Chương 20: Quân đoàn xác sống cảm tử
Ngày 32 Tháng 6 Năm 879 - Lịch Nident
2 ngày trước chiến dịch mùa đông
Trước cổng thành Vinestle
Đêm muộn.
Tôi cùng Sophia đứng trước cổng thành Vinestle. Chúng tôi đang ổn định lại đội quân sẽ tham gia vào chiến dịch sắp tới, diễn ra vào hai ngày nữa.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả không khí, tạo ra một cảnh trời đêm vắng vẻ, thiếu đi bóng dáng con người, cả về nghĩa đen. Trước mắt tôi, là sự hiện diện của hai mươi ngàn con xác sống, được trang bị kỹ càng về cả giáp lẫn vũ khí.
"Tôi nhớ là mình bảo chỉ cần một hai tiểu đoàn gì đó thôi mà? Có nhất thiết phải nhiều thế không?"
Tôi quay sang hỏi Iris, người đang đứng bên cạnh mình. Cô khoác lên mình một chiếc áo choàng vải nâu che kín toàn thân và mái tóc đen dài, chỉ để lộ gương mặt nửa ẩn nửa hiện trong màn đêm với đôi mắt đỏ ngầu sáng lên ra dáng một ma cà rồng thực thụ.
Tính của Iris là thế, cô rất thích tỏ ra thần bí. Hình mẫu hoàn hảo trong lòng cô chính là một loại người thần bí thoắt ẩn thoắt hiện, điều khiển mọi thứ trong bóng đêm và sẽ ra tay giúp đỡ hoặc cản trở nhân vật chính. Cô bắt đầu có thói quen này kể từ khi đọc một cuốn tiểu thuyết gì đấy kể về các thế lực trong bóng đêm.
Thế là từ đó bao giờ đi làm nhiệm vụ Iris cũng mang mũ trùm đầu và nói mấy câu kiểu như "Ngươi đã đi ngược lại trật tự của thế giới", "The Order sẽ ghi nhớ sự hy sinh của ngươi" hoặc "Đây là điều cần thiết để xác lập một trật tự mới",...
"Càng nhiều càng tốt mà phải không? Dù gì chỉ với một hai tiểu đoàn sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả."
"Và hai mươi ngàn con xác sống sẽ tạo nên một chấn động lớn. Còn nữa, cô đến trễ."
Tôi nhẹ nhàng trách mắng Iris.
"Thế cậ... cô nghĩ tập hợp hai mươi ngàn con xác sống nhanh lắm sao?"
"Thế nên tôi mới bảo chỉ một hai tiểu đoàn là đủ."
"Nhưng nhiêu đó thì làm được cái trò gì đâu?"
...
Chúng tôi cãi qua cãi lại như mọi khi. Điều này khiến cho rất nhiều ký ức từ quá khứ ùa về. Mỗi khi lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ, đều sẽ trở thành một cuộc cãi vã. Chính vì thế mà sau khi không ai chịu nhường ai, chúng tôi ngừng lại những lời tranh cãi vô nghĩa rồi nhìn nhau và cười nhẹ.
"E hèm."
Sophia giả vờ ho nhẹ như muốn tôi chú ý đến em ấy nhiều hơn. Thật là dễ thương quá đi!
"Rồi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lược qua vài lần kế hoạch của hai ngày sắp tới."
Tôi cẩn thận giải thích chi tiết từng giai đoạn một cho cả hai người bọn họ.
Giai đoạn 1 của chiến dịch sẽ bao gồm các bước như sau:
- Đầu tiên sẽ là việc hành quân vào thời khắc mùa đông gần kết thúc. Nhờ đó mà tốc độ hành quân của phe ta sẽ hợp lý hơn. Mặc dù toàn bộ quân lính được điều đi trong giai đoạn này chỉ có lũ xác sống vô tri, nhưng nếu lựa chọn thời điểm vào giữa mùa đông sẽ rất dễ khiến kẻ địch nghi ngờ.
- Địa điểm giao tranh của chúng ta sẽ là vùng đồng bằng Merukia nằm ở giữa hai thành Vinestle và Eldan. Vì ta sẽ hành quân và gặp mặt phe địch trong đêm tối, nên chúng khó có thể nhận ra được toàn bộ binh đoàn chỉ toàn là xác sống.
- Đồng thời, tôi cũng sẽ phái một toán binh nhỏ dẫn đầu bởi Sophia phụ trách việc đột kích bất ngờ vào thành Ogil. Tại sao lại là thành Ogil? Vì nếu chiếm được nó, thì thành Eldan sẽ chẳng khác gì một con giun bé nhỏ bị kẹt giữa hai con chim to xác sẵn sàng mổ xẻ nó. Cánh rừng gần đó, toán binh nhỏ đi qua đây sẽ tạo nên một con mồi tốt.
- Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Iris sẽ phụ trách việc kích hoạt phép thuật nổ bên trong lũ xác sống. Điều này sẽ tạo nên một sự hỗn loạn ngay tại chiến trường, vừa làm giảm nhuệ khí của quân địch, vừa loại bỏ được một phần sức mạnh quân sự của chúng.
- Tất nhiên, kế hoạch này chỉ thành công khi có một 'người ra hiệu'. Và tôi biết rõ mình cần tìm đến ai cho công việc này.
=====
Ngày 32 Tháng 6 Năm 879 - Lịch Nident
2 ngày trước chiến dịch mùa đông
Phòng nghỉ của Rapine
Tôi chậm rãi mở cửa.
Nữ tu sĩ mặc bộ đồ ngủ màu trắng vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình. Cô cúi nhẹ đầu, nhắm mắt và chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện với vị thần của bản thân.
Tôi lén lút bước vào, kiếm một chiếc ghế gỗ gần đó và ngồi xuống, chờ đợi cô ta hoàn thành công việc của mình.
Xung quanh căn phòng tràn ngập những đồ vật liên quan đến tôn giáo của nữ tu sĩ đó. Từ tượng đá, gỗ chạm khắc, cho đến tranh treo tường và các loại trang sức như vòng cổ, nhẫn, khuyên tai,... đều đính kèm một biểu tượng đặc trưng của 'vị thần' đó.
Tôi tự hỏi cô ta kiếm chúng từ đâu. Nhưng ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó.
Lặng lẽ nhìn vào hình ảnh nữ tu sĩ đang say sưa cầu nguyện, tôi có thể hiểu thêm vài điều về người con gái này. Dịu dàng, hiền lành, giàu lòng thương cảm, nhưng lại rất mong manh dễ vỡ. Giống hệt như em gái tôi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như chìm vào cơn ảo giác do chính mình tạo ra, tôi suýt nữa đã chạy đến ôm lấy cô và khóc. Tôi không phải một con người sống thực tế. Tôi cho rằng việc tự lừa dối bản thân và đắm chìm trong những thú vui giải trí là cách tốt nhất để gặm nhấm nỗi đau. Đó cũng là lý do tôi tìm đến ISO.
Sau một thời gian, nữ tu sĩ dần mở mắt. Gương mặt cô mỉm cười mãn nguyện. Ngay khi vừa định nằm xuống và nghỉ ngơi, bắt gặp phải hình ảnh của tôi đang ngồi trên ghế, người con gái ấy lập tức đứng phắt dậy khỏi giường với vẻ mặt đầy bối rối.
"À... à à... ngài đến... đây có việc... gì không?"
Cô nói năng lúng túng. Có vẻ chưa hết đi sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ.
"Có thể cô đã biết. Hai ngày nữa chiến dịch sẽ bắt đầu. Quân ta sẽ chiếm lại thành Eldan và đưa lũ phiến quân khốn khiếp đó đày xuống địa ngục. Không phải cô nên phấn chấn hơn sao?"
"Về việc đó thì..."
Nữ tu sĩ cúi mặt xuống. Hai tay đặt lên ngực. Biểu cảm dần tối sầm đi. Ngực cô quặn lại, như thể đang kìm nén cảm xúc. Giọng cô trở nên nức nở, hàng lệ dài tuôn xuống từ đôi mắt hổ phách long lanh ấy.
"...ngoài việc *hic* khích lệ tinh thần của binh sĩ *hic* và cảnh cáo người dân *hic* về sự nguy hiểm của *hic* quân kháng chiến ra, em cảm thấy mình thật vô dụng *hic*..."
Lời nói của nữ tu sĩ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc phát ra từ tận sâu trong đáy lòng mình.
"...giá như em *hic* có thể làm gì đó để giúp đỡ *hic*, thay vì chỉ chôn chân tại nơi này và chờ đợi *hic*. Nhưng em biết *hic*, cho dù mình có đi theo cũng chỉ làm thêm *hic* gánh nặng cho mọi người mà thôi..."
Những từ cuối cùng được thốt ra sau đó, tôi chẳng thể nghe được dù chỉ một chữ. Không phải vì cô ta nói nhỏ lại, mà là bởi tôi không có hứng thú để tiếp tục nghe chúng.
Tôi chẳng quan tâm đến những cảm xúc hay sự giằng xé phức tạp gì đó của kẻ mình không quen biết. Cái tôi quan tâm hiện tại là: để bước đầu của chiến dịch được thành công, một 'người ra hiệu' là vị trí không thể thiếu. Và để không phải hy sinh bất kỳ một người lính nào có khả năng chiến đấu, tôi sẽ...
"Này Rapine. Nghe tôi nói. Cô có muốn... báo thù?"
Người tu sĩ ngẩng đầu lên.
"Ngài nói gì cơ?"
"Tôi hỏi. Cô có muốn, được báo thù? Cho những đứa trẻ mồ côi đã chết... cho những dân làng lương thiện đã ngã xuống... Cô có muốn báo thù cho họ hay không?"
...hy sinh cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro