Chương 23: Cơ hội thứ hai

Elena đang bay lơ lửng trên không trung. Gương mặt cô trở nên hớn hở như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới. Quả vậy, đối với kiến thức hiện tại của thế giới này thì ma pháp bay hoàn toàn là điều bất khả thi. Ấy vậy mà chỉ với và câu thuật chú mà hiện giờ cơ thể của cô lại đang lơ lửng trên một cách ổn định.

Nhưng, cái gì cũng có giá của nó.

Hơn một tuần trước, Elena đã gặp một cô gái. Cô ta tự xưng là Labyrinth. Ấn tượng đầu tiên của Elena về cô ta chính là sự ngưỡng mộ vô cùng. Những ma pháp cô chưa bao giờ nghe qua, hay thậm chí là dám nghĩ đến việc nó có tồn tại, đều được thực hiện ngay trước mắt mình. Elena trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

Bởi thế, cả hai người họ đã lập một giao kèo. Labyrinth cần có được linh hồn của con nhóc chỉ huy tên Fiona ở chiến tuyến bên kia. Đổi lại, Elena sẽ nhận được một số kiến thức bậc cao hơn về ma pháp đồng thời cũng biết về vị trí nơi cất giấu kỹ năng tàn tích của [Defender], {Mana Shield}.

Đối với cô, đây không phải là một giao dịch bất lợi chút nào. Nếu muốn, Elena có thể dễ dàng lấy mạng của Fiona bất cứ lúc nào. Tuy vậy, cô lại có một toan tính khác.

T.M chưa bao giờ là người ưa thích việc thỏa hiệp với ai đó.

"Mọi người mau đặt cược ai sẽ thắng đi nào! Cược một ăn mười, thua thì hoàn nửa. Mau lên mau lên! Cơ hội đổi đời đó!"

Nhưng trước hết thì cô sẽ tận hưởng niềm vui này đã.

=====

Bị lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Fiona không còn cách nào khác ngoài buộc phải xuôi theo dòng nước. Với khả năng nắm bắt tình hình và thích nghi nhanh chóng của mình, Fiona dễ dàng hiểu ra mọi việc đang xảy đến trước mắt. Cái cô không thể hiểu chính là tại sao đối thủ của cô lại phải là một con nhóc yếu đuối thế này.

Fiona biết rõ dù kết quả có như thế nào, cô vẫn sẽ bị giết.

'Một trò mua vui nào đó ư?'

Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình.

Dù cho thế nào, Fiona cũng chẳng thể thua kẻ đang đứng bên đầu kia đấu trường được.

Cô hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình.

'Vậy thì coi như đây là nỗ lực trong tuyệt vọng cuối cùng đi!'

=====

Về phần Sophia, cô cũng đã hoàn toàn hồi phục thể trạng cũng như ma lực.

Vấn đề ở đây chính là, làm cách nào để đánh bại đối thủ của mình.

Sophia không hề có bất cứ cơ hội thắng nào.

Kẻ địch của cô là một cỗ máy đấm được tạo ra chỉ để thụi vô mặt người khác. Sophia đã tưởng tượng ra cách chết của mình hàng trăm ngàn lần trước khi cơ thể hồi phục hoàn toàn.

Con người trước đây và hiện tại của cô đều giống hệt nhau. Suy nghĩ đơn giản. Chẳng hề suy tính điều gì đó lớn lao hoặc vĩ đại. Cô chỉ thắc mắc duy nhất một thứ. Tại sao Elena lại chọn cô?

'Một bài kiểm tra?'

Sophia biết rõ Elena chỉ xem mình như một con búp bê để đùa nghịch. Hư con này thì thay con khác. Elena đã từng nói với cô.

「Nếu không muốn bị thay thế, thì hãy chứng minh giá trị tồn tại của bản thân.」

Và để chứng minh giá trị của chính mình trong mắt Elena, Sophia phải chiến thắng, và sống sót. Chỉ cần cô chưa chết, Elena sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cô. Nhiêu đó thôi là quá đủ để Sophia có thể cảm nhận được giá trị sống của mình.

'Nếu dùng đến nó thì có thể... Không, không được. Mình không hề biết sẽ phải đánh đổi thứ gì. Mặc kệ vậy, trước hết cứ lo việc hiện tại đi đã.'

Gạt bỏ những vướng bận còn tồn đọng trong tâm trí, Sophia vào thế. Quyết tâm của cô hòa vào sát khí từ làn khói đen tỏa ra khi rút thanh Abyss khỏi vỏ.

Cô sẽ chiến thắng, và sẽ sống sót.

=====

Kết quả lần này chẳng khác gì lúc trước.

Chỉ có điều, Sophia không phải suýt chết nữa.

Mà cô thật sự sẽ chết.

Cánh tay phải đứt lìa, máu đổ lênh láng. Hai chân bị dập đến vỡ vụn với những mẩu thịt nhỏ tan tác dưới chỗ cô ngã xuống. Cơ thể đầy những vết bầm dập và rách nát. Các khớp xương trong cơ thể đều đã rạn nứt.

Sophia nuốt lấy ngụm máu ngập đầy trong miệng. Vị tanh của thứ chất lỏng kia thấm vào lưỡi tạo ra một cảm giác cực kỳ kinh tởm dù cô đã từng nếm qua rất nhiều lần. Số máu còn lại bị tràn ra ngoài, chảy vào hai lỗ mũi của cô, khiến cho việc thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sophia nằm bất động, ngắm nhìn bầu trời bằng một con mắt duy nhất còn lại. Hình ảnh Fiona khinh bỉ liếc xuống, với khẩu súng trong tay, dễ dàng lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Với nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Sophia cố gắng cầm lấy một nắm cát từ trong túi đã chuẩn bị từ trước ném vào kẻ thù. Một lần ném như vậy khiến cho rất nhiều bộ phận trong cơ thể cô đau nhói.

Nhưng trái như mong đợi, Fiona chỉ cần lấy một tay phẩy mớ cát đi và nói.

"Con oắt! Tao trưởng thành từ đầu đường xó chợ đấy! Mày nghĩ mấy trò đó sẽ có tác dụng sao?"

Fiona nhìn xuống đầy thương hại như một loài thú săn đối với con mồi đang quằn quại trong tuyệt vọng.

"Vĩnh biệt."

*BẰNG*

Với một viên đạn găm xuyên qua não bộ, Sophia đã trải nghiệm được cái chết... lần đầu tiên?

Dù là lần đầu đối mặt với tử thần, nhưng bằng cách nào đó, cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Tựa như bản thân đã trải nghiệm điều tương tự trước đây. Nhưng Sophia chẳng tài nào nhớ ra nổi. Cái cô quan tâm bây giờ chính là về tình trạng của mình.

Tài năng thứ ba của cô, [Second Chance] (Cơ hội Thứ hai) đã được kích hoạt.

Thật lòng mà nói, Sophia không hề muốn sử dụng nó tí nào. Với [Talent Appraisal], cô biết rõ tác dụng phụ khi được tái sinh dưới sự tác động của [Second Chance]. Cô sẽ được tái sinh và hai bản thể lúc trước khi chết và sau đó sẽ được hợp nhất. Điều ấy đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô sẽ tăng gấp đôi.

Nhưng cái giá phải trả rất đắt. Sophia biết mình sẽ phải đánh đổi điều gì đó, nhưng nó không chỉ rõ là thứ gì. Mô tả của [Talent Appraisal] chỉ nói rằng nó sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của cô.

Các ký ức tuổi thơ dần lướt chậm qua trước mắt cô. Từng lúc từng lúc, Sophia cảm nhận được điều gì đó. Những mảnh ký ức này, ngày càng trở nên... xa lạ. Đến một thời điểm, cô đã không còn nhận ra được thứ đang chiếu ở trước mắt là bản thân mình nữa. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ về điều gì thì...

Sophia bàng hoàng tỉnh dậy từ cơn ngất đi do cái chết. Cô biết mình đã được tái sinh, nhưng lại chẳng thể nhớ được giai đoạn ở giữa xảy ra như thế nào. Cô chỉ nhớ được rằng mình bị bắn rồi tỉnh lại ngay lập tức. Sophia cũng không rõ mình đã phải đánh đổi điều gì. Có lẽ là thứ gì đó không quan trọng lắm. Vì nếu là vậy thì hẳn cô đã có thể gặng nhớ ra được.

"T.M."

Cô thì thầm một cái tên theo bản năng, nhưng không rõ nó có ý nghĩa gì.

Sophia cảm nhận được toàn bộ cơ thể của cô đã hoàn toàn trở về trạng thái lành lạnh lúc trước. Và sức mạnh cũng tăng lên một cách đột biến.

"Cái gì thế này?!"

Fiona bàng hoàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Theo phản xạ, cô lập tức nhảy lùi về phía sau. Bản năng của cô mách bảo rằng kẻ địch trước mặt là một mối đe dọa. Fiona cảm thấy cô ta có chút khác biệt. Có vẻ như đã mạnh lên, một cách đáng sợ.

Sau đó, à không có sau đó nữa.

Chiến thắng đã được định đoạt nhanh chóng.

Với sức mạnh tăng gấp đôi, Sophia dễ dàng áp đảo đối thủ của mình, dồn cô ta đến giới hạn.

Thanh Abyss đâm sâu vào cổ họng của Fiona. Thật ngạc nhiên là cho dù đã gần nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa chết. Nói đúng hơn, cơ thể cô vẫn còn lành lặn. Không một giọt máu chảy ra. Trong khoảng thời gian ấy, Fiona vô vọng vùng vẫy cố rút thanh kiếm ra.

Sau một hồi, cô cuối cùng cũng từ bỏ ý định sống. Lực nắm tay dần yếu đi. Và cơ thể Fiona đổ gục xuống sàn ngay khi Sophia rút thanh Abyss ra ngoài.

Nhận thấy máu đã chảy, Sophia an tâm rằng đối thủ của mình đã chết tạm thời. Cô vẫn liên tục duy trì {Heavenly Song} nhằm giữ cho linh hồn của Fiona không bị tan biến vào hư vô.

Labyrinth xuất hiện ngay sau đó. Cô cùng Elena đáp xuống sân đấu trường, tại chỗ Sophia đang đứng.

Như thỏa thuận, Elena sẽ có được thứ mình muốn. Labyrinth chạm nhẹ ngón tay lên đầu cô và dòng kiến thức cứ theo đó mà tuôn vào.

"Giao kèo hoàn tất."

"Rất vui được làm ăn với cô!"

Labyrinth không đáp lại mà quay người hướng về xác của Fiona. Cô dùng khả năng của mình để xác nhận mục tiêu đã chết và gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm!"

Phải, tốt thật. Tốt theo đúng như kế hoạch của Elena.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ đằng xa. Kéo theo đó là hàng loạt những tiếng nổ từ khắp nơi trên chiến trường. Cả thành Eldan vừa chiếm được cũng nổ tung.

Trong một khoảnh khắc, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía đó. Trừ Sophia.

{Heavenly Song} là một kỹ năng khá đặc biệt. Điểm đặc biệt của nó không phải là việc chuyển hóa mana thành sinh lực. Đó chỉ là cách hiểu thông dụng của con người. Trong thế giới này, việc hồi phục lại toàn bộ cơ thể là điều bất khả thi. Ma pháp hồi phục chỉ có thể hàn gắn các bộ phận đứt rời hay bịt kín vết thương lại.

Tuy nhiên, {Heavenly Song} lại khác. Nó không những có thể phục hồi nguyên trạng bộ phận cơ thể mà còn chữa lành các hiệu ứng xấu như độc tố hoặc nguyền rủa.

Hay nói một cách đơn giản, bản chất của {Heavenly Song} chính là một dạng của đảo ngược thời gian. Chỉ cần thiết lập vùng không gian nhất định thì nó sẽ thực hiện quá trình đảo ngược theo ý muốn. Và khi tác động lên một vùng không gian nhất định thì mọi thứ trong vùng không gian ấy cũng sẽ ảnh hưởng theo. Bởi thế mà {Heavenly Song} có thể hồi phục được cả người miễn nhiễm với ma pháp.

Labyrinth nhanh chóng nhận ra bàn tay ai đó đang nắm lấy cổ mình. Nhưng đã quá muộn.

"Đừng cử động, không thì mày biết điều gì xảy ra rồi đấy!"

Giọng nói của Fiona đầy căm phẫn và đe dọa.

"Oho! Vậy ra đây chính là cơ thể thật của mày sao?"

Việc Labyrinth không dám cử động đã chứng minh rằng cô đang sử dụng cơ thể thật của mình. Nếu không thì cô đã chẳng sợ hãi đến thế.

Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch của Elena.

Ngay từ ban đầu, cô đã lo lắng đối với kẻ mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng cô thắc mắc rằng tại sao một kẻ như thế lại muốn linh hồn của ai đó mà không tự mình tước lấy.

Và rồi cô quyết định đặt cược vào Fiona.

Đối với cô, giải quyết Fiona dễ hơn nhiều so với Labyrinth.

Vì thế, Elena quyết định sẽ loại bỏ kẻ thù tiềm tàng trước mắt này.

"{Holy... Sacrifice}"

Ngay khi vừa kịp kết thúc câu, cái đầu của Labyrinth đã lăn lóc trên nền đất.

Nhưng sau đó, toàn bộ binh sĩ, trừ ba người Elena, Sophia và Fiona, đều cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ.

"Aghhhh!!!!!!!"

"Cứu tô..."

...

Tất cả bọn họ, cơ thể đều đã nổ tung thành từng mảnh vụn. Hàng chục ngàn xác chết vương vãi khắp chiến trường.

Một làn khói đen bốc lên, đứng sau đó chính là nhân dạng của Labyrinth. Cô đang nắm trên tay đầu của Adolf.

"Anh trai!!!..."

Fiona sốc đến đổ sụp xuống đất. Tâm trí cô thất thần. Fiona như chết lặng, và rồi ngất xỉu.

"Ta sẽ hủy diệt tất cả các ngươi!"

Labyrinth rút lấy linh hồn của Adolf từ cái đầu và đưa nó vào một bộ giáp kỵ sĩ màu đen. Chẳng mấy chốc, bộ giáp ấy hóa thành khổng lồ. Với chiều cao lên đến vài trăm mét.

"Cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, ta sẽ khắc ghi mối thù này."

Nói rồi, Labyrinth tan biến vào hư vô, để lại ba người họ với bộ giáp đen khổng lồ.

Trong tình huống thế này, Elena chỉ nghĩ đến duy nhất một điều.

'Nếu tất cả lính đều đã chết, thì tiền cược mình được hốt hết đúng không?'

Cô chẳng mấy bận tâm đến mối đe dọa trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro