Arc 2: Nữ hoàng Sophia / Chương 1: Chuyển sinh
Đôi lời tác giả:
- Arc này sẽ chỉ toàn kể về quá khứ của Sophia thôi
- Dành cho những ai sau khi xem xong chương này có câu hỏi: "Ơ thế thì cái này là bị đưa vào thế giới game hay đầu thai sang thế giới khác vậy?" Xin thưa là các bạn cứ kiên nhẫn, sau này sẽ có một đoạn giải thích về thế giới này và những "con đường" để đến đây.
- À mà dành cho ai trước giờ luôn nghĩ rằng đây là một bộ isekai + fantasy vui tươi trong sáng thì xin chúc mừng, các bạn nhầm rồi :) Nó là dark fantasy đấy, chỉ "hơi" dark thôi, sẽ "không" có nhiều người chết đâu :D mà sau này sẽ rõ
- Chương này có một số chỗ hơi sến do tác giả không đọc ngôn tình mà viết, dù gì thì chúc các bạn đọc vui vẻ
=====
BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!!
Mười tiếng súng nổ vang lên và những viên đạn đồng loạt găm vào người tôi.
"MILLY!!!"
Tại sao tôi lại được sinh ra nhỉ?
Một đứa hèn nhát đến mức ra tay giết một con vật còn không đủ dũng khí như tôi tại sao lại làm một sát thủ nhỉ? Câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ cái kết của tôi đã được sắp đặt sẵn từ khi tôi bước chân vào con đường này. Tất cả cũng vì muốn trở nên có ích như chị của mình.
Thế nhưng..... rốt cuộc tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Nếu tôi chết chắc tổ chức và những sát thủ khác sẽ bớt được một phần gánh nặng. Tất cả họ đều nghĩ vậy.
Tuy nhiên.....
"MILLY! MILLY! CÓ NGHE KHÔNG VẬY? CÔ MÀ CHẾT THÌ TÔI PHẢI NÓI SAO VỚI CHỊ CÔ VÀ CẢ AIRI NỮA ĐÂY?"
Có một người luôn quan tâm đến tôi, mặc cho việc rằng tôi vô dụng đến cỡ nào, anh ta vẫn luôn giúp đỡ và chăm sóc cho tôi. Anh ta không hề cho ai biết tên của mình cả, những gì chúng tôi biết là tên anh ta viết tắt là T.M, tổ chức gọi anh ta là 'Số 13'.
Chúng tôi làm việc cùng nhau đã được gần chín năm rồi. Anh ta đã từng nói rằng sau khi làm đủ mười năm để kiếm đủ tiền thì sẽ nghỉ hưu, anh cũng hứa sẽ chăm sóc cho tôi vì người chị của tôi đã mất tích rất lâu rồi.
Một người bạn khác của chúng tôi, Airi, cũng vừa mới nghỉ hưu gần đây. Chúng tôi đã có một lời hứa với nhau rằng sau khi mọi người đều đã nghỉ hưu thì chúng tôi sẽ sống cùng nhau.
Nhưng có lẽ... lời hứa đó sẽ không bao giờ thực hiện được.
"NÀY MILLY! TRẢ LỜI TÔI ĐI! CÔ SẼ SỐNG ĐÚNG KHÔNG? CHÚNG TA ĐÃ HỨA VỚI NHAU RỒI CƠ MÀ!"
"T.M, tôi có... điều muốn nói... *ho ra máu* trước khi chết..."
"CHUYỆN ĐÓ ĐỂ SAU! CÔ SẼ KHÔNG CHẾT, ĐÚNG KHÔNG? Ê MẤY THẰNG *beep*, CHÚNG MÀY *beep* MẸ MÀY VỚI CÁI HỘP CỨU THƯƠNG HAY SAO MÀ KHÔNG MANG ĐẾN ĐÂY THẾ? MAU MANG CÁI HỘP CỨU THƯƠNG *beep* ĐÓ ĐẾN ĐÂY COI MẤY THẰNG *beep*!"
Khó ai mà tin được anh ta và tôi vẫn chỉ là bạn đấy, sau những cảm xúc mãnh liệt đó.
Thật ra thì anh ta có người yêu rồi, nhưng cô ấy là một sát thủ thuộc tổ chức khác nên cô đã bị thanh trừng vì tình yêu giữa các sát thủ thuộc các tổ chức khác nhau bị cấm trong tổ chức của cô. Anh ta cũng có một đứa em gái cũng rất yêu anh nữa, nhưng đứa em đó đã bị giết do một vụ xả súng thuộc tổ chức mà người yêu anh ta làm việc.
Anh ta không muốn đón nhận tình cảm của ai nữa vì không muốn họ phải bị dính vào những nguy hiểm chết người.
Thế nên con vô dụng này đời nào nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được chấp nhận.
Nhưng thật sự thì... tôi rất yêu anh ta. Anh ta đã cho tôi mọi thứ, cuộc sống, tình cảm, động lực, sự giúp đỡ,... nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại được những thứ đó.
Tôi nghĩ cái chết sẽ là một cái kết tốt cho mình.
"T.M, không cần đâu... *khụ khụ* dù gì thì... tôi cũng sẽ chết thôi *khụ* mà"
"Cô đang nói cái gì vậy? Chúng ta đang ở trên chiến trường đấy! Im lặng và để tôi băng bó lại cho cô, hộp cứu thương đã có rồi."
"Tôi biết rõ cơ thể của mình hơn ai hết. Vì thế nên *khụ khu* xin anh hãy... lắng nghe tôi... *ho ra máu*"
"Được rồi, được rồi. Nói gì thì nói mau đi, kẻo hết thời gian bây giờ."
Tôi mỉm cười, thật mừng vì tôi đã có một người đồng đội có thể hiểu mình.
Những dòng cảm xúc mãnh liệt chạy xuyên cơ thể tôi. Dù cơ thể này đang chết dần đi, nhưng những cảm xúc đó sẽ còn mãi. Dù rằng tôi sẽ không tồn tại được nữa, nhưng những cảm xúc tôi dành cho anh ta sẽ mãi tồn tại.
Rốt cuộc thì... con nhỏ vô dụng này lại luôn gặp phải may mắn.
Tôi cố gắng kìm nén cơn đau thấu xương để rặn ra những lời cuối cùng.
"Xin anh hãy... gửi đến lời xin lỗi của em... tới Airi và... chị của em. Và điều cuối cùng..."
Những cảm xúc này, thật mãnh liệt. Tôi như muốn nói cho cả thế giới biết anh ta tuyệt nhừng nào, mặc dù anh luôn là một kẻ khó gần và bệnh hoạn. Nhưng những cảm xúc tôi dành cho anh ta... còn điên loạn hơn tính cách của anh nữa.
"... EM... YÊU... ANH..."
Bằn tất cả những cảm xúc bên trong mình, tôi hét lớn, sau đó ho ra một ngụm máu.
Dù rằng biết rằng mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng tôi vẫn luôn níu kéo một hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
"Đứa ngốc này, đến nước này rồi, mà cô vẫn còn phun to ra được những lời đó à?"
Tôi nở một nụ cười với anh ta. Câu nói trên chính là để xác thực anh ta đã chấp nhận tôi. Bên trong tôi đang gào lên vì sung sướng, có lẽ tôi đã có thể nhắm mắt được rồi.
"Quả nhiên... nếu là người sống *khụ khụ* thì sẽ không được. Nhưng nếu là người chết, thì anh sẽ... *ho ra máu*"
"Đừng nói gì nữa, hãy yên nghỉ nhé!"
"Nhưng... còn một điều... em muốn... cầu xin anh..."
"Mệt cô thật đấy! Cô đúng là một mớ phiền toái mà!"
Có vẻ như anh ta hiểu ý của tôi, nhưng vẫn gãi đầu và tỏ vẻ phiền phức. Thiệt tình, tại sao tôi lại yêu phải loại người này cơ chứ!
Vì tôi không thể đưa đầu lên được do kiệt sức nên anh ta đưa đầu của mình sát gần tôi. Trong một khoảnh khắc, môi chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự thô tháp, lạnh lùng, nhưng cũng thật sự ấm áp ở đầu môi kia.
Tôi thật sự muốn thời gian ngừng trôi được một lúc nữa để tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn, dù chỉ một chút. Nhưng tôi biết điều đó là không thể.
Sau cùng thì đây cũng là sự ích kỷ của một con nhóc vô dụng may mắn.
Khi môi chúng tôi rời nhau ra, tôi nở một nụ cười. Đôi mắt của anh ta như đang kìm nén những giọt lệ, nhưng cảm xúc đã chiến thắng và dòng lệ chảy dài trên gương mặt anh.
"Chúc ngủ ngon, Milly!"
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười khác rồi từ từ nhắm mắt lại. Tuy rằng đã trúng mười phát đạn nhưng cái chết của tôi không hề đau đớn chút nào.
Tôi đã chết... hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy.
"Này anh yêu, đến xem con của chúng ta này! Nó thật đáng yêu quá đi!"
Giọng nói một người phụ nữ cất lên bên tai tôi. Tôi có cảm giác như mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại. Có lẽ nào... tôi đang ở trong bệnh viện?
Không không không.
Tôi chắc chắn rằng mình đã chết, tổng cộng mười viên đạn đã găm vào ngực tôi, khả năng sống sót là không thể.
Vậy tại sao tôi vẫn còn sống?
Tôi cố gắng mở đôi mắt ra, nhưng sao việc này lại khó đến thế cơ chứ? Rõ ràng mở mắt là một việc cực kỳ dễ dàng mà ai cũng làm được mà phải không? Và tôi chắc chắn rằng mình không có vấn để gì về mắt hay có bất cứ viên đạn nào bay vào mắt tôi.
Sau vài giây vật lộn với đôi mắt như nâng tạ, tôi cuối cùng cũng ép nó mở ra. Tôi liền quay sang bên phải, nơi mà giọng nói khi nãy phát ra, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt đỏ đang nằm cạnh tôi. Và... cô ta đang khỏa thân ư? Tôi không biết cái tình cảnh mà mình đang vướng vào là gì nữa.
Tạm bỏ qua cơ thể đang không một mảnh vải của cô ấy, tôi có cảm giác rằng cô khá là lớn đối với tôi mặc dù vẻ ngoài của cô còn khá trẻ.
Hay có lẽ nào... tôi đang ở trên thiên đường với người khổng lồ? Khoan đã nào tôi ơi, cái gì thế này? Lúc này đây phải thật bình tĩnh, hít một hơi sâu, rồi quan sát xung quanh.
Tôi cố gắng nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra... tôi đã trở thành một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro