Chap 3: Tình gia đình?
"Chắc không sao đâu!" Cô vuốt nhẹ trước ngực, cố gắng hít thở đều đặn, tự trấn an bản thân trước những linh cảm xấu.
"Con gái!"
Giọng nói này? Tay cô bất giác siết chặt khi nghe thấy cái giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm từ phía sau vọng đến: "13 năm rồi! Thời gian trôi qua... nhanh thật!"
Suốt khoảng thời gian qua, cô rất muốn quên bẵng đi cái giọng nói đó, quên bẵng đi cái sự vô tâm đó. Nhưng làm sao có thể khi nó dường như chính là vết cắt dài ngoằng trong đoạn băng ký ức của cô.
Cô mím chặt môi, chậm rãi quay đầu, bất giác cô chợt nhận ra bản thân còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn cô 3 tuổi.
Cô quên mất, nếu không trở về thì cô đúng thật là quên mất, Triệu Linh, cô còn có một đứa em gái tên Triệu Linh!
"Chị hai!" Triệu Linh từ đằng xa, vẫy tay hét lớn, gương mặt ả ta hiện rõ nét trà xanh kinh tởm, thật sự khó mà khiến cho người ta cảm thấy yêu mến.
Đứa con ngoài giá thú này, liệu rằng có phải chính là dự cảm xấu của cô?
Nhìn dáng vẻ ả ta đỏng đảnh, yểu điệu như vậy thì chắc cũng đúng đến tám chín phần rồi!
"Chào bố... chào em, mọi người đợi tôi lâu chưa?" Cô gượng gạo vẫy tay, nở một cụ cười hết sức công nghiệp, hỏi thăm "người trong gia đình" của cô.
Thì đúng là người trong gia đình. Nhưng kẻ thì là người cha vô trách nhiệm, kẻ thì là con của mụ tiểu tam đã phá nát gia đình cô.
Hay cho hai chữ gia đình!
"Chị xưng "tôi" sao?" Đáy mắt Triệu Linh hiện lên vẻ không hài lòng khi nhìn thấy người "chị" từ trên trời rơi xuống này trông có vẻ khó mà leo lên đầu được.
Thậm chí ả ta còn thấy được cô không phải là dạng vừa, không phải cứ muốn ức hiếp là được.
"Chị ở Thụy Sĩ từ nhỏ nên bây giờ tiếng Đức với tiếng Pháp mới là hai ngôn ngữ chị rành nhất, thông cảm nhé, em gái của chị!" Đuôi lông mày cô nhếch lên, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Cô rất thích khoe, và đặc biệt sở thích ấy càng mãnh liệt hơn khi ở trước mặt những kẻ trông kinh tởm như Triệu Linh.
Ngay khi cô vừa dứt lời, ánh mắt Triệu Linh dường như thét ra lửa. Ả ta làm sao có thể không tức giận khi bị cô ngang nhiên cướp lấy hào quang như vậy.
Tiếng Đức sao? Tiếng Pháp sao? Biết nhiều ngôn ngữ hơn thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một con điếm mà thôi!
"Ha...!" Triệu Phỉ Thiên cười ngượng, phẩy tay phá tan bầu không khí đầy chết chóc này, tiện thể dùng tay nới lỏng dây cà vạt, nói, "C-chúng ta về nhà nào các con, trời nắng quá!"
Sáu giờ sáng mà nắng sao?
Xem ra người bố này của cô... cũng chỉ đơn thuần là lợi dụng sự thông minh của cô để cứu vớt cái công ty đổ nát của ông ta mà thôi!
"Vâng bố!" Ả ta choàng tay bố cô, tinh nghịch đáp lại. Thậm chí ả ta còn cố tình mếu môi, nhướng cao đôi lông mày, trêu ngươi cô một cách công khai nhất.
Cô thấy vậy cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn điềm nhiên vuốt tóc. Dẫu sao thì cô cũng chỉ trở về để làm tròn bổn phận một người con thôi mà. Chỉ cần kết thúc sự việc này thì cái gia đình này xem như không tồn tại.
Nhịn một chút cho qua chuyện. Dù sao ả ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô.
Bỗng chiếc điện thoại từ trong túi quần Triệu Phỉ Thiên rung lên một hồi, cảm thấy nghi ngờ, ông ta vội vàng đi xa khỏi vị trí đang đứng.
Quả đúng không sai, chính là trợ lý của Tiêu Đình - Lục Vân, gửi cho ông ta địa chỉ, và số phòng khách sạn: "Địa chỉ xxx, số phòng 564, 22 giờ tối ngày hôm nay."
...
Nét mặt Tiêu Đình sắc sảo, thong dong xoay ly rượu vang. Nhìn dòng nước trong suốt có hơi ngà vàng sóng sánh bên trong, môi hắn khẽ mấp mé: "Đã gửi chưa?"
"Dạ rồi, thưa ngài!" Lục Vân cúi đầu, cung kính đáp lời hắn. Lời dặn của hắn như lệnh vua ban, có mười cái gan anh cũng chẳng dám làm trái.
Hắn nhếch mép môi cười khẩy, bình thản đặt ly rượu xuống bàn. Bộ dạng hắn dường như chỉ có một, cao cao tại thượng, ngạo mạn nhìn mọi thứ xung quanh.
Với hắn ư? Tất thảy mọi vật trên đời đều được đánh giá bằng tiền và tiền chính là thứ mà hắn cho trăm người tiêu cùng cũng chẳng thể xê dịch.
Bởi vì hắn là Tiêu Đình, là người nắm trong tay tất cả mọi thứ từ liên quan đến Tiêu gia. Dù là chính đạo hay hắc đạo, mọi thứ đều trong tầm tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro