

"Ừm.Đến giờ tảo triều rồi đi đi.Chiều sẽ còn phải tham dự Bách Hoa Yến sẽ rất mệt mỏi.Cũng đến giờ ta phải đi thỉnh an rồi"

Nàng bước đến gần giá treo áo tùy tiện cởi đồ bị hắn nhìn thấy,bỗng chốc mặt hắn đỏ bừng lên:

"Nàng thật sự quá tùy tiện"

Nàng khép thu mâu lại:

"Vậy ta sẽ nhắm mắt lại tưởng tượng ngươi không ở đây thì ta có thể vô tư cởi"

Hắn nhìn nàng với ánh mắt không còn gì tức giận hơn:

"Nàng .........Thôi ta đi tảo triều.Chiều gặp lại nàng ở Bách Hoa Yến"

Thời gian trôi thật nhanh ,đã đến chiều.Nàng mặc lên bộ y phục mình tự chuyển bị,bộ y trang một màu đỏ như máu trên y phục thêu bỉ ngạn hoa .Trên đầu nàng cài một cây trâm vàng khắc hồng ngọc,hoa tai là một viên hồng bảo thạch điêu khắc thành hình hoa bỉ ngạn đang nở.Hài nàng đi cũng thêu hoa bỉ ngạn ,đế lại vẩy lên rất nhiều kim tuyến cùng mùi hương,mỗi bước đi sẽ rải ra mùi hương lại thêm kim tuyến lấp lánh:

"Tham kiến hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu nương nương mặc một bộ y phục thêu hoa mẫu đơn vua của ngàn hoa không những đỏ thắm lại cực kì quý phái:

"Đứng dậy đi"

Nàng đứng  dậy ngồi vào bàn tiệc,mắt chuyên tâm liếc mấy món bánh kẹo trên bàn.Kiếp này hay kiếp trước thú vui của nàng ngoài viết tiểu thuyết còn có ăn nữa.

"Ấy các vị muội muội sẽ không đợi lâu nữa đâu,sau đây mỗi muội muội đi lên bốc một lá thăm đi,ai trúng thăm ghi gì sẽ phải làm đó"

Hoàng hậu mở đầu vén áo bốc một lá thăm ra:

"A thăm ghi chữ Tiêu"

Mai Phi che miệng cười rất tươi:

"Hoàng hậu thật đúng là,ai chẳng biết tiếng tiêu của hoàng hậu trong cung không ai sánh bằng chứ"

Hoàng hậu nhận lấy tiêu ngọc,khí mát từ ngọc lan ra khắp bàn tay trắng nõn nà:

"Các muội muội hôm nay lại có phúc có thể thấy chiếc tiêu Thiên Thanh của hoàng thái hậu để lại.Hôm nay coi như ta sẽ không nhận phần thưởng chỉ góp vui thôi"

Nói rồi nàng đưa miệng lên thổi sáo,tiếng sao vi vu lúc trầm lúc bổng vô cùng huyền diệu.Tiếp theo đến Mai Phi:

"Thăm chữ Thanh"

Mai Phi cất giọng ca ngọt ngào tươi mới như ngàn hoa nở rộ làm ai cũng xao xuyến.Mọi chuyện thật nhàm chán ,từ nãy đến giờ nàng chẳng thấy gì vui vẻ,hết ca rồi lại hát,hết múa rồi lại hò.Cuối cùng đến lượt nàng,nàng thò tay bốc đại:

"Chữ Cầm"

Hoàng thượng Long Huyền Vũ cuối cùng cũng thấy người mình mong đợi lên thi thố:

"Mang đàn Thủy Bích đến đây"

Nàng vén váy ngồi xuống,tay lướt trên từng sợ dây đàn.Nàng đàn khúc nhạc ở hiện đại có lẽ những người này chưa biết đó là khúc "tình yêu vĩnh cửu".Khúc nhạc đáng lẽ phải ấm áp rơi vào tay nàng thành lạnh băng vô vị nhưng lại cuốn hút đến bất ngờ.Nàng đàn xong người đầu tiên vỗ tay là Hoàng hậu:

"Thật quá hay.Khúc này là do muội sáng tác?"

Nàng gật đầu:

"Đúng là ta"

Long Huyền Vũ hắng giọng:

"Trẫm tuyên bố người chiến thắng là Tiếu Tiệp Dư rồi"

"Cung điện nàng muốn lập tức có thể đến ở rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro