Chương 13: Sát nhân với đôi tay không nhuốm máu

"Này Lilith, tỉnh dậy đi!"

Chìm mình vào giấc nồng say thắm, tôi chợt bừng tỉnh bởi câu nói của Leon trong khi đang lắc mạnh đôi vai bé bỏng của bản thân.

"Có chuyện gì vậy, anh Leon?"

Tôi làm ra một vẻ mặt ngơ ngác và ngái ngủ rồi dùng tay mà dụi mắt. Gương mặt của Leon ban đầu khá đỏ, sau khi nghe những lời của tôi nói trong lúc buồn ngủ nay lại càng đỏ hơn. Chắc là hiện giờ trước mặt anh ta đang xuất hiện một hình ảnh rất ư là dễ thương với phông nền hồng hào cùng những trái tim bay lơ lửng đấy.

Không phải tôi tự tin vào vẻ đẹp của mình hay gì đâu mà là tôi đã khá quen thuộc với những tình huống thế này rồi.

"Lilith này, thật ra thì..."

Nói tới đây khuôn mặt của Leon trở nên đỏ gấc. Khoan nào! Đừng nói với tôi đây chính là cái thứ tình huống đó nha.

...

Wow! Mọi chuyện diễn biến nhanh thật đấy! Tôi thậm chỉ còn không thể bắt kịp và xử lý nổi tình cảnh này nữa. Tôi còn không biết mình đã làm gì để khiến anh ta yêu tôi.

"... anh thật sự rất thích em."

Yup, đúng là nó rồi, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy và chỉ hỏi rằng tại sao Leon lại thích mình. Anh ta bảo rằng đã từng gặp tôi khi còn ở trại mồ côi và khá là 'quý mến' kiểu như tình yêu sét đánh ấy. Rồi đến một hôm Leon nhìn thấy tôi trên chợ nô lệ lúc gương mặt vẫn còn khá nguyên vẹn nhưng không đủ tiền để mua nên đã làm việc cật lực để kiếm đủ rồi bất chấp quãng đường mò tới đây để mua lại tôi.

Có thể đây là một tình yêu rất đẹp nhưng đối với tôi Leon chẳng khác gì một tên lolicon cả. Rồi chuyện gì tới cũng đã xảy ra, mặc dù tôi đã cố chống cự đôi chút nhưng vòng cổ nô lệ không cho phép tôi làm vậy. Tôi nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là ép buộc nô lệ làm theo lời của chủ nhân nhưng thật sự thì nó còn bắt họ phải lắng nghe theo những ý muốn từ tận sâu trong tiềm thức của người chủ nữa.

Leon không để cho tôi ngủ và chúng tôi đã 'đánh nhau' suốt cả đêm đó. Tôi đã cố tưởng tượng ra hình ảnh của T.M trong lúc 'làm' với anh ta để xoa dịu đi nỗi đau cuối cùng còn sót lại trong mình. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với T.M nữa, nhưng vì mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nên tôi chỉ có thể xin lỗi trong lòng mình thôi.

Thế là buổi tối địa ngục đó đã qua đi với vẻ mặt như phê cần của Leon và cơn buồn ngủ của tôi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, kết quả là sáng hôm sau tôi chẳng còn sức để đi tiếp nữa nên Leon phải canh trừng xung quanh trong lúc tôi đánh một giấc nhẹ.

=====

Tôi và Leon đồng hành cùng nhau được một năm, tôi đã bắt đầu hiểu được anh ta hơn, anh cũng nói rằng đã dần hiểu được tôi.

Nhưng tất cả, sau cùng chỉ là sự giả tạo.

'Vẫn chưa tới lúc. Vẫn chưa tới lúc.'

"Hôm nay chúng ta lại phải đi xa nữa rồi đó, Lilith. Nào, dọn hành lý và chuẩn bị lên đường thôi!"

"Vâng!"

Nở một nụ cười giả tạo, tôi đáp. Có thể đây là một cơ hội tốt cho tôi, nhưng chưa phải bây giờ. Tất cả những gì tôi cần làm là kiên nhẫn và chuẩn bị thật đầy đủ về kế hoạch lẫn tâm lý. Một sai sót nhỏ có thể khiến cho mạng sống của tôi được đặt ngay lên bàn cân. Vậy nên cẩn trọng cần được ưu tiên.

Bộ não tôi bắt đầu hoạt động một cách liên tục, có cảm giác như nhận thức của tôi nhanh hơn môi trường xung quanh khiến nó trở nên khá chậm chạp đối với mình. Bằng số chất xám trong não bộ của bản thân, tôi bắt đầu lập nên kế hoạch A thật chi tiết, tất nhiên là tôi cũng đã lập ra một vài kế hoạch phụ khác phòng hờ thất bại.

=====

"Oáp, hôm nay lại phải ngủ ở ngoài nữa rồi. Chịu khó nha, Lilith."

"Ừm!"

Như mỗi khi chúng tôi ngủ ngoài trời, Leon lấy ra hai tấm chăn và đưa cho tôi một cái, chúng tôi nhóm lửa lên rồi nướng thịt mà lấp đầy cái bụng, cuối cùng thì tựa lưng vào tường mà đi ngủ với cái chăn sau khi đã kích hoạt lá chắn ma pháp.

Nói tới đây thì ai cũng biết tôi sẽ làm gì tiếp theo rồi đúng không.

Tựa tấm lưng mềm mại vào thân gỗ cứng cáp, tôi chậm rãi nhắm mắt lại mà đi ngủ trong khi vẫn giữ cho bản thân tỉnh thức. Có thể sẽ có người thắc mắc rằng tại sao tôi lại có thể vừa ngủ vừa thức được. Thật ra thì nó không giống như câu chữ miêu tả đâu. Đại khái thì nó là một dạng của ngủ tỉnh, có thể miêu tả nó giống như là tôi vừa thả lỏng đầu óc để nghỉ ngơi trong khi vẫn giữ được ý thức để canh thời gian mà dậy cho thật chuẩn xác ấy mà.

Trước khi bước vào giấc ngủ, tôi phải kiểm tra lại kế hoạch A, sau đó thì xem xét lại kế hoạch B, tìm ra những lỗi sai của kế hoạch C, định hướng thời gian cho kế hoạch D và chuẩn bị tâm lý để sử dụng kế hoạch E phòng khi có bất trắc xảy ra.

Sau đó thì đi ngủ.

=====

Giấc mơ đó...

Không, nói đúng hơn là cơn ác mộng đó... nó cứ ám ảnh tôi mỗi đêm. Khi chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ, tôi lại bị cơn ác mộng như một con hắc xà cuốn lấy và kéo về địa ngục vĩnh hằng.

Buổi đêm ngày đó... tôi đã mất đi lần đầu của mình... cho một tên khốn lolicon.

Những cơn đau, những biểu cảm của hắn như những con chuột nhắt háu đói, liên tục bổ vây và cấu xé da thịt tôi mỗi đêm.

Thứ của quý chết tiệt đó như hàng ngàn hàng vạn mũi thương đâm xuyên thấu cơ thể tôi. Khi phải nếm chịu những cơn đau mà chỉ ao ước rằng mình nên chết đi cho rồi nhưng lại nhận ra mình không thể.

Điều duy nhất níu giữ sinh vật thấp hèn này về lại với thực tại tàn nhẫn chính là tình yêu đối với T.M và niềm hy vọng nhỏ nhoi muốn được sống.

Chính vì thế, đêm nay tôi sẽ kết kiễu con rắn này, một lần và mãi mãi.

=====

Ép thúc bản thân tỉnh dậy, mắt tôi mở ra một cách nhanh chóng và cơ thể bị bật lên. Tôi liếc nhìn xung quanh vì bản thân chưa kịp lấy lại hết ý thức và cũng để đề phòng xem Leon đã ngủ chưa.

'Thật tốt, anh ta vẫn ngủ.'

Lén lút bước đi về phía của Leon, tôi cố gắng không để vấp vào bất cứ thứ gì có thể gây nên tiếng động và đã đến nơi một cách an toàn, thật ra thì nó không xa lắm.

Khẽ chạm tay vào viên đá ma thuật bảo hộ, tôi rút ma pháp từ trong đó ra một cách chậm rãi. Vì đá bảo hộ sẽ liên kết với người đã truyền ma pháp vào nó nên nếu tôi rút ma pháp một cách nhanh và đột ngột thì Leon sẽ bật dậy ngay. Thế nên là phải thực hiện vào lúc anh ta đang ngủ say nhưng thật từ tốn. Thời gian không quan trọng, chậm nhưng phải chắc.

Sau mười phút, ánh sáng xanh lam của viên đá đã tắt hẳn đi, bây giờ thì nó chẳng khác gì một cục đá thông thường cả.

'Tốt, kế hoạch B, C và D được bỏ qua.'

Với viên đá được nắm trên tay, tôi nhanh chóng đặt một miếng thịt tươi lên trên ngọn lửa để nướng nó rồi leo lên một cành cây cách đó không xa mà không quên xóa bỏ sự hiện diện của bản thân.

'Giờ mới chính là thời khắc quan trọng.'

Đúng như tôi dự đoán, những con sói ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức liền mò đến và thấy Leon đang ngủ ở đó rồi chuyển ánh nhìn về phía anh ta. Chúng lao tới và cấu xé cái cơ thể tội nghiệp đó một cách không thương tiếc, tôi tự hỏi rằng chúng có phải thích thịt tươi hơn thịt nướng không.

Leon đã tỉnh dậy ngay từ cái đớp đầu tiên của con sói và chân anh ta và phải hứng chịu nỗi đau khi những cái đớp của các con sói khác lao vào.

"AGHHHHH!"

Tiếng thát dữ dội của anh ta nghe thật êm tai. Ánh mắt Leon đảo qua lại liên hồi nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi nhưng thật vô vọng.

Tôi tự hỏi tại sao tới giờ anh ta vẫn chưa chết nhỉ?

"Aghhhh.........."

Chắc là gần chết rồi, cơ mà sống dai thật nhỉ. Là do da anh ta cứng hay bọn sói gặm quá nhẹ vậy? Tôi cũng chẳng quan tâm mấy.

Tôi để cho Leon thấy được mình và nở một nụ cười thật điên loạn về phía anh trong khi liếm môi bản thân. Đúng như tôi nghĩ, ánh mắt của Leon hiện tại chứa đầy sự căm phẫn, uất ức, sự tuyệt vọng khi bị phản bội và gần với cửa tử thần. Tôi biết điều đó tệ thế nào vì chính mình cũng đã trải qua chuyện đó, nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy, Leon là kẻ có lỗi trước thế nên việc tôi làm hoàn toàn đúng đắn.

Sau cùng, loài người thối rữa chỉ biết phản bội nhau.

'Cơ mà mình cũng là một con người mà nhỉ?'

Đợi sau khi lũ sói đã xơi xong hai miếng thịt và rời đi, tôi nhảy xuống đất và kích hoạt đá ma pháp bảo hộ đã được nạp đầy lúc đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngút hồn khi trước rồi bước đi.

Rũ bỏ lòng trắc ẩn nhỏ nhoi duy nhất còn đọng lại trong trái tim của bản thân, tôi bước đi. Cất bước và tiến lên trên con đường dẫn tới sự thối rữa tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro