Chương 12: Tận cùng của Mwanga
Có một điều mà tôi nãy giờ luôn thắc mắc, tại sao vẫn chưa ai nhận ra Sophia là nữ nhỉ? Cứ cho là cái màn hình LCD này nhìn khá giống con trai, và gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm và dịu dàng kia khiến người ta dễ nhầm lẫn đi, nhưng tên ứng cử viên cuối đã nhận ra, thế thì cớ nào một đám đông thế này lại chẳng chút nghi ngờ dù chỉ nhỏ thôi?
Nói mới nhớ, về kẻ mà Sophia đã giết sau cùng, theo như quan sát của mình thì tôi khẳng định rằng đó là một Kandidaten, nhưng hên nỗi cái là hắn chỉ vừa Lv.20 thôi. Có lẽ nó chỉ là một thằng nhóc hoặc tên trẻ trâu nào đó quay về ISO với nhân vật cấp thấp. Chắc là kẻ đó nghĩ rằng đây sẽ giống như một kịch bản isekai thường thấy và hắn sẽ OP hết mức. Nhưng cuộc sống thực tại khắc nghiệt lắm, nó không như trí tưởng tượng của ta vẽ ra đâu. Cái đáng nói ở đây là thằng nhóc đó là có thể sử dụng {Flicker Blade} thuần thục như thế ở Lv.20, chắc phải có ẩn khúc gì sau điều này.
Bất thình lình quay sang, tôi nhìn thấy Ogus đã ngã ngửa xuống đất với bọt trắng chảy ra từ hai mép. Hình như ông ta mờ nhạt đến mức làm tôi quên mất đi sự hiện diện của lão ở đây. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì dù gì ông chủ Hội mạo hiểm giả này cũng nhập bọn với phần lớn người ở đây rồi. Tôi tự hỏi tâm trí ông ta yếu cỡ nào.
Vì tiếng thét của Bokker là một đòn tần công tinh thần nên những ai đủ mạnh mới có thể chống chọi lại nó, mà có lẽ hầu hết đám đông đã dính cả chí mạng rồi. Thật sự thì tôi có lời khen cho những người chỉ ôm đầu khụy gối xuống, họ là các nhân tố khá tốt đấy.
"Lỡ hơi mạnh rồi. Tôi đã cố giảm sức lại vì sợ chúng sẽ như vầy, mà chắc là có hay không thì kết quả cũng như nhau cả thôi."
Bokker quay lại xoa đầu và thở dài. Việc này càng làm tôi nhận ra cậu ta đã thay đổi ra sao sau gần mười năm xa cách. Những lúc thế này đáng lẽ Marry phải tỏ ra nghiêm túc và có thái độ dọa nạt hơn tí, nhưng có vẻ sau ngần ấy thời gian thì cuối cũng con người này cũng biết thế nào gọi là 'bớt tỏ ra lạnh lùng'. Cơ mà vẫn thật chán vì nếu như Bokker nghiêm túc lên đôi chút thì mới có phần hay để xem.
"Đành phải đợi ông ta tỉnh dậy thì mới giải quyết tiếp được. Trong lúc đó sao chúng ta không ăn nhẹ một lúc nhỉ? Tôi có mang giỏ picnic này."
Iris cười nhẹ và lên tiếng. Quả thật là một con người biết tận dụng thời gian, cái dạ dày của tôi dù gì cũng đang gào lên rồi, tưởng chừng như nó sắp sửa nhảy ra khỏi bụng và bỏ mặc chủ nhân của mình luôn ấy. Xơi vài miếng bánh sandwich trong những khi thế này chắc là không sao đâu nhỉ? Dù gì thì Iris cũng mất công mang cái giỏ theo rồi thì cớ nào con người sắp chết đói đến nơi như tôi lại từ chối chứ.
Cô lấy trong kho đồ ra một chiếc giỏ màu cam nhạt được phủ lên bởi tấm khăn vải xanh lam rồi đặt nó xuống nền đất. Tôi, Sophia, Iris và Bokker cùng nhau trải khăn, dọn thức ăn và sau đó thì ngắm nhìn khung cảnh của 「Vortex Abyss」 trong khi ngấu nghiến những miếng bánh phủ kem sữa và mớ thịt heo luộc được bảo quản kỹ lưỡng cùng thanh kẹo hay que kem đầy màu sắc.
Những kẻ còn tỉnh táo đều đã bị đuổi đi hết và xung quanh chỉ còn mỗi bốn người chúng tôi nhẹ nhàng thưởng thức bữa ăn và tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời. Đương nhiên là không ai nhắc về việc mình đến từ thế giới khác vì nó sẽ kích thích trí tò mò của Sophia hay thứ gì đó đại loại vậy.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng hầu hết những người ở đây đã tỉnh dậy, tôi chẳng muốn nhớ lại lúc đó đâu, nó khá là kinh theo nhiều cách khác nhau. Rồi chúng tôi có một cuộc 'đàm phán' 'nho nhỏ' với người đứng đầu Giáo hội về quyền công dân của Sophia. Nói sơ qua thì là vầy.
=====
"Nói thẳng ra lão già như ông không hề có quyền quyết định số phận của một công dân thuộc Leafton Plain."
"Nhưng ta là một..."
"Ông có quyền lực rất lớn, nhưng đó chỉ là đối với những kẻ thờ cùng một vị thần với ông thôi lão già. Đế quốc có thể sống tốt mà chẳng cần tới một tôn giáo hay thứ thực tại siêu nhiên không có thật nào để tin tưởng."
"NGƯƠI... NGƯƠI... Con quỷ đó đã phạm luật thi đấu và giết hết các ứng cử viên, như thế là chống lại Giáo hội!"
"Tôi không nhớ rõ lắm nhưng chúng ta đã từng là đồng minh bao giờ chưa? Và việc giết các ứng cử viên khác không hề phạm luật, chỉ có cách làm, tôi đồng ý có hơi man rợ, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn gì để lên án cả."
"Các ngươi... Thần Nident sẽ giáng đòn trừng phạt lên cả cái đế quốc này. Cầu Ngài đừng rủ bất kỳ lòng trắc ẩn nào lên những con vật thốt nát đáng nguyền rủa này!"
"Này lão, tuy không theo đạo, nhưng tôi luôn tôn trọng những tôn giáo khác, miễn là họ không làm quá mọi thứ và ép thúc người khác phải lắng nghe theo thần linh của mình. Nhưng cái trò chơi trẻ con này khiến tôi thấy ngày càng khó chịu và đau não. Thế nên tôi sẽ nói một lần duy nhất thôi, vì thế hãy lắng nghe cho rõ... THỨ NHẤT, BỌN TAO KHÔNG HỀ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TUÂN THEO MÀY VÀ THỨ TỒN TẠI CHẾT TIỆT MÀ CHÚNG BAY DỰNG NÊN. THỨ HAI, LEAFTON PLAIN LÀ MỘT ĐẾ QUỐC VỚI QUYỀN LỢI CỦA MỖI NGƯỜI ĐỀU NHƯ NHAU, THẾ NÊN MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH SINH TỬ CỦA BẤT KỲ AI MỘT KHI HỌ ĐÃ LÀ MỘT CÔNG DÂN HỢP PHÁP Ở ĐÂY. VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG, ĐỪNG MANG THỨ RẺ RÁCH ĐÓ ĐẾN ĐÂY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! Hiểu chứ? Vậy thì chúng ta dừng tại đây."
"Mày... Tất cả chúng mày... Agh..."
"Ai đó đưa Giáo chủ về giúp với! Ngài ấy ngất rồi kìa!"
"Tạm biệt."
=====
Mọi người nên thấy bản mặt của lão già đó lúc ấy. Thật sự buồn cười lắm luôn, cái hình ảnh mà tưởng chừng như toàn bộ nếp nhăn trên mặt ông muốn phô hết và quả tim có ý định lao ra ngoài qua đường sau. Cộng thêm tên gầy đứng cạnh và những người xung quanh thì im bặt không thốt nổi lên lời bởi áp lực tôi tỏa ra cho họ thì hầu như lão Giáo chủ kia yếu thế vô cùng.
Iris thì đã về vì cần phải làm xong thanh katana mà tôi giao lúc trước nên hiện giờ chỉ còn ba người ngồi trên lưng con wyvern mà ngắm cảnh trong lúc trở lại cung điện tại Thiravium. Một lần nữa cái cảm giác mềm mại khi đám mây va vào cơ thể hay làn gió lạnh thổi qua da được tái hiện lại hệt như chỉ vừa trải nghiệm vài phút trước.
Dãy Kemiester cao chót vót với đỉnh Evergarnd vụt qua trước mắt, cùng những khe núi và các vực sâu thẳm không lối thoát dần hiện ra phía sau dãy núi tạo một thế địa hình hiểm trở tại phía đông bắc của đế quốc. Hồ Suen rộng lớn đầy trong suốt đập vào mặt, nối theo nó là con sông Aravick trải một đường vòng cung xuyên bình nguyên Bringan bao trùm cả bốn quốc gia thuộc lục địa Humania, dọc bờ là các cánh đồng cỏ xanh mướt phấp phơ nhẹ nhàng tuy khó thấy nhưng vẫn dễ cảm nhận. Tất cả tạo nên hẳn một vùng quang cảnh đầy gắn bó với mẹ thiên nhiên, khác với hình ảnh tấp nập của đô thị sầm uất, nơi đây tạo cho ta một cảm giác tự do và thư thái, hệt như người con sau bao việc khó nhọc chỉ muôn sà vào lòng mẹ âu yếm vỗ về, xua tan đi cái căng thẳng và mệt mỏi trong tâm trí.
Vì chúng tôi đã quá mệt và muốn ngắm cảnh một lúc lâu nên tốc độ khi về co chậm đi đôi chút, nhưng nhờ đó mà cảm giác gắn bó với thiên nhiên nay lại ùa về theo ký ức. Trong quá khứ, tôi không thường 'làm việc' ở những nơi yên bình như thế này. Lần cuối cùng hình như là lúc bị lạc vào rừng với Milly sau khi chuyến xe du lịch gặp tai nạn rồi lao xuống vực.
Giờ nghĩ lại, hôm nay nhàm chán thật. Nếu không phải vì Bokker không quá nghiêm túc thì có lẽ mọi thứ sẽ hay hơn một chút, nhưng nhờ đó tôi biết được người bạn của mình đã thay đổi ra sao sau gần mười năm xa cách. Mọi thứ cứ như là trải nghiệm lần đầu đối với tôi vậy.
Sau khoảng vài giờ bay và mặt trời đã đi ngủ còn ánh trăng lại lên cao, đảm nhiệm phần chiếu sáng cho thế giới, chúng tôi đã về đến cung điện hoàng gia. Đáp con wyvern xuống khu vườn quanh đó, tôi cùng Sophia chia tay Bokker rồi hướng thẳng về Biệt thự Huyết Nguyệt.
Suýt nữa thì quên nói, tôi đã đổi định dạng cho bộ quân phục mà Sophia đang mặc trở lại là của nữ nên mọi vết rách đều lành hết kẻo phô ra cái màn hình phẳng lì đó thì khá là không hợp lịch sự nơi công cộng cho lắm.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến Milly trong những lúc thế này. Thật kỳ lạ phải không? Ước sao em ấy cũng được chứng kiến vẻ đẹp mà tôi hiện giờ đang trải nghiệm giữa bầu trời đêm này. Khi những vì tinh tú tập trung dày đặc trên nền cao chót vót, ta có thể nhận ra vài chòm sao quen thuộc nếu quan sát kỹ và thậm chí cả những hình thù thường thấy trong cuộc sống. Tuy rằng nền trời đã bị che khuất bởi các nhà máy và khí thải nhưng khi ngắm nhìn tường tận từ khu vườn ở Biệt thự Huyết Nguyệt, thì cả một bãi sao rộng mở đập vào tầm mắt, lung linh và huyền ảo biết bao.
Hình như tôi quên mất đi ai đó thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro