Chương 7: Tân sủng kiêu ngạo
Long Huyền Vũ đột nhiên đón một vị nữ nhân của đại thần vào cung thăng điển lên làm Tiệp Dư nàng hàng nàng.Người trong chung ai ai cũng vò đầu bứt tóc nghĩ kế đối phó với vị tân sủng phi kia.Vừa hay ,hoàng hậu góp một ít sức ở tiệc chiêu đãi.Hoa Vô Tình không có hứng nhưng cũng phải đến,tóc nàng vẫn như trước cột thành đuôi ngựa dùng trâm Phỉ Thúy Đế Liên hắn tặng cài lên lại gắn thêm hai viên trân trâu nhỏ hai bên.Quần áo không thướt tha mà một màu tím đạm thêu hoa văn chỉ vàng cực kì mạnh mẽ.Dung nhan khuynh thành pha chút lạnh lùng lười biếng làm buổi tiệc không ai bằng nàng.Vị tân sủng mới kia là con của Chinh Tây Đại Tướng quân-Triệu Lệ Chi.Người cũng như tên kiêu ngạo không coi ai ra gì lại có chút võ công nên kiêu ngạo hết lượt.Dung mạo nàng cũng coi như đẹp pha chút bướng bỉnh tự kiêu.Vận một thân phục sức màu vàng chói lóa nàng cung kính thưa:
"Tham kiến hoàng hậu cùng các vị tỉ tỉ,mong cá vị chỉ giáo nhiều hơn.Cho muội mạo gan hỏi Tiếu Tiệp Dư là ai?"
Nàng như u lan bỏ tách trả xuống,đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo khiến không ai dám nhìn.Đến ngay cả Triệu Lệ Chi kiêu ngạo kia cũng phải run mấy phần:
"Có việc gì?"
Triệu lệ Chi tỉ mỉ soi từng góc của mặt nàng:
"Qủa nhiên là khuynh thành mĩ nhân ,thảo nào hoàng thượng ở chỗ ta nhớ mong"
Nàng cười lạnh ,đáy lòng có chút đắng nhưng lại hoa hư không,cô ta đang muốn khoe khoang hoàng thượng sủng mình?:
"Ừ"
Triệu Lệ Chi thấy biểu hiện của nàng ngoài dự đoán đã bắt đầu tức giận:
"Tỉ không giận sao?"
Nàng nhìn Triệu Lệ Chi lòng lạnh nghĩ:"Cô nghĩ ai cũng giống cô?":
"Giận làm gì?"
Triệu Lệ Chi áp chế cơn giận trong lòng sai phái nô tì:
"Đây là chút quà mọn ta tặng cho mọi người"
Nói rồi Triệu Lệ Chi tự tay mang chiếc vòng dương chi bạch ngọc đến chỗ nàng đeo vào,dùng lực không nhẹ làm tay nàng sưng tấy lên:
"Đây là quà ta đặc biệt muốn tặng tỉ tỉ"
Hoa Vô Tình lấy chiếc vòng tay Phỉ Thúy quý giá hơn đeo lên tay Triệu Lệ Chi lần này nàng dùng lực phải gấp mười lần khiến cho Triệu lệ Chi đau phát khóc:
"Tỉ tỉ,ta có đắc tội tỉ đâu mà tại sao tỉ làm tay ta đau.Chút nữa làm sao ta rót nước bê trà cho hoàng thượng đây?"
Hoa Vô Tình cười nhạt"Nếu cô ta chỉ định nói câu đầu thì may ra có người sẽ nói giúp nhưng ai bảo cô ngu xuẩn nói câu sau đây?":
"A nếu muội muội không làm được vậy để tỉ làm cho có được không?"
Triệu Lệ Chi từ bé chưa bị ai bắt nạt như vậy lại vừa hay nhìn thấy bóng Long Huyền Vũ:
"Tại sao tỉ tỉ lại làm vậy ta đâu có địch ý?"
Hoa Vô Tình khen thầm nhưng ngoài mặt lạnh tanh:"Đúng là giỏi diễn kịch".Long Huyền Vũ bước vào thấy một màn như vậy có thể vui được chăng?:
"Lệ Nhi nàng làm sao mà nước mắt lưng tròng vậy?"
Triệu Lệ Chi càng khóc to hơn:
"Tiếu Tiệp Dư làm đau tay thiếp"
Long Huyền Vũ chỉ cười liếc mắt về phía nàng lòng đen tối nghĩ"Có lẽ nàng đã ghen"
Nàng nhìn trúng tâm ý của hắn chỉ lạnh nhạt ngồi xuống:
"Hoàng thượng người đừng nghĩ ta ghen hay gì đó"
Hắn cũng chỉ coi như nàng càng phủ nhận lại càng thừa nhận:
"Thôi coi như chỉ giáo Lệ Chi một chút"
Hắn biết thừa rằng chỉ có Lệ Chi làm gì nàng nàng mới làm lại chứ còn lâu "nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm " mới rảnh hơi hãm hại người khác.Triệu Lệ Chi không cam lòng ngồi phịch xuống ghế,lại gọi nha đầu bên cạnh lại nói thầm.Hoa Vô tình ngồi đối diện nàng biết tiếp theo sẽ không có gì hay ho cả nhưng nàng chẳng rảnh bận tâm binh đến tướng chăn,nước đên đất chặn:
"Nếu đã nhìn mặt nhau rồi,ở đây lạnh ta xin về trước"
Long Huyên Vũ chỉ khẽ gật đầu:
"Để trẫm đưa nàng về"
Triệu Lệ Chi không cam tâm bị một người khác cướp đi thứ mình thích mà căn bản người ấy không muốn cướp,là thứ mình thích mọc chân chạy theo:
"Hoàng thượng đã ở với tỉ tỉ nhiều rồi cũng nên ở lại với thiếp chút chứ"
Hoa Vô Tình cũng cảm thấy hắn về cùng nàng sẽ càng tăng phiền toái cho nàng nên bước đi đầu không ngoảnh lại :
" Cũng đúng ở lại đi"
Bóng lưng cô tịch lạnh lùng của nàng càng bước xa làm tâm trí của hắn đâu thể dán trên người Triệu Lệ Chi nữa.Đêm đó hắn lật thẻ bài của Triệu Lệ Chi.Nhưng hắn bước đến cũng chỉ xem binh pháp mặc kệ chO Triệu Lệ Chi lay động thế nào:
"Hoàng thượng đã muộn lắm rồi"
Hắn nhíu mày nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên tay nàng ,thứ này chẳng phải hắn tặng cho Vô tình sao?:
"Sao nàng có thứ này?"
Triệu Lệ Chi cười nói:
"Là do Tiếu tỉ tỉ đáp lễ"
" À phải rồi thần thiếp thấy hoàng thượng đeo một cái túi hương sơ sài như vậy rất mất thể diện lên đã thêu một chiếc túi hương hoa văn rồng đạp mây cho người,mong người thích"
Hắn tức giận cực độ nữ nhân này đang khiêu khích hắn:
"Ai cho ngươi nói túi hương đó sơ sài?"
Triệu Lệ Chi ít khi thấy vị hoàng đế mặt lạnh này lại tức giận như vậy,nhưng cứ ỷ rằng mình là tân sủng không biết trời cao đất dày:
"Nhưng nó thật sự rất sơ sài"
Hắn đập quyển binh thư xuống bàn ,tay kia hất văng chiếc túi hương rồng đạp sóng gì đó xuống đất:
"Ngươi dám nói nữa trẫm sẽ chém đầu ngươi,tốt nhất nữ nhân ngoan nên im miệng"
Triệu Lệ Chi mở to hai mắt nước mắt cứ như thế mà rơi xuống túi hương :
"Tại vì cái túi hương đó là do Tiếu Tiệp dư thêu phải không?.Nàng ta thêu đâu có gì đẹp túi hương lại không có mùi thơm.Rốt cuộc người thích nó ở chỗ nào?"
Hắn nâng mặt của Triệu Lệ Chi lên:
"Ngươi có thể như nàng lo nghĩ cho mạng sống của ta không?.Ngươi có thể không mà dám so sánh với nàng?.Các ngươi ai ai cũng giống nhau bị tiền tài làm mắt mờ chỉ biết ngu muội giơ tay hứng thánh sủng đâu cần biết tình thật hay giả?."
Triệu Lệ Chi càng than khóc lớn hơn,giọng nói nghẹn ngào chua xót:
"Vậy người đưa thiếp vào cung là vì thiếp là con của Chinh Tây Đại Tướng quân?"
Hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi hất mặt nàng ra .Như thế chưa đủ làm nàng nát lòng chỉ khi nàng thấy hắn lau tay mình ,lau đi lau lại như chạm vào thứ gì bẩn thỉu:
"Đúng."
Triệu Lệ Chi buông hết xuống người đã ngả một bên:
"Vậy ngươi thích nàng ta ở điểm nào?.Ta đâu thấy nàng có điểm nào tốt"
Hắn lạnh lẽo làm cho căn phòng hạ xuống mấy độ:
"Vậy trẫm sẽ từ từ nói cho ngươi.Ngươi có thể nhìn thấy vàng bạc châu báu mà thờ ơ không?.Ngươi có thể vì lo lắng cho ta mà mưu tính tận tâm không?.Ngươi có thể như nàng thanh u tịnh khí tự mình đứng lên không?.Ngươi có thể gảy tiếng đàn lạnh lùng trong trẻo như nàng không?.Ngươi có thể không ghen tị người khác khi người khác ở bên trượng phu của mình không?.Ngươi có thể mạnh mẽ quỳ trong ba đêm giá tuyết mà không cần ai giúp không?.Ngươi có thể có tâm tư một đời một kiếp một đôi người không?.Ngươi có thể thấy ta chỉ tặng cho ngươi một cây trâm mà vui hơn ta tặng mười rương vàng không?.Đó là những gì nàng làm được,ngươi làm được không?"
Trong mắt hắn đâu đâu cũng là bóng dáng nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng kia:
"Nếu ngươi làm được ta nhất định sẽ sủng ngươi"
Triệu Lệ chi cảm thấy trong lòng đâu đâu cũng là đau thương không nói được hết:
"Ta đã biết,thì ra ta thua kém nàng nhiều đến vậy.Vậy mà ta vẫn si tâm vọng tưởng người sẽ thích ta"
Hắn nhìn nàng giọng cũng hạ bớt chút:
"Ta cũng cảnh cáo ngươi đừng bao giờ hại nàng nếu không ngươi không được toàn thấy đâu"
Triệu Lệ Chi cười khổ:
"Ngày hôm đó ta thấy ngươi cưỡi ngựa trên thảo nguyên,tuấn mĩ vô song hào quang vạn trượng.Lúc đó ta mơ mộng ngươi sẽ thích ta.nhưng cuối cùng thì sao ngươi vì người phụ nữ ấy mà phụ bạc cả thiên hạ sao?"
Ánh mắt hắn sáng hơn sao trên trời:
"Không.Vì nàng âý không muốn nên ta sẽ không làm trái ý nàng"
Triệu Lệ Chi tan nát cõi lòng:
"Đến cuối ngươi vẫn vì nàng.Ta sẽ không hại nàng đâu không phải bởi cái bâm thây vạn đoạn mà ngươi nói mà là nếu ta làm thế chút tình cảm cuối cùng của chúng ta sẽ biến mất không dấu vết"
Hắn thở dài:
"Cũng mong ngươi đừng để chút cảm thương của ta với ngươi tan thành mây khói"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro