Chương 6: Cách giải quyết chung cho mọi việc
Lời tác giả:
- Lười .-.
- Có ai biết sửa lỗi này không? .-. Mấy ngày rồi mới vào được đấy, chắc mốt khỏi lên Wattpad được luôn .-.
=====
Ngày 23 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
2 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Nhà hàng Five Goats
Buổi xế chiều.
Ánh mặt trời dần ngả màu lụi tàn về phương tây, những tia nắng êm dịu ảm đạm đáp xuống trên nền cỏ xanh, hòa lẫn vào làn gió nhẹ uyển chuyển lướt qua không gian. Tiếng đàn chim tung cánh bay lượn hót vang dần lắng xuống và bị thay thế bởi âm thanh bầy ve sầu, cóc nhái ngày càng một rõ nét. Từng cánh đồng lúa ướm vàng xen kẽ những thảm cỏ xanh trở nên thơ mộng hơn dưới ánh hoàng hôn rạng rỡ.
Hào hùng, nhưng cũng thật bi thảm. Dẫu vậy, còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức bữa tối trước một khung cảnh thế này? Tuy nhiên, khoảnh khắc nó tồn tại trong ngày thật ngắn ngủi, khó mà chiêm ngưỡng hết được sự thơ mộng của buổi hoàng hôn, hay thậm chí...
「Hoàng hôn giống như tình yêu của chúng ta vậy. Nó thật đẹp, nhưng cũng lụi tàn thật nhanh.」
Tại sân thượng của nhà hàng Five Goats, được xây dựng ngay bên cạnh Biệt thự Huyết Nguyệt, tôi đang thưởng thức bữa tối của mình trong khi ngắm cảnh mặt trời dần buông ở phía tây. Vì phục vụ những món ăn ngon nhất và sở hữu khung cảnh đẹp cùng đội ngũ nhân viên tốt, Five Goats là một nhà hàng chỉ dành cho giới quý tộc vì món rẻ nhất ở đây thôi cũng có giá bằng cả tháng lương của công nhân bình thường đấy.
Bữa ăn hiện tại của tôi cũng khá giản dị với một tô soup, hai con mực shilken nướng cùng một nồi lẩu Shirlin thượng hạng. Nhìn qua thì nghe vậy thôi chứ nó cũng chẳng khác gì mấy món ăn thường ở thế giới cũ lắm đâu. Mà tôi đã có nhiều dịp thưởng thức hết chúng rồi. Cái mục đích chính của bữa ăn này chính là...
「Nếu như không còn tồn tại trên thế giới này nữa, vậy thì khi đến ngày chết của em, anh không cần phải cúng bái hay làm gì đó quá phiền phức đâu, biết chứ! Chỉ cần ăn tối bằng những món em thích trước cảnh hoàng hôn là đủ để anh tưởng nhớ đến em rồi đấy! Tuy rằng nói thế có hơi xui xẻo nhưng cuộc sống của chúng ta vốn thế mà, nay sống mai chết ai biết được...」
Đó vẫn là lỗi của tôi, đã đánh mất cô ấy.
Trong suốt quãng đời ở thế giới cũ của mình, tôi đã mắc phải rất nhiều sai lầm. Và chính những sai lầm ấy đã lấy đi tính mạng không phải của tôi, mà là những người quan trọng đối với mình. Bản thân lúc nào cũng tự hỏi liệu việc mình được sinh ra có phải là đúng. Có lẽ những người khác nói không hề sai, một kẻ như tôi không đáng được tồn tại.
Trong khi đang vẩn vơ suy nghĩ, một chú bồ câu đột nhiên bay đến trước mình. Hiểu ý nó, tôi nhanh chóng đưa tay cho con vật kia đậu xuống rồi cẩn thận rút mẩu giấy nhỏ được buộc chặt ở chân ra. Rất nhanh chóng, chú bồ câu đập cánh liên tục rồi vút bay đi, bỏ lại tôi trong sự ngơ ngác về mọi việc vừa xảy ra.
「Chuyện khẩn lần 2, mau chóng gặp tôi tại trước nhà hát Upery ở phía đông thủ đô.」
Dòng chữ được viết trên mẩu giấy xấu một cách thậm tệ mà phải nói rằng ngay cả một thằng bác sĩ còn không thể đọc nổi nữa. Hên là tôi đã khá quen với cách viết này nên không sao. Chủ nhân của thứ tạo hóa khủng khiếp này chắc chắn không ai khác ngoài Marry, hiện tại là Bokker rồi.
Thẳng tay xé vụn mẩu giấy, tôi tức tốc rời khỏi nhà hàng mà tiến về địa điểm được ghi khi nãy.
Ngày 23 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
2 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Nhà hát Upery
Từ trên mái nhà, tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách điêu luyện sau khi vừa thử tập lại những kỹ năng parkour mà mình đã bỏ dở cách đây mấy năm.
"Này Elena! Cô tới trễ so với dự tính đấy!"
"Tha cho tôi đi mà. Gạch ngói ở đây tệ quá cứ làm tôi ngã mãi thôi."
"Thôi được rồi. Vào vấn đề chính..."
Bằng một tông giọng hết sức nghiêm túc, Bokker tiếp tục. Nhưng sự đắn đo cứ hiện mãi trên gương mặt ông, chắc có lẽ là một quyết định nào đó khó khăn chăng? Tôi cũng không biết.
"...Nhà hát hiện đang bị quân kháng chiến tấn công. Chúng có rất nhiều con tin, vài người trong số họ đã bị giết."
Ánh mắt của ông thể hiện một sự căng thẳng tột độ, có lẽ là kết quả của việc không ngừng suy nghĩ thâu đêm và thức trắng lo giấy tờ. Lo lắng cho Bokker, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để chia sẻ bớt gánh nặng này.
"Ông trông có vẻ hơi căng thẳng rồi đấy! Được rồi, mọi việc cứ để tôi lo. Mục đích của chúng là gì?"
"Quân kháng chiến yêu cầu hai con wyvern để trốn thoát cùng các con tin, chúng sẽ thả họ ở một địa điểm được định sẵn sau đó."
Có vẻ như tôi đã hiểu ra mục đích thật sự của quân kháng chiến, mặc dù trông bên ngoài có vẻ như thế, nhưng con người vốn là một sinh vật tham lam. Sẽ không có ai chiếm cả một cái nhà hát chỉ vì hai con wyvern đâu, bọn khốn đó mưu cầu một thứ khác, và quan trọng là: điều gì cơ?
Chúng giết khá nhiều con tin, đồng nghĩa với việc tính mạng của những người này vốn đã không an toàn sẵn rồi. Nhưng ngoài việc lấy hai con wyvern ra thì quân kháng chiến còn yêu cầu mang tất cả con tin theo. Có lẽ là một cuộc thảm sát sẽ xảy ra ngay sau đó, nhưng tại sao chúng lại không giết gần hết ngay lúc này và chỉ để lại vài người mà trốn thoát.
Có một sự chọn lọc giữa người bị giết và người được giữ lại.
Sự chọn lọc đó là gì? Nó dựa trên những tiêu chí nào? Những người bị giết, điều gì tách biệt họ so với lũ được sống? Chúng có mối liên hệ nào với nhau?
Điều duy nhất có thể khẳng định lúc này là những người còn sống chắc hẳn phải mang lại lợi ích gì đó cho lũ quân kháng chiến. Vậy đồng nghĩa với duy nhất một thứ: chúng phải chết. Tôi không quan tâm họ là ai, gia cảnh như thế nào. Chỉ cần mang lại lợi ích cho lũ khốn kia thì sẽ gây bất lợi cho chúng tôi. Và điều đó, xin lỗi nhưng tất cả phải bị diệt sạch.
"Đừng lo lắng Bokker. Cứ tin tưởng ở tôi. Sai người của ông mang hai con wyvern đến cho chúng. Sau vụ này tôi sẽ giải thích kỹ lưỡng cho nghe."
"Nếu như cô đã nói thế thì..."
Gương mặt của ông bớt căng thẳng lại và ánh mắt cũng không còn suy tư đắn đo như trước nữa. Bokker bình thản bước đến chỗ những người lính đang bao vây nhà hát và ra lệnh cho họ.
Việc còn lại chỉ có chờ đợi...
Việc này làm tôi nhớ đến thầy của mình. Ông ấy từng nói với tôi rằng:
「Mọi việc không thật sự đúng như những gì chúng ta thấy. Bởi những gì chúng ta thấy chỉ là mưu cầu bên ngoài, còn khát vọng bên trong, chỉ có mỗi người mới biết được. Con người vốn là một sinh vật tham lam, chúng không hề muốn một, tất cả mọi thứ diễn ra không phải chỉ để thỏa mãn một mục đích duy nhất. Hãy nhớ lấy điều đó! Thế nên phải luôn đề phòng mọi thứ trước khi nó xảy đến.」
Sau cùng, ông ấy luôn đúng. Người mà tôi luôn kính trọng, người đã một phần dẫn dắt tôi trên đường đời của mình. Chính những lời dạy của ông đã làm nên con người này ngày hôm nay.
"Elena! Wyvern đã có đủ. Vậy tôi giao cho cô giải quyết hết nhé!"
"Cứ tin tưởng ở tôi."
Giờ thì... đến lúc thanh trừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro