Chương 5: 'Đánh' sau lưng

Lời tác giả:

- Boom này :"> Cơ mà ra hơn muộn, xin lỗi nha :D

- Dành cho những ai thắc mắc thì về việc khi kể theo góc nhìn của Sophia thì văn nó cực nát là mình cố tình đó :P Bonus thêm cái nữa là suy nghĩ của Sophia cực kỳ phức tạp để diễn tả nên nó nát là vậy

- Dù gì thì chúc các bạn ăn boom vui vẻ :v

=====

Tình bạn... Bạn có tin vào nó?

Tình bạn là gì?... Liệu nó là mức độ thể hiện sự thân thích? Hay nó chỉ là cái danh hiệu để chứng minh rằng kẻ mà mình coi là bạn chưa phản bội mình thôi?

T.M đã từng nói: "Đừng tin vào hạnh phúc. Nó chỉ khiến ta đau khổ hơn thôi. Thực tại vốn tàn nhẫn với mọi người, chỉ do ta chưa nhận ra nó thôi."

Thối rữa,...

Mục nát,...

Giả tạo,...

Phản bội,...

Đam mê dục vọng...

Con người ở thế giới này thật biến chất, thần linh thì vô dụng. Và còn rất nhiều điều về bản chất con người mà sau này tôi đã phát hiện ra. Nhưng tôi bây giờ vẫn đang thảnh thơi vui đùa và tận hưởng cuộc sống mới của mình.

Hãy nhớ lại về mục đích mà trại mồ côi được thành lập... Câu trả lời...

=====

"Bắt được cậu rồi này! Có vẻ như là tớ thắng rồi nhé! Chúng ta nghỉ một lát đi!"

"Ừ nhỉ, Nahaliel. Tớ sẽ đi tắm một lát."

"Nhanh lên nhé, Lilith!"

Sau trò đuổi bắt mệt mỏi, tôi nghĩ rằng mình cần phải rửa sạch đi đống mồ hôi nhễ nhại hôi hám đang chảy như mưa trên cơ thể.

Ấy thế mà hai năm đã trôi qua, đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong suốt ngần ấy thời gian. Nhưng tất cả cũng chỉ để gắn kết tình bạn của chúng tôi hơn thôi.

Nahaliel vẫn thân thiện như ngày đầu mới gặp, cô ấy khá tốt bụng nên cũng đã làm bạn được với một vài người trong trại mồ côi. Còn Elise thì đã mở lòng mình ra hơn, bằng việc đôi khi cô hay nói những câu đùa thừa thải và thiếu muối, nhưng đó lại là một bằng chứng tốt cho mối quan hệ của chúng tôi.

"Này Elise, cậu biết gì không?"

"?"

"Tớ thấy chúng ta giống như những ngón tay trên một bàn tay vậy."

"..."

Tuy rằng đã đi được một khoảng nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ những lời mà Nahaliel nói với Elise. Điều đó đã chứng minh rằng tình bạn của chúng tôi rất gắn kết. Nghe thật ấm lòng.

Những ngón tay trên một bàn tay... Chúng tôi thân nhau như thế đấy, tôi nghĩ là vậy.

Cùng với niềm hân hoan, tôi bước tới nhà vệ sinh để tắm rửa trong khi ngân nga những bài hát ở kiếp trước.

=====

Khi những ánh nắng ban trưa của ngày hôm sau trở nên oi bức hơn cũng là lúc tiết học kết thúc. Vì 'luật pháp' ở thế giới này bao gồm việc giáo dục bắt buộc, nên mỗi sáng chúng tôi đều phải đến lớp để nghe những bài giảng về các kiến thức thông thường như cách đọc và viết, cách tính toán,... đôi khi cũng học về đạo đức nữa.

Vì thế giới này không có mốc thời gian là tuần mà chỉ dùng một tháng có ba mươi ngày và tính số ngày trong năm theo lịch Âm (360 ngày/năm) nên không hề có khái niệm về các thứ trong tuần.

Hiện tại thì tôi đang trong tiết Lịch Sử, vậy có nghĩa rằng hôm này là buổi thứ ba trong 'cụm' năm ngày học được luân phiên nhau. 'Cụm' này bao gồm những môn được dạy theo trình tự [Ngữ Văn] - [Toán] - [Lịch Sử] - [Âm Nhạc (chủ yếu để giải trí)] - [Thể Dục và Xã Hội (bao gồm đạo đức và các vấn đề xã hội)].

Lịch Sử là môn mà tôi tích nhất trong số đó, đặc biệt là khi học về các Kandidaten. Người ta ca ngợi họ như những vĩ nhân. Có người thì thống nhất các vùng đất và thành lập nên một cường quốc, kẻ thì thách đấu những quái vật mạnh mẽ và trở thành một huyền thoại. Có người mạnh, cũng có kẻ không được như họ. Nhưng điểm chung của các Kandidaten chính là về thể chất hơn người và tiềm năng phát triển vô tận. Chỉ tiếc rằng họ đã biến mất khoảng 92 năm về trước mà không rõ lý do

Có một Kandidaten mà tôi luôn ngưỡng mộ. Cô ấy được lịch sử nhắc đến với cái tên 「Tiểu thư Bạch Quỷ」. Hầu như không ai biết được tên thật của cô ấy cả trừ những Kandidaten khác. Người xưa thuật lại rằng cô ấy vừa là một kiếm sĩ vừa là một ma pháp sư cực kỳ xuất trúng. Trình độ kiếm thuật của cô ấy chỉ đứng thứ hai trong số những Kandidaten nhưng khả năng ma pháp lại vượt xa trên tất cả.

Tiểu thư Bạch Quỷ được miêu tả là một người có mái tóc màu bạch kim cùng với một gu ăn mặc chỉ toàn 'trắng'. Người xưa nói trang phục của cô ấy luôn có tông màu trắng và đa phần những vũ khí của cô cũng đều được nhuộm trong màu bạch kim nốt. Cộng thêm việc cô là một Quỷ Nhân nên người ta gán cho cô cái tên 「Tiểu thư Bạch Quỷ」.

Cô ấy được viết lại là một huyền thoại trong việc thành lập nên đế quốc Leafton Plain. Gia cư của cô, Biệt thự Huyết Nguyệt, được nhiều người mong muốn ghé đến dù chỉ là ngắm qua một lần. Người ta đồn rằng, bên trong căn biệt thự có chứa những tài liệu về ma pháp thất truyền thuộc loại huyền thoại. Ít nhất thì đó là những gì mà sách viết. Tôi thì không quá tin vào sách lịch sử, mặc dù thông tin trong đó là sự thật nhưng tôi không chắc nó sẽ đúng 100%.

*Ding Dong* *Ding Dong* *Ding Dong*

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ đằng xa, cũng là báo hiệu tiết học hôm nay đã kết thúc.

- Hôm nay đến đây là hết. Các em ra về.

"Trời ạ! Cuối cùng cũng xong. Chúng ta đi chơi thôi, Lilith!"

"Ừm."

"Elise! Đi thôi này!"

Cứ sau mỗi tiết học, ba người chúng tôi lại tụ tập ở sân chơi phía trước và nô đùa như việc mà bọn trẻ hay làm sau khi tan trường. Và chúng tôi chơi ở đó đến khi chiều tối mới về.

Từ lúc Nahaliel tới đây thì những tên bắt nạt không còn dùng tôi làm 'bao cát' nữa mà thay vào đó là một tên khác. Tôi cũng chẳng quan tâm tới hắn mấy đâu. Vì lúc tôi bị bắt nạt hắn có đi ngang qua mà không làm gì cả nên tôi cũng chẳng giúp hắn về vấn đề gì đâu. Hay thậm chí nếu như có bất cứ ai trong trại mồ côi này (trừ Nahaliel và Elise) bị chúng bắt nạt thì tôi cũng chẳng thèm đưa con mắt mình đến nữa.

"Nè Lilith, Elise! Tớ phải đi một lúc, các cậu cứ đến sân chơi trước đi!"

"Được thôi."

Nahaliel vẫy tay nói trong khi chạy đi. Và thế là tôi phải đi chung với cô nàng Elise. Mỗi lần đi chung với cô thật nhàm chán vì chẳng ai chịu mở lời cả. Thậm chí nếu tôi có mở lời thì chắc gì cô ấy đã trả lời. Bình thường thì Nahaliel sẽ hay bắt chuyện trước, tôi thì đáp lại còn Elise đôi khi sẽ hưởng ứng bằng những câu đùa thiếu muối của cô nàng.

Nhưng hiện tại thì bây giờ nó như những ngôi đền vào mùa đông vậy. Sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Không phải là tôi không ưa Elise, mà là tôi biết rằng cho dù mình có nói điều gì thì cô cũng sẽ không đáp lại. Có lẽ Elise chưa thật sự mở lòng lắm, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, chúng tôi đã đến sân trước. Vì chẳng biết nên chơi gì với hai người và có lẽ nếu biết thì chắc Elise cũng sẽ chẳng hưởng ứng nên tôi gác bỏ việc chơi trong lúc đợi Nahaliel sang một bên và đứng đợi cùng với Elise.

Mười lăm phút trôi qua, Nahaliel vẫn chưa quay trở lại, tội thật sự lo lắng rằng cô ấy có gặp phải chuyện gì không. Tôi cũng định đi tìm cô nhưng đành phải trấn tĩnh lại và chờ đợi một lúc nữa vậy. 'Lo lắng không đem lại việc gì tốt cả, Nahaliel chỉ đi hơi lâu một tí thôi.'

Bất chợt, một cảm giác bất an chạy dọc qua sống lưng và trong lúc đang định tìm hiểu sự bất an đó là gì, thì tôi đã bị một thứ gì đó đánh mạnh vào sau gáy. Từ khi nào mà sự cảnh giác của một sát thủ trong tôi đã chẳng còn nữa vậy. Tầm nhìn của tôi trở nên tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro