Chương 6:Ai độc hơn ai?

Tại Vạn Nghi Cung,Hoa Vô Tẫn quỳ trước bàn thờ liên tục cần cây kim đâ vào hình nhân mặc áo màu đỏ:

"Ta rủa chết tiện nhân nhà ngươi,Hoa Vô Tình ngươi sẽ không được suôn sẻ đâu"

Cung nữ Bách Trà chạy vào ghé sát tai Hoa Vô Tẫn thưa:
"Nương nương chuyện nương nương sai nô tì làm đã hoàn thành"

Hoa Vô Tẫn mỉm cười xảo quyệt,ánh mắt oán lên sự ngoan độc đến tận cùng:

"Hoa Vô Tình ơi Hoa Vô Tình để ta xem ngươi hay ta ai độc hơn ai"

Vô Tình Điện trước nay rất im ắng nay còn im ắng hơn.Hoa Vô Tình lười biếng nằm ngả người lên ghế quý phi,mái tóc đen đã nhuốn đầy cánh đào:
"Tuyết Nhi em thấy động tĩnh gì không?"

Tuyết Nhi cười tủm tỉm như vớ được vàng:
"Tiểu chủ qua như người nói thái giám Vạn Khang đó là người của Tẫn Chiêu Nghi"

Nàng nhắm mắt dưỡng thần,hàng mi cong vút quyến rũ vô cùng:

"Để ý hắn một chút"

Tuyết Nhi bỗng nhiên lại mang vẻ mặt cực bất đắc dĩ nói:
"Thật ra là hôm qua em có thấy Vạn Khang đó rải một thứ bột lên khắp đại điện"

Nàng nhướn mi ánh mắng thâm trầm mang vẻ suy nghĩ rồi lại nhoẻn miệng cười :

"Lau sách thứ đó đi,với cả em đi làm thêm cho ta một việc lại đây"

Buổi tối,cả hoàng cung oanh oanh yến yến  vì Tẫn Chiêu Nghi nháo ầm ỹ trùng Dương Cung nói là có một vị đạo sĩ tên Thuyên Thiên đạo sĩ nói ở trong cung đang giữ yêu quái.Long Huyền Vũ bẩm sinh không tin quỷ thần bởi nếu hắn tin quỷ thần thì có lẽ bây giờ hắn đã không phải thiên tử cao cao tại thượng.Long Huyền Vũ hất Hoa Vô Tẫn ra:

"Nàng làm ầm ĩ gì vậy quỷ nàng nói xem ông ta nói quỷ nào?'

Hoa Vô Tẫn chỉ vị đạo sĩ má hồng hào tốc nhuốm bạc phơ:

"Thuyên đạo sĩ nói ban đêm yêu quái sẽ hấp thu long khí của hoàng cung để gia tăng đạo hạnh nên nơi đó sẽ phát sáng"

Lòng Huyền Vũ nhíu mày :

"Vậy đợi đến đêm đi"

Thuyên Thiên đạo sĩ chạy như ma đuổi đến chỗ Long Huyền Vũ chưa kịp hành lễ đã hô lên động trời:

"Hoàng thượng yêu quái hiện hình rồi"

Nói rồi hắn đọc một bài chú ngữ dài dằng dặc lên rồi chỉ phía Vô Tình Điện:

"Hoàng thượng mời đi hướng này"

Dạo qua một vòng ngự hoa viên là đến Vô Tình Điện nơi này tói om không hề thắp đèn chỉ thấy một bống màu trắng phiêu phiêu là Hoa Vô Tình:

"Buổi đêm oanh oanh yến yến thế này thật mất hết giắc ngủ đấy"

Thuyên Thiên đạo sĩ nhìn Hoa Vô Tẫn :

"Đáng lẽ ra nơi này phải phát sáng chứ?"

Hoa Vô Tình lạnh lẽo liếc đôi mắt thâm trầm, âm u như giếng cổ nhưng lại sáng quắc trong màn đêm:

"Sao?.Đạo sĩ thấy tụt hứng à?"

Thuyên Thiên đạo sĩ lúng túng một lúc rồi lại vuốt chòm râu trắng muốt:

"Hoàng thượng vẫn còn một kế nữa để yêu quái hiện nguyên hình"

Long Huyền Vũ chán nản vẫy tay:

"Thực hiện"

Thuyên Thiên đạo sĩ lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh đưng một chú bướm to nhưng cánh chỉ một màu đen tuyền rồi niệm một ít chú vào con bướm:
"Đây  là loài hồ điệp có thể đánh hơi được yêu quái.Bần đạo xin phép"

Nói rồi ông thả con hồ điệp kia ra chú bướm bay lượn một hồi rồi đậu lại người của Hoa Vô Tẫn:

"Không thể nào ,rõ ràng là Hoa Vô Tình ngươi mới là yêu quái rõ ràng ta đã bôi mật vào người ngươi rồi mà tại sao?.Tại sao?"
Hoa Vô Tình cười nhạo báng:
"Hoa Vô Tẫn ta khuyên ngươi một câu"Nếu bày mưu người khác mà để người khác bày mưu lại thì đừng bày mưu làm gì"

Long Huyền Vũ tức giận đến cực điểm:

"Hoa Vô Tẫn à Hoa Vô Tẫn mặc dù ta say mê điệu múa dưới tàng mai của ngươi nhưng say mê mãi mãi vẫn chỉ là say mê.Ngươi không biết an phận lại càng muốn nhấn thân làm hại người mà ta yêu thương.Tại sao vậy?"

Hoa Vô Tẫn cười nhìn sao trên trời cười như một người điên:

"Vì sao ư?.Vì ngươi Hoa Vô Tình tất cả tại  ngươi.Tại sao ngươi vừa sinh ra đã là dòng nữ chính, dung mạo lại khuynh thành chi dung?.Còn ta thì sao ta chỉ là con của một thiếp thất dung mạo tuy được coi là đẹp nhưng bằng một phần gương mặt ngươi không?.Ngươi từ nhỏ rất ương ngạnh nhưng lại được rất nhiều người yêu quý.Còn ta và mẫu thân cứ thui thủi một mình ở trong viện đến ngay cả lễ tết cũng không được đoàn tụ với gia đình nếu ngươi là ta ngươi có thấy đau lòng không,ngươi có mưu tính làm sao để trở nên mạnh mẽ không?'

Nàng chỉ cười lạnh,đáy mắt lạnh phảng phất như ánh trăng vừa quỷ dị vừa ma mị :

"Ta biết tỉ rất khổ sở nhưng tỉ nên biết dù mình khổ sở đến đâu cũng không nên kéo theo người khác khổ như mình lại càng không nên lấy máu của người khác để bù đắp cho nỗi khổ của mình.Tỉ hiểu không?"

Hoa Vô Tẫn thê lương gục xuống,đáy mắt vô phần thương xót,rồi đột nhiên ý nghĩ trong đầu nàng hiện lên .Nàng nhào lên ôm lấy Long Huyền Vũ:

"Ta hiểu có chỗ nào mà ta không hiểu đâu cơ chứ?.Hoa Vô Tình ngươi có biết nhường người trượng phu mà mình yêu cho muội muội của mình đau như thế nào không?.Ta có chỗ nào kém  ngươi?.Tại sao hắn vừa gặp ngươi đã yêu ngươi vậy ta thì sao?"

Long Huyền Vũ nhìn nàng ánh mắt hắn lạnh lẽo:
"Đúng.Nhưng nếu ngươi không hại nàng có lẽ ta sẽ cho ngươi sống không lo cơm áo vinh hoa phú quý không hết.Vậy tại sao cứ phải tranh?"

"Thôi trẫm chán ghét nàng ta nhốt vào lãnh cung đi"

Hắn liếc sang phía nàng vẫn lạnh lẽo an tĩnh một chỗ,y phục trắng vẫn bay chỉ còn lại sự thê lương cô độc khó tả:
"Nàng kinh sợ rồi"

Nàng nhìn hắn chị mỉm cười:
"Ta không yếu đuối đến mức chuyện thế này cũng sợ hãi.Nếu sợ hãi sau này ta sẽ còn phải sợ hãi hơn nữa "

Hắn nhắm mắt lại,các phi tần đã giải tán đi rồi một mình hắn đứng giữa sân của Vô Tình Điện thầm suy nghĩ"Qủa thật nàng là người có thù thì sẽ trả gấp đôi nhưng cũng có cần độc ác vậy không?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro