Chương 2: Quỷ và đồng tiền (2)
Mặc dù đứng giữa cái nắng của buổi trưa gay gắt, cô vẫn không hề cảm thấy khó chịu mà cứ tập trung suy nghĩ. Mái tóc vàng óng tựa ánh ban mai xõa xuống sống lưng đôi khi phe phẩy vài cái và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm khiến người con gái bé nhỏ ấy như bất động tựa một bức tượng. Với gương mặt nghiêm nghị không hề chớp mắt và cơ thể chỉ cao bằng nửa cánh cửa gỗ đang thả lỏng xuống, cô nhắm mắt rồi ghép nối các chi tiết lại với nhau.
Thứ duy nhất chắn ngay gần tại biên giới giữa hai quốc gia là dãy Huminorous cao tận vài ngàn mét. Nếu là mình, cô sẽ chọn cách trèo qua, thông dụng nhất mặc dù có hơi vất vả, và tất nhiên với một sức khỏe và sức bền đủ để đọ lại hơn vài người đàn ông cao to thì không gì có thể ngăn cản được bước chân đó. Nhưng vấn đề tệ nhất chính là đứa anh trai vô dụng kia không có đủ lực leo trèo qua nó, khiến người em gái phải tìm cách khác.
Vì Khe Almeist khá hẹp và là một khu rừng thông rậm rạp sẽ tạo điều kiện tốt cho việc lén lút đi lại và tập kích, nhưng bên kia cánh rừng không gì khác ngoài nguy hiểm khôn lường, mà cho dù có dụ được kẻ thù vào bên trong thì chưa chắc có thể băng qua chúng do diện tích khoảng cách giữa hai vách núi rất ít.
Cô đang nghĩ đến việc tập kích trong rừng. Nhưng nghe nó có vẻ không khả thi cho lắm vì chưa chắc kẻ địch đã không nghĩ đến việc này. Tuy nhiên có thể dụ chúng ra khỏi đó và lẻn đi qua. Vấn đề ở chỗ là hậu quân bên kia đang chực chờ còn binh ta đang bận làm mồi nhử, chia nhỏ lực lượng ra chỉ khiến mọi việc thêm hỗn loạn và dễ dàng thất bại mà thôi.
Nơi họ đang đứng hiện là bình nguyên Branchio nên chuyện tập kích giữa trời trưa thế này hoàn toàn điên khùng. Phải có cách nào khác để tận dụng được tất cả những lợi thế này.
Rồi cô hoàn toàn đổ gục trước sự bất lực của bản thân khi không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng gì để giải quyết vấn đề trước mắt. Mau chóng trấn tĩnh lại bản thân, người con gái nhỏ bé quyết định sẽ thu phục đám binh sĩ của đế quốc trước rồi tính sau vì không có quân thì kế hoạch có thâm sâu bao nhiêu cũng vậy.
"Hehehe..."
Tiếng cười thầm của em gái có thể được nghe thấy bởi anh trai mình và cậu không hề cảm thấy ổn chút nào với tông giọng đó. Mỗi lần nó được cất lên là sẽ có người ngã xuống. Kinh nghiệm qua nhiều năm buôn bán đã cho người anh nhận ra điều ấy.
Khác với em mình, cậu trai trẻ tên Adolf kia có mái tóc nhuộm đen tuyền và đôi mắt xanh lam đầy gian xảo, tuy vậy lại là một con người khá dễ mến. Cơ thể tiều tụy của cậu có thể nhận ra rõ ràng qua những vết thâm quầng trên mắt cùng dáng người uể oải gầy guộc do chưa ăn gì trong suốt từ tối hôm qua. Gương mặt điển trai của Adolf lấp đầy những nếp nhăn, vết sẹo in sâu nên cậu không phải đối tượng thích hợp cho bọn con gái mặc dù là một thương nhân trẻ tuổi thành đạt.
Cũng như em gái mình, Adolf suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này và cậu cảm thấy con bất lực hơn khi chính mình là cục tạ gây cản trở cho cả hai. Tuy vậy, có một thứ mà Adolf cảm thấy an tâm nhất, đó chính là khi cô gái bé nhỏ của cậu kia trưng ra nụ cười điên dại đó. Mặc dù có hơi bệnh hoạn nhưng mỗi lần như thế họ lại vượt qua được rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Và cậu tin, bây giờ cũng hệt như các lần đó.
Nhưng trước hết, phải xem sự việc tiếp theo diễn ra là gì đã.
Cô gái nhỏ bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng hướng đến chỗ nghỉ ngơi của quân đế quốc tại ngôi làng họ đang tạm trú cùng với anh trai mình. Đến giữa đường thì Adolf hỏi xin quay lại vì lo sợ cỗ xe ngựa hiện đang chất đống hàng trăm thỏi vàng của họ có nguy cơ biến mất bất kỳ lúc nào. Sau cùng, cậu là một người cực kỳ cảnh giác, chính vì biết được điều đó, nên đứa em gái chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Adolf về chỗ cỗ xe ngựa đang đậu, cậu ngắm nghía số vàng chất đống kia một cách chán nản vì chẳng qua chúng chỉ bằng một phần ba tài sản họ sở hữu. Sở dĩ họ chỉ mang nhiêu đó là vì căn biệt thự quá khổng lồ để có thể chất lên xe.
Đứng đợi một hồi lâu, cuối cùng Adolf cũng nhận được tín hiệu của em gái qua ba tiếng búng tay lớn. Thở dài vì công việc chán nản mà mình tự chuốc vào đã kết thúc, cậu nhanh chóng kéo cỗ xe ngựa lại nơi cô nàng bé nhỏ kia đã ra hiệu. Đúng như bản thân đã nghĩ, Adolf không mấy ngạc nhiên khi có đến mười cái xác chất thành đống tại nơi đó, thật ra cảnh tượng xác chết vốn dĩ quá quen thuộc khiến người con trai kia chẳng có cảm giác gì mới mẻ.
"Thế này là sao vậy?"
Anh nghiêm giọng hỏi, cô em gái ngây thơ quay sang.
"Không có gì đặc biệt lắm đâu anh trai. Chỉ là tử thi của tên thủ lĩnh cùng vài thuộc cấp của hắn thôi mà. Do chúng quá cứng đầu nên mới thế. Em đã cố nương tay và chỉ toan giết tên cầm đầu thôi nhưng có vẻ trong tình huống đó không còn cách nào khác. Ehehe~"
Adolf quan sát xung quanh để chỉ nhận được ánh mắt kinh hãi và hoảng sợ của đám binh sĩ với gương mặt trắng toát hướng về đứa em bé bỏng của mình. Anh không quan tâm cách thực hiện ra sao, cái mà họ cần chính là kết quả. Sẽ chẳng có gì quan trọng nữa nếu như mọi thứ thất bại, thế nên chuẩn bị kỹ lưỡng là điều cần ưu tiên.
"Anh trai này, lại đây em bảo cái."
Cậu thở dài và đi theo cô gái nhỏ vào một căn nhà gỗ để nói chuyện riêng. Họ trao đổi một số thông tin và nêu ra một vài ý kiến cá nhân. Cuộc họp bàn diễn ra khá lâu và sau cùng kế hoạch đã được cả hai nhất trí thông qua.
Với sự điều động và chỉ huy từ người em gái, nhóm quân lính sợ hãi chậm rãi tiến qua khu rừng để làm mồi nhử dụ kẻ địch bước vào. Kế hoạch thành công mỹ mãn ở giai đoạn đầu, nhưng có hơi khó khăn do lực lượng áp đảo và họ phải cầm cự vài phút.
Đúng như thông tin cô nghe được từ binh sĩ, một lúc sau thì tín hiệu tiếp viện đến từ bên kia khu rừng, đây là một lợi thế tốt cho kế hoạch ép chết từ hai phía, nhưng đó không phải điều anh em nhà gian thương kia đã bàn. Cô gái nhỏ cầm trên tay một cái tù và lớn rồi hô lên.
"QUÂN TIẾP VIỆN ĐẾN RỒI!"
Như để tiếp thêm nghĩa khí cho quân ta cầm cự lâu hơn, cô đã thành công trong việc nhốt họ ở lại khu rừng đó. Trên thực tế, trước khi hành quân, người em gái đã trao cho binh sĩ rất nhiều thuốc súng bảo họ rãi đầy trên dường đi để đánh dấu hành trình của quân mình và chia nhỏ lực lượng tản ra. Nhờ đó, thứ bột chết người ấy hiện đang rải rác khắp Khe Almeist.
"Yosh! Chỉ một mồi lửa là mọi thứ sẽ xong."
Adolf vô cảm nhìn cánh rừng sắp là mồ chôn của rất nhiều người, nhưng anh không hề có cảm xúc nào cho việc này. Mọi thứ đối với cậu chỉ như một con đường khiến cho cuộc sống của hai anh em trở nên dễ dàng hơn. Adolf lấy que diêm ra để quẹt lửa rồi thẩy nhẹ nó vào một đường thuốc súng ngẫu nhiên. Cả hai quay mặt lại chẳng thèm để ý đến cảnh tượng chết chóc diễn ra sau lưng. Những tiếng la thất thanh bị bỏ qua bởi bộ đôi và họ thảnh thơi về làng để đưa cỗ xe ngựa băng qua sau khi cơn cháy tàn lụi đi.
Hậu quân của kẻ địch cũng đã bị tiêu diệt bởi quân tiếp viện một cách nhanh chóng và cặp anh em vui vẻ trò chuyện băng qua Khe Almeist nay chỉ con là một cái khe không hơn không kém. Chẳng còn gì ở đây cả.
Trước cảnh tượng này, tướng lĩnh quân tiếp viện của đế quốc, Hektor không khỏi kinh ngạc mặc dù bản thân ông là một trong Thập tướng quân đầy danh giá của Leafton Plain. Sau khi thấy hai anh em bước ra từ khư rừng tàn lụi, ông không nghĩ ngợi gì nữa mà yêu cầu hộ tống thẳng họ về cung điện hoàng gia để có cuộc gặp mặt trực tiếp với đức vua. Chính vì độ quan trọng của việc này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước sau này à Hektor tin rằng đây là một nhân tài hiếm có cho đất nước.
=====
Tại lâu đài, cả ba người tường thuật lại những điều bản thân đã làm và thấy. Như một phản ứng bình thường, đức vua Bokker hoàn toàn ngạc nhiên và khâm phục trước tài năng của cô gái nhỏ vì là người đề ra kế hoạch ban nãy. Một cách danh dự nhất có thể, ông ngỏ ý.
"Liệu cô bé, à không, quý cô đây có muốn trở thành một vị tướng của đế quốc này không? Ta tin rằng với tài năng của cô thì đất nước sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa."
"Thưa đức vua đáng kính." Cô khụy một gối xuống và cất giọng kính trọng. "Thần không mong gì hơn ngoài một tước vị quý tộc ở đây cả. Nếu như ngài đã ban cho thần một đội quân thì bề tôi thấp hèn đây nguyện giữ lấy. Khi có biến cố xảy ra thì thuộc hạ luôn sẵn lòng giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng mình."
"Cô đã nói thế, thì ta không có gì để ép buộc. Hai người có thể ra về. À mà người trai trẻ này là anh trai của cô đúng không? Adolf là tên của cậu nhỉ? Còn cô tên là gì ta quên rồi."
"Thưa đức vua đáng kính, tên của thần là..."
Bằng một tông giọng hiên ngang nhưng đầy vẻ kính trọng, cô khụy một chân rồi cúi nhẹ đầu xuống mà thưa.
"...Fiona von Scharffenberger."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro