Chương 12: Mục đích?
Cậu trai mạo hiểm giả trẻ tuổi với mái tóc bạc xám và gương mặt điển trai vừa mua tôi tên là Leon. Cậu ta có ngoại hình khá thấp so với những người cùng lứa nếu như tôi đoán không nhầm. Dáng đứng thẳng cùng khuôn mặt sáng sủa và khí chất tỏa ra giống như của mấy tên anh hùng trong những cuốn truyện, chắc hẳn Leon có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Tôi không tin tưởng người này. Tôi thà tin một con quỷ và bán linh hồn mình cho nó còn hơn.
"Này! Em không sao chứ? Đứng dậy đi nào!"
Leon đưa cánh tay của anh ta ra và đỡ tôi lên. Tôi thắc mắc rằng tại sao anh ta lại phải đối xử với tôi tốt như thế, mục đích của việc này là gì? Một trò tra tấn nào đó sau này chăng? Kinh nghiệm hai năm ròng rã làm nô lệ cho tôi biết rằng anh ta không mua tôi vì lòng tốt. Rồi mọi thứ cũng sẽ như những 'chủ nhân' cũ đã làm với tôi thôi, sau đó thì đến những tên nô lệ khác.
Những vết thương sẽ ngày một nhiều hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài, và sẽ có ngày tôi chết vì chúng. Sở dĩ tôi không sử dụng kỹ năng của mình để hồi phục là do không muốn để bất cứ ai biết về nó. Thử tưởng tượng có người biết về việc này xem, một là kẻ đó sẽ tìm cách độc chiếm tôi hoặc tin tức về kỹ năng của tôi sẽ lan xa và hậu quả sẽ ra sao đối với con nô lệ thấp hèn này thì ai cũng biết rồi đấy.
Thế nên tôi chỉ chờ một cơ hội để thoát khỏi đây và chữa lành vết thương của mình. Nhưng mong ước này xa vời lắm. Gần không không có nghĩa là không.
'Đây là một cơ hội tốt, nhưng chưa đến lúc.'
Đi cùng người con trai với bộ áo da nâu thẫm trước mặt mình, chúng tôi bước ra khỏi quầy buôn nô lệ và tiến về phía cửa tiệm quần áo.
=====
"Bộ này được lắm đó Lilith! Em thử đi!"
"Dạ thôi khỏi cần. Em thấy thế này là được rồi."
Leon phất phơ bộ váy hồng nhạt trước mắt tôi và bảo hãy mặc nó, nhưng tôi từ chối vì tông màu không hợp với sở thích của mình. Vì đang ở trên vị trí là một nô lệ nên cách ăn nói của tôi cũng phải cho đúng mực. Tuy Leon có phần không thích cách nói này của tôi nhưng vì một mực không chịu sửa đổi nên anh ta đã bảo tôi phải bớt lại đôi chút với tư cách là một chủ nhân.
Tôi cũng đâu có muốn phải cư xử thế này đâu. Chẳng qua là vì sống giả tạo một chút mà đem lại lợi ích sau này thì có đáng là bao.
"Ông chủ ơi! Giá tiền của bộ này là bao nhiêu vậy?"
"Chiếc áo khoác đen và áo vải trắng đó à? Tổng cộng 5 đồng bạc."
"Vâng đây!"
Leon lấy năm đồng tiền bạc và để lên bàn sau đó cùng tôi rời cửa hàng.
Cơ mà giá của bộ đồ này gấp năm lần số tiền mà anh ta đã mua tôi ấy chứ! Tôi không biết liệu Leon có phải là con của một gia đình khá giả nào đó hay không mà lại có nhiều tiền thế này. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao anh ta lại trở thành mạo hiểm giả?
Bỏ qua chuyện đó, hiện tại bộ áo tôi đang mặc gồm một chiếc áo vải trắng ở trong cùng chiếc áo khoác đen với vạt áo dài xuống tận đầu gối bên ngoài. Dưới chân tôi đang mang đôi giày da cũ kĩ cùng hai chiếc găng màu nâu rách rưới được đeo sơ sài trên đôi bàn tay.
À mà lúc rời khỏi tiệm buôn nô lệ, Leon có hỏi khá nhiều về quá khứ và hoàn cảnh của tôi trước khi trở thành một 'món hàng' nhưng anh ta chỉ được cho biết về tên của tôi mà không có bất cứ thứ gì được thêm vào. Bằng việc tỏ ra một chút đau buồn và trầm tư thì đối phương sẽ động lòng ngay mà không muốn đề cập tới quá khứ. Tôi không thật sự tin tưởng con người này, mãi mãi à không, có lẽ là sẽ có một cơ hội hiếm hoi mà tôi có thể tin được ở mức độ nào đó.
'Gần với không nhưng không phải là không.'
"Lilith này, em có biết chiến đấu không?"
"Dạ... một chút chăng?"
"Vậy thì tốt rồi! Chúng ta mau đi thôi!"
Leon dẫn tôi đến một nhà thờ và trả tiền để họ chữa trị những vết thương của tôi, tổng cộng là 10 đồng bạc. Mấy tên môn đồ này chém giá đắt thế! Tôi tưởng rằng chúng phải chữa trị miễn phí vì... à thôi kệ, chẳng còn gì mới mẻ ở một thế giới đáng nguyền rủa này nữa.
Tuy rằng khuôn mặt của tôi vẫn còn nguyên vết tích của sự hủy hoại nhưng những khúc xương gãy và các vết thương sâu đa phần đã được hồi phục, việc này làm tôi cảm thấy cơ thể khỏe lên hẳn.
À quên chưa kể, khi tôi được Leon dẫn vào nhà thờ và yêu cầu được chữa trị thì bọn tu sĩ có nhìn với một ánh mắt khinh bỉ khi biết rằng tôi là một nô lệ. Sau đó chúng còn lưỡng lự không muốn làm việc nữa cơ, nhưng vì Leon đã trao đổi đôi chút với người đứng đầu nhà thờ mà tôi đã được chữa trị.
Rời khỏi nơi nhà thờ mục nát và tiến về Hội mạo hiểm giả, Leon bảo tôi hãy ghi danh cho mình tại quầy tiếp tân. Ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh ta nói thế nhưng sau khi loại bỏ qua vài trường hợp có thể xảy ra lúc Leon hỏi có thể chiến đấu không thì như này cũng hợp lý thôi.
Chúng tôi không nán lại đó lâu mà rảo bước về phía khu rừng tọa lạc về hướng đông của thành phố sau khi đã đang ký làm mạo hiểm giả và nhận nhiệm vụ. Leon nói rằng anh ta cần phải đi về phía đông để đến một thành phố tên Vanegon nên chúng tôi rời đi khá vội và sẽ cắm trại trong rừng lẫn làm nhiệm vụ trên đường đi rồi trả nó ở thành phố tiếp theo.
=====
"Hya!"
Vung con dao theo chiều ngang, tôi dễ dàng cắt phăng cổ một con orc trong lúc nó không đề phòng. Sau đó thì phóng nó vào đầu một con khác đang tiếp cận Leon từ phía sau trong khi anh ta đang xử gọn con có vẻ như là cuối cùng của đàn orc. Đáng lẽ tôi có thể bỏ mặc anh ở đó và chết nhưng vì không biết còn kẻ thù nào đang lẫn trốn xung quanh nên tôi tạm giữ lại cái mạng của Leon để tăng tỉ lệ sống sót của bản thân.
Con dao tôi đã dùng là thanh đoản đao mà chúng tôi mua vội khi rời thành phố. Vì không quen dùng kiếm hoặc giáo lẫn cung nên tôi phải sử dụng thứ vũ khí mà phần lớn những mạo hiểm giả ở đây kể cả Leon đều phải chê rằng nó yếu và ngắn ngủn. Nói thật thì tôi không biết dùng bất cứ vũ khí nào khác ngoài dao, nhưng tôi tự tin vỗ ngực mình rằng kỹ năng solo một chọi một của tôi khi sử dụng dao thì không thua T.M đâu.
"Wow! Em giỏi thật đấy Lilith! Em học những chuyển động như thế ở đâu vậy?"
"Một người bạn đã dạy cho em."
"Thế người đó chắc hẳn phải là một người rất giỏi đấy, trình độ chắc cũng tầm rank S."
"Có lẽ là vậy."
Leon ngạc nhiên với những kỹ năng mà tôi phô diễn mặc dù đó chỉ là loại cơ bản. Có vẻ như ở đây không thật sự xem trọng những người dùng dao cho lắm và chắc cũng chẳng ai muốn chọn một thứ vũ khí vừa có tầm đánh gần lẫn phạm vi hẹp đâu nên tôi nghĩ chẳng kẻ nào đủ ngu để nghĩ ra những kỹ năng chiến đấu bằng dao cả.
=====
Sau khi đã chắc chắn rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng với chỉ tiêu, chúng tôi vội vã lên đường với vận tốc nhanh hơn ban đầu khá nhiều. Vì hoàng hôn đã buông xuống, tôi và Leon nhóm lửa lên rồi giết một con heo rừng để làm bữa tối.
Chúng tôi trò chuyện một cách thân mật và sau đó thì đánh một giấc. Vì không có nệm ngủ nên hai người bọn tôi mỗi người một tấm chăn khoác lên thân rồi tựa lưng vào gốc cây mà chợp mắt. Để phòng ngừa quái vật tấn công, Leon đã sử dụng một viên đá màu lam giúp xua đuổi quái vật trong phạm vi bán kính 10m, tuy nhiên nó chỉ có thể kéo dài liên tục trong bảy tiếng và sau đó cần được nạp đầy bằng ma pháp.
Mệt mỏi vì một ngày khá dài lẫn bữa ăn no nê trong suốt hai năm ròng rã, tôi ngáp một hơi thật lâu rồi chìm mình vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ đây sẽ là một buổi tối mà tôi không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro