Chương 16: Nỗi lòng của nữ tu sĩ (2)
Theo đúng như kế hoạch đã định sẵn của chị Elena, tôi dẫn binh lính của mình đến ngôi làng 'đó' để đuổi lũ phiến quân đi. Quả nhiên, như những gì bản thân được nghe, hầu như không còn ai sống sót ở đây. Tôi ra lệnh cho binh sĩ của mình tìm kiếm xung quanh nhằm tránh bỏ sót những người còn sống.
Có hai đứa trẻ dưới tầng hầm đã được tìm thấy. Gương mặt chúng toát lên nỗi sợ hãi tột độ. Quần áo rách rưới, khuôn mặt lem luốc, cả cơ thể bốc lên mùi hôi thối của xác chết và máu. Thật đáng thương.
Tôi để cho binh sĩ của mình chăm sóc chúng rồi đưa về thành Vinestle, còn bản thân tiếp tục tìm kiếm. Không hiểu vì sao, có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi. Nó liên tục bảo tôi không được ngừng tìm kiếm cho đến khi thấy được 'người ấy'. Tôi không biết liệu đây có phải là bản năng hay một điềm báo nào đó đã thôi thúc.
Dù gì thì quan sát thêm một chút cũng chả tốn thời gian mấy. Và thế là tôi tiến sâu hơn vào trong ngôi làng. Với bản năng của mình dẫn đường, điểm đến của tôi là một nhà thờ bằng đá trong đã cũ. Xung quanh không còn ai sống sót. Nhưng có một thứ đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Một cái xác của nữ tu sĩ.
Quần áo bị xé rách đến gần như là khỏa thân. Trên cơ thể cô ta ngập đầy thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt, đặc biệt là ở mái tóc xanh lam dài mượt kia, và mùi hăng quen thuộc của những lần làm tình thô bạo phảng phất. Nữ tu sĩ này có lẽ đã bị hiếp dâm sau đó giết chết, hoặc ngược lại.
Điều hấp dẫn tôi ở cô ta không phải cái tình trạng cơ thể kia, mà là cái aura quen thuộc của những người có tâm trí lương thiện một cách mỏng manh. Hay nói cách khác, những đứa luôn luôn tỏ ra là người tốt cho đến khi chạm phải cú sốc tinh thần rồi biến thành lũ maniac ấy, hoặc là bọn lương thiện nhưng thù dai.
Quan sát kỹ hơn tí nữa, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc này mình đã thấy ở thành phố Helim cách đây ba ngày trước. Phải, đúng là cô ta rồi. Nữ tu sĩ này nổi tiếng với việc một mình quản lí trại mồ côi đồng thời là thành viên sáng lập của quỹ từ thiện Heliana, Rapine Jelifek
Do Vinestle là một thành quân sự, nên sẽ không có dân cư sinh sống ở đây. Vì thế mà chúng tôi có hẳn một đội chuyên dùng để thu mua lương thực từ thành phố Helim gần đó để đảm bảo bữa ăn đều đặn cho quân lính.
Tôi háo hức đến mức tim mình đang đập nhanh hơn hay sao?
Khoan. Hình như không phải thế. Rõ ràng tim tôi vẫn đang đập một cách bình thường. Vậy thì tại sao lại có thêm vài tiếng đập khác lâu lâu lại phát ra thế này?
'Cô ta còn sống?'
Tôi nhìn xuống cái xác của nữ tu sĩ kia. Có vẻ tim cô ta còn đập, nhưng rất yếu. Không rõ do may mắn, hay là khát vọng sống của người con gái này quá mãnh liệt. Nhưng nếu tôi không làm gì đó ngay bây giờ, thì cái xác nằm đây sẽ trở thành một cái xác thật sự.
'Nhưng có cần thiết phải cứu sống cô ta?'
Tôi đắn đo một hồi.
Nếu tôi giải thích mọi thứ mình biết cho chị Elena, có lẽ sự sống của nữ tu sĩ này sẽ cần thiết ở một mức độ nào đó. Và vì thế nên tôi sẽ không phải nhận trách nhiệm cho hành động của mình. Đáng lẽ tôi có thể cứu người con gái này rồi cho cô ta vào danh sách những người sống sót, nhưng việc lừa dối chị Elena sẽ gây ra cảm giác tội lỗi rất lớn. Nếu nữ tu sĩ này không có giá trị gì thì sau cùng tôi có thể giết quách cô ta đi cũng được.
"{Heavenly Song}"
Tôi niệm phép hồi phục lên nàng tu sĩ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cô ta mở ra.
"Cô có thể nói được chứ?"
"S..."
Người con gái dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng. Cô ta khóc nức nở.
"Sao lại... cứu lấy tôi cơ chứ? Tôi không... muốn sống nữa... Tại sao... không cứ để tôi ở đó... chết đi cho rồi..."
Nữ tu sĩ vừa nói vừa khóc đến mức tôi không biết phải làm thế nào để dỗ dành cô ta. Trời cũng sắp chuyển tối rồi, nếu tôi không mau chóng trở về nhanh thì sẽ rắc rối lắm. Nhìn cô nàng này khóc nức nở như thế làm tôi cũng muốn khóc theo ghê, vì nó có vẻ thú vị.
Nhiều lúc tôi cũng muốn được như cô ta nói, chết quách đi cho rồi. Nhưng nếu số phận đã vẽ ra một con đường sống thì bản thân cũng chỉ có thể nương theo mà tồn tại.
"Mọi việc diễn ra đều có lý do của nó."
"Cô nói... gì cơ..."
Nữ tu sĩ cuối cùng cũng ngưng khóc lại để lắng nghe tôi dù nước mắt vẫn cứ tuôn ra đấy.
"Thay vì hỏi lý do mình được sống, sao cô không tự hỏi tại sao bản thân không phải chết?"
"Điều đó... thật khó hiểu..."
"Phải đấy. Cô nên ngừng thắc mắc những thứ khó hiểu. Cô tin vào các vị thần mà đúng chứ? Đáng lẽ cô đã chết rồi, nhưng một cách nào đó vẫn còn hấp hối. Để rồi tôi ở đây biến sự hấp hối đó thành mạng sống mới cho cô. Cô có nghĩ điều này là trùng hợp không?"
"..."
"Mạng sống con người do thần linh ban tặng. Các vị thần không nỡ để cô phải ra đi. Họ để cho cô sống, hẳn là phải có lý do. Và lý do nào thì cô cũng hiểu mà đúng không? Vậy cô có muốn từ chối ý tốt của các vị thần hay không? Liệu cô sẽ sống để thực hiện cái sứ mệnh cao cả mà mạng sống của cô được ban tặng cho?"
"..."
Nữ tu sĩ trầm ngâm một hồi lâu. Hàng lệ cuối cùng cũng ngừng rơi. Ánh mắt cô ta chứa đựng đầy sự quyết tâm cùng nỗi căm hận mãnh liệt. Hai tay nắm chặt lại, cô ta đứng phắt lên, ngước nhìn bầu trời.
"TÔI XIN THỀ DƯỚI CÁI TÊN RAPINE JELIFEK, SẼ ĐEM LŨ PHIẾN QUÂN, TỪNG TÊN TỪNG TÊN MỘT ĐƯA XUỐNG LỬA ĐỊA NGỤC VĨNH HẰNG. ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CŨNG KHÔNG QUÊN MỐI THÙ NÀY!"
Nữ tu sĩ thét lên thật lớn. Đúng với những gì tôi dự tính. Cô ta là một tu sĩ, nên hẳn sẽ có niềm tin tuyệt đối vào các vị thần. Chính vì thế, việc lấy danh nghĩa sự sắp đặt của thần linh là cách tốt nhất để lôi kéo cô gái này. Chứ thật ra, đối với tôi, thần gì đó cũng chỉ là thứ chết dẫm. Trải nghiệm sống của tôi luôn tự nhắc nhở chính mình rằng thần linh là lũ khốn nạn chỉ biết chơi đùa với cuộc sống của con người. Cho dù có nhảy xuống hố đen tôi cũng không bao giờ trở thành một vị thần.
Tôi dẫn nữ tu sĩ lên xe ngựa rồi cùng đoàn binh trở về thành Vinestle.
=====
Tôi báo cáo mọi thứ lại cho chị Elena.
"Nghe có vẻ thú vị đấy... Em còn gì muốn nói nữa không?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu tôi im lặng, mọi thứ coi như xong. Còn nếu tôi nói ra điều gì đó không đúng ý chị Elena, mọi thứ cũng xong nốt. Câu trả lời tiếp theo sẽ quyết định liệu việc này là đúng hay sai.
"Vâng! Vì thành phố Helim với phiến quân nắm giữ một mối quan hệ buôn bán gần như tương trợ lẫn nhau, nên việc sử dụng nữ tu sĩ để làm lung lay sự hợp tác đó sẽ có hiệu quả, đồng thời tin tức sẽ lan truyền đến những nơi khác. Bằng việc cắt đứt đường viện trợ của chúng, ta sẽ rút ngắn thời gian cần cho chiến dịch. Và do đã tạo được tiếng xấu cho phiến quân, ta không cần phải hy sinh thêm một dân làng nào nữa, đội cải trang đã có thể trở về để phục vụ cho chiến dịch sắp tới."
Bầu không khí im lặng bao trùm tất cả. Tôi có thể cảm nhận được rõ từng giọt mồ hôi hột đang lăn dài trên má mình.
"Haha, đùa thôi mà, em căng thẳng thật đấy! 'Nếu đã như thế thì cứ làm như thế', đúng không? Chỉ hù em tí thôi mà đã thành ra vậy rồi, lần sau không cần phải hành động như máy móc thế đâu! 'Hãy làm những gì mà bản thân cho là đúng' là được rồi."
Việc chị Elena cười phá lên đã xua tan đi sự căng thẳng. Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng thay cho câu trả lời.
Với việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch, tôi có thể sẽ được 'nghỉ hè' sớm đấy không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro