31. Nhập tiệc (2)(H)
Đám cưới của người có chức có quyền thật sự rất khác, đây có lẽ là đám cưới hoành tráng nhất mà cậu từng đi, không chỉ thế, đi đám cưới mà thương tâm như vậy cũng là lần đầu tiên.
"Hân hoan chào đón, hân hoan chào đón, không lâu nữa, một đám cưới tuyệt vời nhất sẽ được diễn ra, các vị khách quý ổn định" MC giọng nói trong trẻo, thu hút mọi người làm theo, trong chốc lát, cả hội trường chìm vào yên lặng.
Sau lời mời của MC là hai thân ảnh rạng ngời bước ra. Nam nhân tiêu soái, lạnh lùng, nữ nhân xinh đẹp, quyết rũ.
Bạch Hiền bên dưới tai đều ù cả lên, mở to mắt nhìn về khán đài. Tôn Thừa Hoan thật sự xinh đẹp vô cùng, không chỉ thế, trên người cô còn có sức hút mãnh liệt. Phác Xán Liệt lại anh tuấn, bãn lĩnh, giàu có...nói cho cùng hai người bọn họ thật sự xứng đôi.
Những tháng năm trước kia chứng minh cho cái gì chứ, nam nhân mà cậu yêu hiện tại tay nắm tay ý trung nhân, sẽ cùng nhau đi đến hết đời...cũng sẽ chỉ còn lại Bạch Hiền đắm chìm trong hồi ức.
Nước mắt vô lực chảy xuống, ánh đèn vừa vặn chiếu đến thân thể nhỏ nhắn, cả thảy đều thu vào tầm mắt Xán Liệt.
Bạch Hiền muốn tìm không khí thoải mái một chút, nói cha mẹ là đi vệ sinh, thật ra lại luồn cửa sau dẫn đến hành lang. Từ trên cửa kính nhìn xuống, dòng người vẫn tấp nập như vậy, rốt cuộc sẽ có ai dừng lại thấu hiểu lòng cậu chứ?! Bất lực trượt xuống, nước mắt cũng không khống chế được mà ồ ạt chảy, gục đầu vào giữa hai chân, Bạch Hiền lớn tiếng khóc.
Nam nhân tiến tới trước mặt Bạch Hiền, chỉ đứng im nhìn cậu khóc, để cậu khóc cho thỏa lòng một chút. Chính mình cũng không kiềm được đau thương này, giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng chảy ra khỏi khóe mắt đỏ ửng, giọt nước nóng hổi rơi trên tay áo Bạch Hiền.
"Anh...sao lại ở đây? Hôn lễ còn...ưm..." Xán Liệt không để Bạch Hiền nói hết, kéo cậu vào lòng ngấu nghiến hôn, hương vị này anh xa bao lâu rồi.
Cả người Bạch Hiền bị nhấc bổng, nam nhân ôm cậu sải bước đến phòng thay.
"Anh muốn làm gì? Vợ của anh còn đang chờ kìa" Bạch Hiền miệng la oai oái, cánh tay lại nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, trong lòng không hiểu sao phi thường vui vẻ.
"Em còn giả vờ. Lúc nãy em đi cùng ai?" Xán Liệt đặt Bạch Hiền ở tường, vừa hỏi vừa cởi áo ngoài của cậu.
"Anh không nhận ra?"
"..."
Không nhận ra thì tốt, thừa cơ trêu chọc anh một chút cũng không sao. "Đi cùng ngưu lang (trai bao ;-))"
"..." lần này Xán Liệt ngừng động tác, ánh mắt đỏ ngâu nhìn Bạch Hiền, lời nào cũng không nói.
Bạch Hiền cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng thật muốn trả thù cho bao nhiêu đau khổ của mình, nhất định không mở miệng giải thích.
Quả nhiên chọc Xán Liệt nổi giận, tay trực tiếp đem áo quần Bạch Hiền xé rách.
"...ưm" môi hôn bị nam nhân chiếm lấy, đem lưỡi mềm mại càn quét, bên dưới bàn tay thô to luồn vào quần nhỏ, xoa nắn ngọc hành cứng lên.
"Ha..." Xán Liệt đưa đẩy hai ngón tay thô to trong cúc huyệt, bên trên lại nhiệt tình ngắt nhéo hai đầu vú.
"Bạch Hiền, xem thường em rồi, vắng vài ngày liền không chịu được tìm ngưu lang" Nam nhân thật sự điên tiết rồi, không còn biết cái gì gọi là ôn nhu, thô lỗ xoay Bạch Hiền áp mặt vào tường, nâng cái mông trắng noãn cao lên, đem tính cụ mạnh mẽ đâm vào.
"Ahh Xán Liệt...ha....anh điên rồi, đau muốn chết" phía sau chỉ mới được "thông" có hai ba lần trước đây, hiện tại không bôi trơn lạị đâm thẳng vào, cúc huyệt khép chặt như bị xé rách.
"Cho em chừa, Bạch Hiền, ai cho em phóng đãng như vậy? "
"...argg...anh đừng ngang ngược, anh...anh...kết hôn cùng nữ nhân kia là rất đúng sao...ưrgg..." Xán Liệt có thể phóng đãng, cậu như thế nào lại không thể.
"Em có biết như thế nào là tình thế ép buộc không? Tức chết anh"
"Ha...tình...tình thế ép buộc?...argg...anh tưởng em ngốc sao? Tâm ý của anh còn muốn...muốn vứt bỏ em cùng tiểu hài tử...argg" Xán Liệt không chỉ hèn hạ như vậy, còn không ra mặt mang ông nội nói hộ mình. Rốt cuộc nam nhân này tốt ở đâu chứ?!
Xán Liệt phía sau đột nhiên đứng hình, xoay Bạch Hiền lại đối mặt với mình.
"Nói lại lần nữa"
"..."
"Nói lại lần nữa. Tiểu hài tử ở đâu? Anh khi nào lại muốn vứt bỏ tiểu hài tử? "
"Xán Liệt, anh thay lòng tôi không bàn, nhưng giờ tôi mới biết anh còn giỏi diễn xuất" Bạch Hiền cười nhếch mép, trong lời nói tràn đầy mỉa mai.
"..." rốt cuộc Bạch Hiền sảng hay do Xán Liệt anh mất trí?!
Anh ta giả ngây cái gì, tự mình làm tự mình không nhớ.
"Bạch Hiền, em là nói em có tiểu hài tử sao?"
Gật gật, lắc lắc.
"..."
"Anh ở đây níu kéo cái gì? Càng làm tôi chán ghét thêm"
Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói chán ghét mình, không nhịn được tăng thêm lực ở cổ tay Bạch Hiền, như muốn đem nó bẻ gãy.
"Ah anh làm gì"
"Bạch Hiền, em nói cho rõ ràng. Anh khi nào lại muốn vứt bỏ em cùng tiểu hài tử"
"Đau!! Rõ ràng...anh...anh nói không cần em nữa, không...muốn chịu trách nhiệm với một thằng con trai liền đi tìm kết hôn cùng nữ nhân...đã vậy còn hèn hạ nhờ ông nội ra mặt cho anh...huhu...anh bắt nạt em...hức..." Cuối cùng Bạch Hiền ức đến không nhịn được, khóc nấc lên, cả thân thể bất lực tựa vào vai nam nhân, thật sự không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi.
- - -
Ngày đó Bạch Hiền từ bệnh viện bước ra, tay cầm giấy tờ siêu âm, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng, cậu sắp được làm mẹ.
Trên đường về còn không ngừng tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của Xán Liệt, lòng lại cao hứng.Bỗng bên cạnh Bạch Hiền liền xuất hiện một chiếc xe hơi đen, cửa kính mở xuống, gương mặt hơi quen xuất hiện.
"Phác...Phác Âu, ah, ông nội Xán Liệt" Bạch Hiền cúi người chào, nhận ra mình thất lễ khi gọi đủ tên ông.
"Lên xe"
"Ah? Dạ" Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu Xán Liệt vì sao lại luôn lạnh lùng như vậy, thì ra là duy truyền. Bạch Hiền máy móc mở cửa xe ngồi vào, không khí này làm cậu lạnh sống lưng.
"Bạch Hiền, tôi biết cậu cùng Xán Liệt yêu nhau, nhưng cậu nghĩ xem, để mọi người biết được có phải Biện gia cùng Phác gia rất mất mặt không? " Cái này là giống mấy bộ phim truyền hình phải không?! Chia rẽ đôi lứa à? Bạch Hiền xem nhiều rồi.
"Ông muốn gì cứ nói"
"..."
"Nếu muốn con rời xa Xán Liệt, thật sự không được ̣.Bởi vì con yêu anh ấy, con tin anh ấy cũng rất yêu con" Đúng, Bạch Hiền tự tin như vậy đấy, quen nhau bao lâu, cậu hiểu rõ tình cảm cả hai dành cho nhau, chắc chắn sâu đậm không thể diễn tả, hiện tại ở đây chia rẽ cậu cùng Xán Liệt?! Điều này khiến Bạch Hiền hoang mang nha.
"Lời tôi nói với cậu là truyền đạt giúp Xán Liệt, tôi không ép cậu tin, nhưng tôi muốn cậu nghe cho kĩ. Xán Liệt đã biết chuyện hài tử trong bụng cậu, cậu nghĩ xem, hắn phản ứng thế nào?"
"..." Chắc chắn rất vui mừng rồi, không ngờ anh ta còn biết trước mình. Có điều sao Phác Âu lại rảnh rỗi dem chuyện vui này kể cho mình vậy.
"Xán Liệt không muốn chịu trách nhiệm đứa con hoang này, nhờ lão già này tìm cho hắn một nữ nhân cùng kết hôn. Còn về sau sẽ đem cậu xem như người lạ" Phác Âu vẻ mặt phi thường chế nhạo, nhưng nói từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc.
Bạch Hiền thông qua mấy lời này liền đứng hình, không biết nên tin hay không?!
Cả buổi chiều Bạch Hiền đều thẫn thờ, đến tối Xán Liệt thật sự đến cùng cậu nói lời chia tay. Đến lúc này Bạch Hiền muốn ép mình không tin cũng không được.
Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu tuyệt vọng là như thế nào, chuyện gia đình công ty là một chuyện, ngay cả tình yêu ông trời cũng muốn lấy.
:)) chap sau h nha. Đang viết lại ak, bị mất chap tức ghê, read mà no vote là tui đốt nhà nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro