Chương 11: Bất hoại
(Fiona's POV)
"Trông em có vẻ mệt. Sao không cứ nghỉ ngơi tiếp đi?"
"Không sao đâu anh trai. Chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi mà."
Ta lập tức ngồi phắt dậy mặc cho cơn buồn ngủ đang hoành hành. Anh trai với một vẻ mặt lo lắng nắm lấy đầu ta và đặt xuống đùi đang mang quần da của mình. Ôi việc này thật dễ chịu làm sao!
"Đừng làm việc quá sức nữa!"
"Không sao mà... chỉ là..."
"Buồn ngủ thôi đúng không?"
Anh ấy nở một nụ cười rồi khẽ lấy tay xoa nhẹ đầu ta. Ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Ta luôn mang trong mình một nỗi sợ, sợ rằng sẽ có ngày bản thân mất đi anh ấy. Anh trai là người quan trọng nhất đối với ta, vì thế nên tuyệt đối, dù cho mình có chết cũng không được phép làm liên lụy đến người thân.
Ta biết chứ. Vì mình đã chọn dấn thân vào cuộc chiến, nên có nghĩa vụ phải theo nó đến cùng. Nhiều lúc bản thân cũng muốn thoát khỏi nơi này lắm, nhưng sự bồng bột của chính mình...
Ta tham gia vào chiến tranh vì đó là nơi mình được thỏa sức chém giết. Nhưng khi chạm trán với kẻ thù mạnh, thì nỗi sợ cái chết lại quấn lấy ta. Nó không phải là sự khiếp sợ tử số của bản thân. Ta đặt anh trai trên cả tính mạng của mình, chính sự lo lắng ban nãy cộng thêm một cái tương lai khi mà tử thần luôn quanh quẩn bên cả hai, cái chết bất đắc kỳ tử có thể được giáng xuống những lúc không ngờ tới.
Ta lại sợ...
Nỗi khiếp hãi ấy càng lớn hơn qua cuộc nói chuyện ban nãy với kẻ mang sát khí lạ thường kia. Thật ra... khi vừa về thành ta không có chạy thằng vào phòng ngủ. Chính vì sự hiếu kỳ nên bản thân đã dành ra chút thời gian trò chuyện cùng kẻ lạ mặt đó. Chính hắn... à không, chính cô ta là mối hiểm họa không thể loại trừ, là sự đe dọa lớn nhất.
Ta mãi suy nghĩ mà không nhận ra bản thân đã bộc lộ sự sợ hãi cùng hàng lệ đang đổ dài.
"Em không sao chứ? Đừng sợ nữa, đã có anh ở đây mà!"
Ta ngồi dậy và gục đầu vào lòng anh trai... Sự yếu đuối này chỉ duy nhất một người được biết. Những kẻ khác luôn miệng bảo ta là con quỷ khát máu và tàn nhẫn, nhưng quỷ hay người đều mang nỗi sợ của chính mình. Không phải trở nên điên loạn là có thể gạt bỏ đi chúng. Nhưng buộc lòng ta phải kìm nén nó...
"Em sợ lắm! Em sợ lắm! Em sợ lắm! Em sợ lắm anh ơi!"
"Đã có anh trai ở đây!"
Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu ta. Ngưng lại hành động của chính mình, ta ngước mặt lên. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Chúng ta đều hiểu được cảm xúc của người kia, cái cảm xúc vượt qua được tình anh em. Nhưng thật đáng nguyền rủa làm sao. Cái rào cản chết tiết khắc hai chữ「Loạn luân」đó, ta muốn bắt lấy rồi vò, rồi nhai, rồi gặm, rồi cắn nát nó thành từng mảnh mới hả dạ.
Bằng tất cả sức lực còn sót lại, ta cố đưa đầu mình lên. Anh trai xem ra có vẻ đã hiểu và cũng bắt đầu hướng mặt xuống. Đôi môi của cả hai dính chặt, cặp lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Hai dây áo được kéo xuống và bàn tay săn chắc ấy nắm chặt lấy vai ta, dồn sức đè cơ thể mỏng manh này xuống giường. Hòa cùng với cơn dục vọng, bản thân cũng chậm rãi gỡ từng chiếc cúc trên cái áo mỏng trắng của anh trai.
Chúng ta vẫn đắm mình vào nụ hôn nồng trong khi đang lột từng mảnh vải che thân của nhau.
Một vật to lớn đâm thẳng vào cơ thể ta từ phía dưới làm bản thân rên lên một âm thanh thật gợi dục. Nhưng đồng thời, sức lực của ta cũng dần cạn kiệt.
"Em... phải tỉnh thức... để tận hưởng cảm giác này..."
Ta gượng ép bản thân rời xa đôi môi của anh trai.
"Nếu mệt thì cứ ngủ đi! Hãy để mọi thứ còn lại cho người anh này lo cho!"
Anh trai nở một nụ cười với ta. Nhưng kèm theo đó là ánh mắt tiếc nuối. Bản thân biết, đây là lần đầu chúng ta làm việc này, cả hai đều muốn tận hưởng nó hết mình.
"Em phải... tỉnh thức... Em cũng muốn..."
Cơn buồn ngủ quấn chặt và đưa ta vào giấc mộng. Một âm thanh khẽ lọt vào tai mình trước khi ý thức bước vào cõi mơ.
"Hãy để việc này cho lần sau, nhé!"
=====
Một lúc trước đó...
(Third-Person POV)
"Chào."
Fiona tóm lấy một chiếc ghế sau lưng và ngồi lên nó. Mái tóc vàng óng trải dài đến lưng được hất qua một bên vai cùng cặp mắt vô cảm và dáng ngồi vắt chân chữ ngũ kia làm cô nhóc trông ra dáng hẳn một vị lãnh đạo đang tra khảo tù nhân.
"Preginus, à?"
Một giọng nữ được cất lên cùng điệu cười khoái chí của tên tù nhân. Hiện tại là buổi chiều tại nhà giam thành Ogil, nơi kẻ tù nhân trao đổi của Fiona được giam giữ. Vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân nên cô nhóc quyết định đến đây để chào hỏi vài câu trước khi trở về phòng ngủ mà đánh một giấc. Bóng tối của nơi đây đã che lấp đi ngoại hình và gương mặt của kẻ bị giam cầm, chỉ để lại khóe môi đang mỉm cười. Nhưng lời đáp của tên đó khiến Fiona lại thêm hiếu kỳ.
"Cô bé biết loài ác điểu Preginus không?"
Fiona không đáp lại, gương mặt cô biểu lộ thêm nỗi thắc mắc.
"Đó là một loài chim sinh sống chủ yếu ở phía bắc của Triatio. Cô biết không? Người ta đồn rằng, khi một con Preginus bị đe dọa đến tính mạng, thì bản năng thuần chủng của nó sẽ được kích hoạt, trao cho chúng khả năng phục hồi đến mức khó tin..."
Cô gái tù nhân tiếp tục câu chuyện trong sự tò mò của Fiona
"Con Preginus lúc đó gần như... à không, nó sẽ hóa điên thật sự. Giống như kỹ năng {Cuồng Nộ} của một Berserker vậy đó! Nhưng bù lại, khả năng phục hồi đó cho phép nó trở nên gần như là bất tử. Thế nên mới có thêm câu là nếu ta làm bất động được một con Preginus, thì sẽ không lo chết đói cả đời!"
Tuy rằng người tù nhân đã kết thúc câu chuyện nhưng sự tò mò của Fiona vẫn không hề chấm dứt mà ngược lại, nó càng tăng thêm.
"Ý cô là gì?"
Âm thanh vô cảm được cất lên, kéo theo sau đó lại là sự khoái chí hơn của kẻ tù nhân, biểu lộ rõ qua khóe môi đang đưa lên hết cỡ.
"Cô bé không phải người có quyền đưa ra câu hỏi. Mà ngược lại, đó là ta!"
Nụ cười của tên đó không hề thay đổi. Nhưng Fiona không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào. Tuy vậy, điều đó chỉ khiến cô gái tù nhân kia càng thêm thích thú.
"Ta nhớ mình đã che dấu nó kỹ lắm mà nhỉ? Sao cô bé vẫn nhận ra thế? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?"
"Quả nhiên, cô đã che giấu nó. Nhưng không thể nào qua mắt được những kẻ sinh ra đã không hề mang trong mình chút ma lực nào như ta. Chúng ta rất nhạy cảm với nguồn ma lực dày đặc."
Fiona đáp lại với giọng vô cảm như thể nó là điều hiển nhiên.
Lập tức, một lượng lớn mana tỏa ra dồi dào từ cô tù nhân, ngập cả buồng giam kín đáo chỉ có hai người. Gương mặt Fiona lúc này bộc lộ hẳn nỗi khiếp sợ khi mà trong dòng ma lực ấy là sát khí nặng trĩu liên tục nhắm vào cô nhóc nhỏ. Tên đó lại khoái chí một lần nữa, nụ cười điên dại ấy vẫn không hề thay đổi. Fiona đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng dòng ma lực cản bước cô lại.
"Tên của cô bé đây là gì nhỉ?" Một giọng nói trầm, đánh thẳng vào ý thức của Fiona, làm nhụt đi ý chí và tinh thần của cô nhóc chỉ trong tích tắc.
"...Fiona."
Đáp lại trong sự yếu ớt, cô gái nhỏ lết những bước nặng trĩu rời khỏi buồng giam. Bỏ lại sau lưng nụ cười điên dại cùng câu nói lại càng khiến sự khiếp sợ dâng trào, tưởng chừng như vươn tới đỉnh điểm.
"Ta là Đại tướng của Leafton Plain, hay còn biết đến với tên gọi「Tiểu thư Bạch Quỷ」hân hạnh được gặp cô bé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro