Chương 2: Sức mạnh: thời ấy và bây giờ

Tôi thắc mắc một điều.

Nhìn trang bị của bốn người bọn họ thì Lv cũng khoảng chừng 35-40, còn sói là loại quái có Lv giao động từ 20-30 (ngoại trừ những con boss). Vậy sao mà họ xem như đang sắp thua vậy nhỉ?

Tôi tiến lại gần hơn, con sói quay lại và nhào tới chỗ tôi và mở cái miệng kinh tởm của nó ra định đớp lấy tôi.

"Quý cô! Cẩn thận!"

Trong lúc họ hét lên như sắp chết rồi thì tôi lại nắm được cái mỏ của con sói lại, họ thấy thế thì khá ngạc nhiên. Phải chăng là do tôi là con gái hay cái bộ trang phục tôi đang mặc làm cho tôi giống như một tiểu thư bánh bèo nào đó?

Tôi nhìn vào mắt con sói rồi sau đó thụi một đấm từ dưới lên vào thẳng bụng nó. Áp lực của cú đấm mạnh đến mức làm cho máu bên trong con sói phọt hết ra ngoài qua tất cả lỗ có trên người nó. Ngay cả mắt cũng bị bắn văng ra và máu cũng phọt từ đó ra nữa.

Tôi nhìn về phía bọn họ trong khi vừa thả con sói xuống. Họ ngơ ngác được mấy giây rồi sau đó tiến đến chỗ tôi.

"Quý cô đây không sao chứ? Tôi không ngờ là cô mạnh như vậy đấy! Sức mạnh đó chắc cũng phải là mạo hiểm giả S mới có. Không, có khi là SS hay SSS đấy chứ!"

Một người trong số họ cất tiếng. Tôi bỏ ngoài tai những lời mà anh ta nói mà tiến về phía cậu thanh niên đang bị thương. Tôi sử dụng phép hồi phục sơ cấp lên cậu ta và chân cậu ta lành lại như chưa từng có vết cắn nào ở đấy.

"Woah! Quý cô đây là một Priest à? Phép hồi phục đó cũng phải là cao cấp đó chứ!"

"Không. Tôi là một Magican."

Cô gái Priest trong nhóm họ rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, trên đời không có gì nhục nhã hơn việc bị một đứa con gái công nhận mình là một đứa con gái. Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng mà đáp lại cô ta.

"Lv của các cậu đều từ 35-40 rồi đúng không?"

Thắc mắc từ nãy đến giờ, tôi hỏi bọn họ.

"Đúng vậy đấy. Mà con sói ở đây Lv cũng khoảng 50 cơ. Thế nên hơi khó cho chúng tôi để có thể giết được nó. Vậy nên cảm ơn cô rất nhiều."

Cái gì thế này? Lv của con sói sao lại tăng lên 50 thế. Theo như lúc tôi đấm nó thì nó vẫn rất yếu như bọn sói thường mà sao lại Lv 50 thế.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Ôi trời ơi, sau 10 năm không hoạt động, ISO sao lại thành sân chơi cho lũ gà mờ thế này? Bọn newbie yếu thấy bome lại có Lv cao và một con quái yếu như slime lại được tâng bốc Lv đến tận 50. Ôi ISO đã xuống cấp trầm trọng rồi!

"À mà quần áo của quý cô đây đang dính máu kìa. Phải tính sao đây?"

Giờ tôi mới nhận ra là quần áo mình dính máu đấy. Cứ tưởng là nó phải như game cơ. Sao việc này lại trông khá thực tế nhỉ? Chắc là có bản cập nhật nào đó rồi.

"<Tẩy>"

Lục lại đống thông tin trong đầu mình, tôi thấy rằng có một kỹ năng có thể làm sạch quần áo. Tôi nói lên và trong tích tắc, quần áo tôi không còn một vết máu nào.

"Wow! Kỹ năng đó tiện thật đấy! Cô học nó ở đâu thế?"

Cô gái Priest xem ra khá tò mò về những kỹ năng của tôi.

"Trang phục đó, mọi người là những kỵ sĩ hoàng gia à?"

Đánh trống lãng cô ta, và cũng thắc mắc về trang phục của họ, một bộ áo màu xanh sọc trắng cùng với chiếc quần màu đen, cầm trên tay một thanh kiếm và một chiếc khiên trừ cô gái Priest là không có vũ khí.

"Chúng tôi chỉ mới là tập sự thôi, nhưng chúng tôi được đánh giá là rất có tiềm năng đấy!"

Vận mệnh của Britian sẽ sớm kết thúc khi mà những tên lính như thế này được làm lính hoàng gia, mà rất có tiềm năng nữa chứ. Cầu mong cho những linh hồn của Britian sẽ được siêu thoát nếu như họ không thể bảo vệ mấy người.

"Quý cô đây đang định tới Venalian phải không? Cô có giấy phép thông hành không?"

"Nói mới nhớ, tôi không có giấy phép."

"Vậy để trả nợ, chúng tôi sẽ cho cô đi vậy."

Thật may là tôi đã gặp được bọn họ mặc dù họ là nhưng tay gà mờ. Tôi gật đầu đồng ý và đi theo họ vào Venalian. Mặc dù tôi không nhớ là để vào cần phải có giấy thông hành nhưng thôi vậy.

Tôi đi theo họ tới một nơi rất quen thuộc. Đó là hội mạo hiểm giả. Khi còn chơi ISO, Venalian là nơi có thể nhận được rất nhiều quest đa dạng và phong phú. Nhưng cái thời ấy đã hết rồi. Nhìn qua đống giấy quest mà theo tôi nó giống như đống giấy vụn rách nát hơn, chẳng có quest nào là đáng làm cả, tất cả chúng đều chán như mấy cái quest ở thành phố khởi đầu ấy.

Tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của những gã đàn ông trong hội đang hướng về phía tôi, và không có số nào trong chúng là tốt đẹp cả, nhưng tôi mặc kệ hết chúng.

Tôi nhìn sang quầy tiếp tân và thấy có vẻ như bốn người lúc trước đang báo cáo lại nhiệm vụ cho một cô gái mặc một chiếc đầm xanh lục nhạt với đôi mắt xanh lục cùng với một đôi tai nhọn hoắt, thêm vào mái tóc vàng óng trải dài xuống lưng cùng với một gương mặt lạnh lùng khiến cô ta trông như một mĩ nữ.

Không sai, cô ta chính là một elf.

Bốn người họ nói một thứ gì đó với cô ta rồi chỉ tay về phía tôi. Cô ta nghiêng đầu sang một bên để nhìn tôi. Sau đó, cô mở một cánh cửa sau quầy tiếp tân và bước vào trong.

Một lúc sau, nàng Elf bước ra và bước hẳn ra khỏi quầy tiếp tân và tiến về phía tôi.

"Xin lỗi thưa quý cô, cô có thể cho tôi biết tên được không ạ?"

Bằng một gương mặt vô cảm cùng một giọng vô cảm nốt, cô ta hỏi tôi. Ấy chết, có vẻ như tôi quên nói tên của mình cho những người kia biết, mà họ cũng có giới thiệu họ đâu và tôi chắc cũng không phải gặp lại bọn gà mờ đó nữa nên chắc không sao đâu.

"Tên tôi là Elena."

"Vậy thì cô Elena, xin mời cô theo tôi. Chủ Hội muốn gặp cô."

Tôi cho cô ta biết tên của mình trong game, sau đó tôi theo cô vào phía sau quầy tiếp tân. Thì ra đằng sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Sau khi đi hết những bậc cầu thang, tôi tới một tầng hầm nhìn khá là rộng và sang trọng, trông nó còn đẹp hơn cả cái căn hộ cao cấp mà tôi thuê hồi còn là sát thủ luôn cơ đấy.

Cô nàng elf dẫn tôi đến một góc phòng nơi có hai chiếc ghế sofa và một chiếc bàn gỗ nằm giữa. Có một người đàn ông đầu trọc, da nâu với đủ thứ sẹo trên gương mặt đang ngồi trên một chiếc ghế sofa. Ông ta bận giáp toàn thân cứ như là sợ ai xâm phạm thân thể lão vậy, bộ giáp chỉ chừa lại đúng mỗi gương mặt.

Tôi ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện lão. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và trừng mắt của ông lên.

"Vào thẳng vấn đề luôn. Ngươi là ai? Tại sao một con quái vật như ngươi lại ở đây?"

"Ồ! Vào thẳng luôn đấy! Rất hợp sở thích của tôi."

"Hãy trả lời câu hỏi của ta trước! Từ lúc nghe tin một con người có thể một đấm chết con sói, ta đã rất hoài nghi. Nhưng sau khi được tận mắt nhìn thấy người đã làm việc đó, ta đã toát mồ hôi đầy cả người. Kinh nghiệm của ta cho ta biết ngươi không phải là người. Nói đi, ngươi là con quái vật nào vậy?"

"Trước hết, tôi là người (Chỉ là nếu trừ đi ba phần là quỷ của tôi thôi). Thứ hai, con sói đó quá yếu và những người đó cũng vậy."

Nói đến đây, lão cứng đờ người ra, nhưng vẫn im lặng nghe tôi nói tiếp.

"Tôi đến đây vì mình đang đi dạo, thế thôi."

Cái mặt của lão sững sờ đến khó tả. Ông ta nắm hai bàn tay lại rồi đưa lên kê cằm của mình.

"Nếu như toàn bộ mạo hiểm giả của Britian bao gồm khoảng bốn mươi ngàn mạo hiểm giả hạng F; hai mươi lăm ngàn mạo hiểm giả hạng E; mười lăm ngàn hạng D; mười ngàn hạng C; tám ngàn hạng B; một ngàn tám trăm hạng A; một trăm hạng S; hai mươi hạng SS và năm hạng SSS, tổng cộng khoảng một trăm ngàn người đánh hội đồng ngươi cùng một lúc thì ngươi nghĩ nó sẽ kết thúc trong bao lâu? Tính thêm ta là một trong năm người hạng SSS."

"Một người có thứ hạng cao hơn sẽ bằng mấy người có thứ hạng thấp hơn?"

"Năm người."

"Và nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình chống trả?"

"Được thôi."

"Vậy thì một phút."

"Ngươi thua trận nhanh vậy sao?"

"Không, lão già ạ. Một phút là đủ để tôi giết hết toàn bộ đám người đó rồi."

Bây giờ nhìn cái mặt kinh hãi của lão kìa, tôi rất muốn đứng lên và cười một trận cho tới trời tối khi nhìn thấy gương mặt đó luôn đấy! Nhưng tôi cố nín cơn cười lại và quan sát mọi động tĩnh của lão. Sau một lúc tự trấn tĩnh, ông ta nhìn trừng trừng vào mặt tôi và nói.

"Ta cần một trận giao đấu. Ta phải đánh giá thực lực của ngươi."

Như thể một câu lệnh, lão bắt tôi phải đấu với lão. Tôi cũng đang chán nên đồng ý thôi.

Ông ta dẫn tôi đến một nơi trong tầng hầm. Ở đó chỉ có một cây cột ngắn với một quả cầu pha lê phía trên. Lão bảo tôi hãy đặt bàn tay vào đó. Tôi nghe theo và khi vừa úp lòng bàn tay vào, tôi bị dịch chuyển đến một không gian vô tận nào đó, dưới mặt đất chỉ có cỏ mọc lên.

Không lâu sau, ông ta cũng đến, lão vác theo một thanh đao dài và lớn trên vai. Thì ra lão thuộc class Berserker. Lão giương thanh đao lên và chỉa về phía tôi. Có lẽ tôi nên nhường ông ta một chút bởi nhìn ông khá yếu. Tôi lấy thanh gươm yếu nhất trong số những món vũ khí của mình, thanh gươm [Bán Nguyệt +5]. Tuy nói yếu nhất nhưng nó cũng đã max Lv là 100 nhưng chỉ được cường hóa lên +5.

"Tôi sẽ nhường lão 3 chiêu."

Tôi tuyên bố hùng hồn vậy đấy. Tất nhiên ông ta cũng khá ngạc nhiên nhưng khi nhận ra được sự coi thường của tôi, lão khá tức nhưng vẫn tận dụng lợi thế đó để áp đảo tôi.

Nhưng không có chuyện tôi thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro