Chương 6

" Vân mỹ nhân muội nhìn xem, bộ y phục trên người ta có đẹp không? Chất vải lụa đem về từ Giang Nam và được thợ may ở hoàng cung đặc biệt may cho ta đấy! "

Hồ tiệp dư cầm rồi xoay xoay chiếc lục y, phần váy có đính những viên minh châu lấp lánh trên người, Ỷ Hoa nghé sát vào tai của Tịnh Nhu nói thì thầm

" Nàng ta lại bất đầu màn diễn khoe của rồi đấy thưa tiểu chủ! Đứng nghe chỉ làm người bực mình thôi "

" Cứ đợi thêm một chút đã!... "

Tịnh Nhu khẽ tật lưỡi vẫn mỉm cười một cách giả trân nhưng cũng đủ để che mắt bọn chúng.

Để hai người này trên mây lát nữa đi rồi một hồi nàng sẽ làm cho cả hai rơi xuống trần gian.

Mai chiêu nghi liếc nhìn toàn thân Tịnh Nhu, y nhếch môi đầy đắc ý

" Vân mỹ nhân, hôm nay muội vẫn ăn mặc đơn giản như thường ngày nhỉ? Cũng đúng thôi, một phi tần không có ân sủng thì làm sao mà được ban phát những tấm lụa thế này chứ ? "

" Muội thấy Vân tiệp dư thích mình lộng lẫy, tâm đắc chú trọng vẻ bề ngoài, lúc nào cũng dùng trang sức đẹp với bắt mắt nhất, mà lại có vị muội muội ruột bần hàn như vậy ? Quả là một trời một vực, không biết y sẽ nghĩ gì nữa! "

Cả hai đều phá lên cười nhạo nàng , Tịnh Nhu bây giờ máu tức lấn át máu não, bàn tay nàng nắm thật chặt, Ỷ Hoa biết được cứ kéo nhẹ vạt áo Tịnh Nhu như kiểu biểu hiện nàng vẫn nên đi chỗ khác thì hơn.

Chợt tay nàng thả lỏng ra, cúi mặt xuống thở một hơi nhẹ rồi ngước lên

" Dù cho tỷ tỷ ta có nghĩ gì hay ta thế nào thì cũng không đến lượt Mai chiêu nghi và Hồ tiệp dư quan tâm, thay vì đưa miệng nói chuyện của người khác thì hãy về tẩm cung của mình, ngồi suy nghĩ để làm sao được tái đắc sủng đi! Muội nghe nói dạo gần đây hoàng thượng cũng đâu có đến chỗ của hai tỷ đâu nhỉ ?! "

" Ngươi!..."

Hồ tiệp dư hô lên một tiếng, Mai chiêu nghi liền lấy tay ngăn nàng ta lại . Tịnh Nhu liền nghoảnh mặt sang một bên, ngón tay cầm lọn tóc uốn uốn, còn Ỷ Hoa mắt sáng rỡ khi thấy tiểu chủ mình phản bác khiến bọn họ kín miệng quả thật nể phục

" Được rồi! Hồ muội muội không cần đứng đây cãi chuyện với y làm gì ! Muội quên rằng chúng ta còn phải đến Túy Diên Cung của Thục quý phi để dùng trà à? "

" Ôi tỷ không nhắc thì muội cũng quên mất! Mà người có mời Vân mỹ nhân chứ ? "

" Thôi chết! Xin thứ lỗi cho tỷ nha ! Gà rừng thì làm sao được bước chân vào vườn chim đúng không nhỉ? "

Nàng ta lấy vạt áo che miệng cười thầm, Tịnh Nhu chỉ im lặng không nói gì, liền kéo tay Ỷ Hoa đi ngang hai tỷ muội Hồ - Mai, nàng bất chợt dừng lại quay nữa đầu về phía sau, khé môi giật nhẹ

" Hồ tỷ tỷ nói đúng rồi đấy! Muội thân là gà rừng còn hơn phải ở chung chỗ với đám chim, đặc biệt là hai con chim công lông hồng với lông xanh lục ấy, bởi vì bọn chúng vừa diêm dúa vừa lắm chuyện ! Ỷ Hoa , chúng ta về Diệp Lạc Viện thôi ! "

" Ngươi dám bảo ai là chim công diêm dúa lắm chuyện? Vân mỹ nhân! Ngươi đứng lại cho ta! "

Nàng mặc cho Hồ tiệp dư đang tức tối giậm chân tại chỗ, cứ tiếp tục dạo bước còn lấy tay khoáy khoáy tai như kiểu không muốn nghe .

Mai chiêu nghi cũng đã khuyên ngăn nàng ta bình tĩnh, kéo nhau đi, cả hai bên mỗi người một hướng

Khi đã bỏ cách xa bọn họ, Ỷ Hoa liền nắm lấy tay Tịnh Nhu tỏ vẻ vui mừng

" Không ngờ cũng có ngày tiểu chủ dạy cho cặp tỷ muội ấy một bài học! Lúc nãy nô tì thấy biểu hiện mấy người đó mà bản thân hả hê vô cùng luôn ấy ! "

" Thật ra là ta chẳng muốn nói vậy đâu! Hồ tiệp dư cứ kích động đến ta, bắt quá là phản bác vài câu thôi! " ...

Chưa gì mà mình đã gây thù tận hai người rồi! Hy vọng bọn họ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mình! ... Haizz ...

---------------------

" Mai tỷ tỷ, lúc nãy tiện nhân ấy nhạo bán ta như vậy mà tỷ không tức à? Lại còn ngăn muội không cho muội trừng phạt ả nữa?! "

Cả hai đã rời khỏi Ngự Hoa Viên và đi gần đến Túy Diên Cung, Hồ tiệp dư cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng, Mai chiêu nghi vừa lấy tay xoa đầu vừa thở dài, y phất phơ chiếc quạt

" Đương nhiên là ta cũng tức ! Nhưng ngay lúc đó ta chợt nghĩ ra một điều rất hay ho! "

" Đó là gì vậy tỷ?! "

" Vân mỹ nhân bảo tỷ muội ta là chim công diêm dúa lắm chuyện vậy thì nhân cơ hội này chúng ta " thừa nước đục thả câu " chuyển mấy lời đó lại cho Thục quý phi . Muội biết mà, nương nương trước giờ là người nóng tính lại vô cùng kiêu ngạo, nếu nghe người khác nói mình như vậy thì y nhất định sẽ nổi trận lôi đình "

" Ý tỷ tỷ là định mượn tay Thục quý phi trừng phạt ả giúp chúng ta sao? "

" Đúng vậy! "

" Quả diệu kế! Mai tỷ, ngươi đúng là thông minh quá đi! Vân mỹ nhân, để ta xem ngươi sẽ đắc ý được bao lâu! "

Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư nhìn nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm trên gương mặt của mình

---------------------

Trường Ninh Đài

Tịnh Nhu đã đến được Trường Ninh Đài, đó là cổng ra vào của hoàng cung , trường thành cao như cửa Quỷ Môn Quan tầm 45 trượng , trên đó cách một đoạn sẽ xuất hiện người đứng canh gác

Xung quanh cũng có nhiều đội lính đi tuần , từ Trường Ninh Đài đi thẳng vào trong thì sẽ đến được Chính Sự Điện

Ỷ Hoa chỉ cho nàng về hướng Tây , chỗ ấy tồn tại một cây cổ thụ cao thật cao gần bằng cả trường thành, thân cây có khi mười người nối tay nhau mới ôm được, dây leo dài xum xuê , dưới gốc còn mọc lên rất nhiều bụi hoa thơm cỏ dại trong rất đẹp.

Tịnh Nhu ngước mặt lên nhìn ,trong miệng không ngớt lời trầm trồ

" Tiểu chủ, đây là cây Thiên Tuệ, nó đã xuất hiện trước lúc triều đình được xây dựng và sống rất lâu rồi , có thể là mấy trăm tuổi cũng nên , không ngờ đến tận lúc này mà vẫn còn tươi tốt, tán lá nhiều đến vậy! "

" Nhìn từ dưới lên trên mà ta thích mê! Cao vậy chắc chưa ai leo đến ngọn cây đâu nhỉ?! "

" Đúng vậy ạ ! Đến cả người leo cây giỏi cũng chưa chắc làm được như thế? À mà tiểu chủ hỏi làm gì vậy ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro