- anh lo lắng cho em sao
Đêm nay Trần gia tổ chức tiệc tùng chức mừng của Trần thị làm ăn phát đạt
Các đại nhân vật trong thương trường đều có mặt khá đầy đủ
- " wao, ở đây đẹp quá ba à" Lục Tiểu Thần theo ba đến tham dự. Tuy mới có 6 tuổi nhưng chắc chắn sau này cô sẽ là 1 đại mỹ nữ.
- " Lát nữa ba sẽ hơi bận con đừng đi đâu quá xa nha" Lục Bưu Tráng cười xoa đầu cô
-" Tiểu Thần đảm bảo ngoan ngoãn"
Đang nói chuyện phía sau có người đi đến
-" Lão Lục à" Lệ Tư Vân mới bước xuống xe liền tiến đến
- " Lão Lệ, mới tới sao" Lục Bưu Tráng
-" ay, con gái ông sao"
-" là con gái lớn"
-" rất dễ thương đó nha" Lệ Tư Vân
-"hôm nay không ai ở nhà nên tui mới dẫn con bé theo, đang sợ nó chạy loạn đây này" Lục Bưu Tráng cười nói
-" chào bác Lệ đi con" Lục Bưu Tráng
-"dạ con chào bác, bác mạnh khỏe" Tiểu Thần tính nhanh nhẹn tinh ranh nhưng mỗi khi tới nơi đông người cô luốn tỏ ra sự lạnh lùng của mình.
Đảo mắt sang bên kia cũng chẳng thua gì. Từ nãy giờ ánh mắt Tiểu Thần luôn chăm chú quan sát anh trai bên kia
-" được, chào con" Lệ Tư Vân
-" con chào bác Lục ạ"Lệ Minh Vũ năm nay 11 tuổi ,từng gặp Lục Bưu Tráng mấy lần
-" được, nếu có Minh Vũ ở dây con trông Tiểu Thần giúp bác nha" Lục Bưu Tráng
Nhìn Tiểu Thần,Lệ Minh Vũ gật đầu
-" được rồi vào trong thôi" Lệ Tư Vấn
Bốn người vào trong, hai nhà lớn thì tui một câu anh một câu, còn hai nhà nhỏ mạnh ai nấy đi
Vừa vào trong mắt Tiểu Thần sáng ra
Ở đâu đèn điện sáng chưng có cảnh đẹp có nhiều người cũng có một cái rừng cây nhỏ xanh mát phía sau
Lúc này các khách mời rất đông đủ. Hai nhà họ Lục- Lệ được biết là làm ăn trước giờ, đều là ông chủ lớn danh tiếng trong giới
Các ông chủ kia cũng bắt đầu bắt chuyện với họ
Còn Tiểu Thần thấy đám trẻ con phía sau liền đến đó
Minh Vũ được giao trọng trách cũng lẻo đẽo theo sau, nhưng cậu đi cách xa Tiểu Vũ
Đằng trước chủ yếu là đám con trai lớn hơn Tiểu Thần khoảng tuổi Minh Vũ
Thấy Tiểu Vũ đi về phía đó Minh Vũ định kêu nhưng mới mở miênhj lại thôi
Tất nhiên Tiểu Thần cũng quen được kha khá trong đó
Mới vừa lại Cảnh Lễ đã lên tiếng
-" ay, Tiểu Thần bên này"
Tiểu Thần đi tới mặt tươi cười trông dễ thương vô cùng. Nhưng Minh Vũ đi phía sau thì không thấy cũng không biết họ nói gì
Cảnh Lễ thông minh là người nối nghiệp nhà họ Trương tướng tá trông cao ráo mặt mày sáng sủa chẳng thua gì Minh Vũ
Minh Vũ thấy Cảnh Lễ đi tới nắm tay Tiểu Thần định đi tới giải quyết thì thấy Tiểu Thần cười ( đang cười với Cảnh Lễ) Minh Vũ bỗng ngây người dường như chân chính là đang trụ ngay nơi này
Trong đêm bên hồ lấp lánh cá tung tăng nụ cười của cô gái nhỏ lung linh mê người, ánh mắt cô trong trẻo vô tư, trông hạnh phúc biết bao
Minh Vũ cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì trông như có một ánh sáng nào đó ngang qua nơi này
Cũng chẳng thể trách cả bọn con trai như mất hồn ngắm nhìn không chớp. Cũng vì cô còn nhỏ nên...
Nói vậy thôi chỉ có mình Cảnh Lễ chỉ lặng lẽ đứng bên cười khổ
-" này, con nhỏ này " Cảnh Lễ đành nói nhỏ với Tiểu Thần. ' con nhỏ này lúc nào cũng vậy, nó cười rất đẹp nhưng đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong' .
- " ay da, Cảnh Lễ à cô gái nhỏ này cũng quá dễ thương rồi nha"
- " em nhỏ em tên gì á"
-" em thích búp bê sao,anh tặng em nhe"
- " nè, tránh ra "Lăng Vi đi đến khoác tay Tiểu Thần.
-" em gái tui tránh ra nha,,, Tiểu Thần à hôm nay em thật sự rất dễ thương nha,, yêu quá yêu quá" Lăng Vi hết nhéo rồi lại vặn hai má Tiểu Thần.
-" ấy da Chị Lăng Vi đau quá " giọng Tiểu Thần trong trẻo nhưng rắng chắc không nhõng nhẽo gì cả nghe dễ thương vô đối.
-" Lăng Vi cũng quen em gái nhỏ này a"
-" nhìn dễ thương giống tui vậy mà không phải em tui là gì" Lăng Vi tỏ vẻ trông buồn cười thật nhưng cô cũng dễ thương xinh đẹp à nha.
-" dạ, dạ,,, chị gái xinh đẹp"
Không khí sôi nổi nhưng chủ yếu cũng chỉ xoay quay cô' gái nhỏ ' .
-" ây, được rồi mọi người đang chơi gì vậy cho em chơi với"
-" ở đây cũng chẳng có gì chơi bọn anh đang thi giải rubik thôi" Cảnh Lễ
-" em muốn thi sao? "
-" cái này thì.... " hơi dễ rồi. Cô đành giả bộ như không biết cẫmoay xoay.
-" cái này khó sao hay để anh đưa cái khác nha"
Thấy cái ' lo lắng ' không đâu của lũ bạn, Cảnh Lễ cũng lắc đầu. Con nhỏ này thánh trò rubik à, mấy cái này mà cũng gọi là khó là cái l gì.
Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô trong dễ dụ của con nhỏ anh cười không dứt.
Nhưng sau rồi ai cũng há hốc mồm, nhìn bàn tay trắng trẻo xoay xoay đâu dăm ba cái đã xong.Ngay cả Lăng Vi cũng nhìn không dứt, cô chỉ giỏi giải toán các kiểu logic còn cái này cô không,, giỏi.
Ngồi cái ghế gần đó ăn đồ ăn Minh Vũ cũng xoay người nhìn thử, tuy ngạc nhiên nhưng nhìn cách xoay anh biết cô rất giỏi trò này, anh cũng có cái nhìn khác một xíu.
-" ây , dăm ba cái trò này nó chơi chán cả rồi" Cảnh Lễ than thở.
-" Tiểu Thần à hay em gợi ý trò gì thú vị đi, có Tiểu Thần ở đây mấy bay đừng sợ buồn" Cảnh Lễ.
-" em biết nhiều trò lắm sao"
-" tất nhiên chủ yếu mọi người có dám chơi không thôi" Tiểu Thần cười không thấy mặt trời lặn rồi.
-" trời má, dám, em dám đưa ra có luật lệ rõ ràng bọn anh chấp".
-" không màng danh tiếng sao" cô cười như không,, phải hành chết hết mấy tay công tư bột này thôi.
....
-" aa,, Tiểu Thần à em đố câu gì mà khó thế "Lăng Vi.
-" trán anh bị em búng đỏ cả rồi aaa,,, "
-" làm gì khó chứ đây là mấy anh nói chơi cũng là do mấy anh chọn đội chứ bộ,, " Tiểu Thần nhìn trán ai cũng đỏ cô càng thấy vui. Nhưng sợ gây tai tiếng cho ba cô cũng nhẹ tay mấy phần rồi.
-" A,,, "
-" A Trần à sao nghĩ ra đáp án rồi hả,, "
-" sao sao nói nhanh coi A Trần à.. "
-" có...có phải.. Đáp án là.... " A Trần cũng không dám chắc nếu sai thì cả đám chết chắc.
-" ây,, sao cho cái đáp án coi ".Cảnh Lễ cười suốt cả buổi,, anh từng bị con nhỏ này hành cả buổi vì,, khinh thường cái tuổi của nó.... Haị anh cũng quỳ.
-" vấp phải thảm chẳng phải là... Là. là thảm hại à" A Trần bưng trán nói như sắp khóc rồi...
-" Ấy... Thảm hại.... đúng rồi là thảm hại đó... haha "
-" dô, A Trần đúng là cứu tinh nha"
-"phải phải A Trần là anh hùng... haha... "
Cảnh Lễ thật tình cũng chẳng biết đáp án chỉ hùa theo cho vui thôi
Nghe đáp án mới đầu cũng giống mọi người như rồi mới nhớ ....
-" vậy chẳng phải Tiểu Thần với Cảnh Lễ phai chịu phạt sao"
-" ây đúng rồi, phải phạt... "
-"cuối cùng cũng thắng một ván phải luyện tay mới được..haha.. "
-" Cảnh Lễ đến đây anh yêu thương em nè.. "
-" Cảnh Lễ tới đây nào cả Tiểu Thần nữa.. "
Cả bọn ồn ào hẳn lên
Nhìn cảnh tượng bên Minh Vũ cũng khóc thôi nhưng đã bảo trông chừng cô nhóc này anh cũng lưỡng lự không biết làm thế nào.
-" nào, có chơi có chịu mọi người lên đi" trong lúc nháo nhào bên Cảnh Lễ Tiểu Thần lên tiếng giải vây
-" vậy để anh trước vậy:
..nhưng tay vừa đưa lên nhìn vào khuôn mặt của cô gái nhỏ, có nụ cười có đôi mắt trong trẻo... rốt cuộc chẳng ai nỡ cả chỉ vẫy nhẹ tay cho qua. kể cả bọn con gái cũng phải cưng chìu cô gái nhỏ này .
Nhưng bù lại Cảnh Lễ đành chịu hết hậu quả.. trán anh cũng đỏ cả rồi. Nhìn qua Tiểu Thần anh trợn mắt cảnh cáo ' dám để thua, dám để anh chịu phạt, em giỏi'.
Biết anh muốn gì cô đành nhận tội chạy tới kéo anh ngồi xuống đưa tay xoa xoa còn thổi vù vù trông dễ thương còn hợp với tuổi vô cùng không còn dáng vẻ như lúc nảy nữa.
-" em sai rồi"
Nghe câu nói này Cảnh Lễ cũng phải cười với con bé này
-" này này, Tiểu Thần à, huhu em không thương chị nữa sao,... "Lăng Vi.
-" aaaa , Tiểu Thần thương chị Vi không hết đây này,, thương thương nha" cô nói như đàn chị dỗ em vậy
-"aaa đúng rồi, Tiểu Thần hay bọn mình chơi trò hôm bữa đi ". Cảnh Lễ
-" hả, trò nào em chơi nhiều lắm em không nhớ nữa...."
Cảnh Lễ xụ mặt đơ người nhìn con nhỏ đáng ghét này. Còn Minh Vũ phì cười' đúng là trẻ con '.
-" A... "Tiểu Thần.
-" nhớ rồi à .." anh muốn bóp cổ nó ghê. Cảnh Lễ
-" ý anh là muốn quạt hẻ,,,, làm gì có quạt mà múa ba... "
-" anh bẻ răng em" Cảnh Lễ
Cả bọn quanh quẫn nghe đoạn nói chuyện của hai anh em mà cười đau cả bụng.
-" ay da con nhỏ này em mau đứng lại ,đứng lại. ." Cảnh Lễ ghiến răng la hét om sòm.
-" bắt... bắt nó dùm tui đi ae thiện lành... "
Cả bọn nhào cục nữ một bên nam một bên chạy ra phía rừng sau.
Minh Vũ không đi
Không khí sôi nổi như ban ngày nhưng bây giờ là buổi tối ra rừng tất nhiên không tốt.
Không còn cách nào xách đít đi tìm Tiểu Thần.
Không kêu tên nhưng cũng chẳng biết cô ở đâu. Minh Vũ không có ai chú ý trong đám đông đành vào rừng nhỏ xem
Bên trong tối om làm gì có dứa con gái nào dám vào. Minh Vũ xoay người trở lại.
Mới quay đầu cái hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh từ đâu nhảy ra còn làm mặt quỷ đáng yêu nhưng chính là để dọa ai kia
Minh Vũ thoáng hết hồn trong đấy mắt nhưng cơ thể chẳng có gì là bất bình thường.
Chính vậy Tiểu Thần càng thất vọng.
-" anh chẳng thú vị gì cả. " cô lạnh giọng như lúc trước sảnh
Xoay người rời khỏi cung x không nhìn sác mặt ai kia.
Minh Vũ cũng muốn ngốc theo chẳng hiểu con bé này muốn làm gì nữa.
-" Tiểu Thần à, em ở đâu sao" Cảnh Lễ ra hàng cây chạy tới.
-" em đi đâu vậy làm anh tìm nãy giờ"
-" anh... lo lắng cho em sao? " cô chúm miệng hỏi lại.
-" tất nhiên rồi. Lần sau ở yên nghe chưa" Cảnh Lễ lạnh giọng mắng mỏi.
Tiểu Thần cười rồi nói
-" dù em trốn ở đâu chẳng phải anh cũng sẽ tìm được em sao". Nụ cười thật tươi
Minh Vũ không biết sao cô cười nhưng anh thích ngắm nụ cười này.... chỉ là từ tối giờ cô chưa cười với anh lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro