Chương 11: Nô lệ

Lời tác giả:

- Xin lỗi vì ra trễ :P

- Do việc học sml và các công việc khác lẫn đang giúp thằng bạn sáng tác truyện của nó nên tiến độ bây giờ sẽ là 1 chương/tuần :( Khi nào có hứng sẽ try hard 2 chương lại :D

=====

Để kiếm thu nhập cho bản thân, tôi đã trở thành một mạo hiểm giả. Sỡ dĩ tôi không làm những công việc khác là do mức lương quá thấp lẫn lao động quá cực nhọc, thậm chí còn có những tên muốn bán trẻ em nô lệ nữa nên tôi hoàn toàn không thể tin tưởng bất kì ai được.

Với lại, mạo hiểm giả có mức lương cao và công việc khá nhàn rỗi, cả việc tiêu diệt những con quái yếu ớt cũng có thể cho tôi thêm chút thu nhập. Thế nên trở thành mạo hiểm giả là một lựa chọn hợp lý.

Ban đầu bọn nhân viên ở quầy tiếp tân còn cười nhạo vì một đứa trẻ như tôi mà lại trở thành mạo hiểm giả, nhưng khi nói mình chỉ làm những công việc nhẹ như hái thảo dược hoặc thu thập trái cây để kiếm chút tiền thì chúng đã làm thẻ cho tôi. Quả nhiên, lừa con người luôn dễ dàng hơn những sinh vật khác, hoặc có thể chúng quá cả tin, tôi không biết được, vì vốn dĩ con người không thể đọc suy nghĩ của nhau.

Mà thôi cũng kệ, dù gì tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của mình đâu, thế nên tôi chỉ thường hái thảo dược và giết những con quái trên đường đi thôi.

Về vũ khí thì tôi không quen với những loại dài và tôi cũng không thể học ma pháp nên dao là thứ duy nhất mình có thể dùng.

=====

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác kể từ khi tôi trở thành mạo hiểm giả hai tháng trước. Công việc không quá nhiều mà thu nhập vẫn ổn định, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Để bắt đầu một ngày mới, hay nói đúng hơn là tiếp tục làm cho cái 'vòng lặp' thường ngày hoạt động, tôi tiến về khu rừng tọa lạc về phía tây của nhà trọ mình đang ở sau khi đã ăn sáng với một ổ bánh mì kem.

Tuy đây là một cánh rừng sâu thẳm nhưng quái bên trong khá yếu, nhưng nơi này lại đang nuôi dưỡng một số lượng khổng lồ thảo dược lẫn cây ăn quả. Có lẽ là vì đất đai khá màu mỡ, nên những cây đại thụ cũng phát triển với kích thước không tưởng.

Tôi tự hỏi rằng tại sao người Elf lại không sử dụng nơi đây để định cư, nó khá là lý tưởng đối với họ cơ mà nhỉ? Có lẽ phần lớn đều do bọn cầm quyền của đất nước và cả Giáo hội nữa. Tôi từng đọc trong một cuốn sách rằng nạn phân biệt chủng tộc hiện vẫn còn tồn tại giữa loài người với những chủng tộc bán nhân khác. Trong đó có chép là con người, đặc biệt là Giáo hội luôn khinh rẻ những kẻ 'lai tạp' với những chủng tộc khác (nói ngắn gọn là bán nhân).

Bọn khốn cuồng tín tôn thờ vị thần tên Nident của chúng cho rằng bán nhân là những kẻ đã ruồng bỏ chính chủng tộc của mình. Chúng bảo rằng vị thần của chúng từng nói những kẻ không phải con người thì không đáng được sống như con người. Nghe thật thối nát phải không? Những lời đó cũng đủ chứng minh được sự mục rữa của xã hội này rồi.

Không phải tôi có ý định chửi rủa những người có đức tin. Con người cần một thứ gì đó để tin vào. Họ cần một vị thần để cầu nguyện trong lúc khó khăn và hy vọng sẽ vượt qua nó. Đó cũng là một cách để con người tự an ủi bản thân. Tôi chỉ không thích những tư tưởng mà bọn Giáo hội truyền bá để dân chúng trở nên mù quáng. Cơ mà nếu không có Giáo hội và những tư tưởng đó thì con người vẫn sẽ thối rữa thôi, đó là bản chất của chúng mà.

"Hahahah!"

Không kìm nén được cảm xúc, tôi bật cười. Nếu hiện tại có ai hỏi rằng tôi thích những câu đùa như thế nào, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay là những câu mỉa về sự thối nát của con người ở thế giới này.

Dẫu vậy, tôi vẫn là một con người, và tôi cũng đã mục rữa đôi chút. Nhưng điều đó không làm cho sự căm ghét thế giới này của tôi tan đi.

*%^$$%^%*

Một âm thanh khá ồn ào chạy vào tai và khiến tôi khó chịu. Nó nghe như là tiếng bánh xe cọ xát với mặt đường gồ ghề và vấp phải rất nhiều những hòn đá vậy.

'Khoan đã, tiếng bánh xe?'

Có linh cảm không lành, tôi nhanh chóng nấp vào một bụi rậm gần bên để quan sát. Đúng như tôi nghĩ, chiếc xe dần tiến đến gần đoạn đường chỗ tôi. Bỗng chốc nó dừng lại, những người trong xe bước ra, theo như tôi quan sát được thì đó là một đoàn xe buôn nô lệ, chủ yếu là trẻ em.

'Sao lại dừng ngay chỗ khốn nạn này cơ chứ?'

Xui xẻo thật đấy chứ, bọn buôn nô lệ trẻ em dừng xe lại ngay đúng chỗ một đứa trẻ đang nấp đi, cái số chó má gì đây?

Hy vọng rằng chúng không phát hiện ra tôi đang ở đây. Cơ mà khi nhìn những đứa trẻ nộ lệ bị bạo hành, tôi chẳng có cảm xúc nào cho chúng ngoại trừ sự thương hại cả. Và thậm chí một chút ý muốn giải cứu những đứa trẻ tội nghiệp đó cũng không.

"*Hắt xì*"

- Đứa nào thế? Nghe như tiếng trẻ con, mày đi kiểm tra mau lên!"

'Ơ cái *** *** **!'

Thấy bà rồi, không hiểu có thứ gì đã bay vào mũi khiến tôi hắt xì vào ngay lúc nguy hiểm như thế này. Yup, số tôi chẳng bao giờ may mắn ở kiếp này cả, chắc tại kiếp trước đã dùng hết nó rồi.

Nếu như đây là một câu truyện giả tưởng nào đó thì chắc hẳn tên mạo hiểm giả cơ bắp da đen được tên béo hình như là chủ của đống nô lệ này, sai đi kiểm tra sẽ đến nhầm bụi cây rồi sau đó tôi sẽ an toàn. Nhưng đây là thực tại, những chuyện may mắn như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc này.

- Này nhóc con, tìm thấy mày rồi! Lại đây nào!

Tên da đen lật bụi cây ra và mỉm cười liếm môi trông thật kinh tởm. Với con dao thủ sẵn trong tay, tôi tung ra một đòn chém giả qua cổ hắn vì cánh tay chết tiệt của mình không cho phép tôi giết người, nhưng như thế cũng khá đủ để tôi chạy trốn rồi.

Theo phản xạ, tên da đen ngã về đằng sau để né đường chém. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, tôi nhảy về phía sau và quay đầu chạy đi, nhưng một tên mạo hiểm giả điển trai khác bước ra từ chỗ nào đó và chặn đường tôi lại.

Thế là tôi đã bị bắt. Tôi cũng không muốn kể chi tiết vụ đó ra đâu vì nó khá là không vui mấy. Nói chung là tôi đã trở thành một nô lệ và bị bạo hành rất nhiều. Có lẽ đây là quả báo của tôi khi không ra tay giúp đỡ những đứa trẻ nó lệ kia chăng?

Cái khốn nạn ở đây là không chỉ bị những tên người lớn bạo hành, mà những đứa trẻ khác cũng xúm lại mà đánh đập tôi. Chúng đã chịu bạo hành quá nhiều nên dẫn đến 'stress' và chọn tôi làm mục tiêu để xả những cơn tức giận của chúng. Chúng cười nhạo, báng bổ, khinh rẻ, đánh đập và hành hạ tôi hết lần này đến lần khác mỗi khi chúng bị những tên chủ nô lệ bạo hành. Thật thảm hại.

Trong tôi chỉ còn sự thương hại cho những kẻ hạ đẳng kia. Ngày qua ngày, hứng chịu những cơn đau từ con người, tôi dần mất đi cảm xúc với nó. Có lẽ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như tôi không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào thì có lẽ chúng sẽ bớt hứng thú hơn chăng?

Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết một điều rằng chúng chưa hề động đến cơ thể của tôi. Có thể do tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng ai muốn mang trong mình cái mác lolicon đâu, thật đấy.

À mà tôi quên kể về tình trạng của mình lúc bấy giờ. Ờ thì nó cũng không tệ lắm đâu, chỉ là khuôn mặt bị phá hủy, tay chân thì gãy khoảng hai ba cái xương, cột sống thì cong vẹo, và cả việc cơn đói và khát kéo dài mọi lúc nữa. Thế này cũng còn may mắn chán.

Tôi không nghĩ là sẽ có tên nào tốt đến mức mua tôi lại chỉ vì muốn giải cứu hay là cái tổ chức giải thoát cho nô lệ tồn tại đâu, một chút cũng không.

Nhưng có vẻ tôi đã nhầm...

Sau khi một mạo hiểm giả trông mặt cũng khá ngây thơ quan sát một vòng quanh khu nhà chứa nô lệ mà tôi đang ở thì anh ta quyết định bỏ tiền để mua lại tôi với giá rẻ bèo.

Một tên tốt bụng đến ngu ngốc à? Cơ mà mọi kẻ tốt bụng đều ngu nhỉ? Hahahah!

Không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao đây, nhưng đảm bảo rằng nó sẽ không tốt chút nào đâu, ít nhất là đối với tôi. Tuy rằng đã mường tượng được điều gì sẽ xảy đến và đã có kế hoạch cho nó, nhưng tôi vẫn lo lắng về những sự kiện bất ngờ có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Nhưng chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi, có lẽ là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro