Chương 8: Thành Eldan đẫm máu
Ngày 25 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
1h30 - Nửa giờ trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Phòng chiến lược - Nguyệt Ảnh - Thành Eldan
(Sophia's POV)
Tôi lờ mờ tỉnh dậy từng giấc mộng. Rõ ràng, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi trước đó, vậy nên không lí nào bản thân lại thiếp đi trên bàn làm việc cả, và trông tôi còn giống như người vừa làm việc quá sức rồi gục xuống mà ngủ nữa. Có thể khẳng định trước rằng: đã có ai đó cố tình khiến tôi rơi vào giấc ngủ. Và việc này hiển nhiên là có mục đích. Nhưng tôi không thể biết nó là gì.
Tôi quan sát xung quanh nhưng không hề thấy một bóng người. Không biết chị Elena đã đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ đang làm một việc quan trọng nào đó mà không muốn tôi biết.
Thế chỉ còn cách đi dạo một lúc cho tỉnh ngủ vậy.
Tôi dùng sức nâng cơ thể mình lên vì cũng như con người bình thường, ai mà chả thấy mệt mỏi khi vừa ngủ dậy. Nhưng bỏ qua việc đó một bên, hình như tôi có nghe thấy tiếng la hét bên ngoài thì phải. Sở dĩ âm thanh khá nhỏ vì nơi đây nằm sâu trong căn biệt thự nên tiếng ồn từ ngoài vào sẽ khó để nghe thấy.
'Chắc là đám lính uống say quá thôi mà.'
Đinh ninh trong đầu như thế, tôi tiếp tục cái hành trình chống chọi với sự mệt mỏi của cơ thể. Quan sát xung quanh một lần nữa, tôi phát hiện một mảnh giấy da được cuộn lại kỹ càng cùng thanh katana kỳ bí đặt ngay mép bàn mà khi nãy bản thân không nhận ra.
Thanh katana tỏa ra một aura đen đặc và hắc ám đến mức sẽ chả có ai dám lại gần nó. Nhưng có vẻ người thường không thể nhận ra thứ aura ấy, hay là liệu tôi đang bị ảo giác? Không biết nữa. Những gì tôi biết lúc này là bản thân đang bị hấp dẫn bởi nó, tuy không thể nhìn thấy trực tiếp bên trong ngay lúc này nhưng con rồng bạc được rèn uốn dọc vỏ kiếm thép tô đỏ kia mang một nét đẹp lạ thường.
Cái cảm giác ngộ nhận như thể thanh katana đang nằm tại mép bàn kia thuộc về mình, được rèn ra chỉ để dành riêng cho bản thân, là người bạn đồng hành đến khi chết đang xâm chiếm cơ thể tôi.
'Tôi phải có được nó.'
Nhưng vì lo sợ rằng thanh katana thuộc về chị Elena nên tôi phải ngăn cái ý định chiếm hữu nó. Có lẽ ít nhất tôi sẽ thử xin chị cho phép mình sử dụng vậy. Nếu chị Elena đang trong trạng thái tốt thì biết đâu được tôi lại có thể giữ nó luôn thì sao? Bản thân đây có một đôi mắt phi thường để xác định những tên lolicon đấy.
Gác việc đó qua một bên, tôi nhanh chóng cầm mảnh giấy da lên rồi mở ra mà đọc nó. Chị Elena đã để lại thứ này cho tôi thì chắc hẳn phải rất quan trọng. Nhưng có vẻ tôi đã sai vì nội dung trong đó được ghi không khác gì trẻ em tập viết chính tả cả. Những nét gạch xóa hầu như chiếm gần hết toàn bộ diện tích mặt giấy. Ghép các chữ cái chưa bị gạch lên lại với nhau, nội dung bên trong đại khái là thế này:
「Hãy cầm theo thanh katana, nó là của em. Đi đến phòng 18 và dẫn dắt đám lính ở đó ra khỏi bãi chiến trường này đi.」
'Bãi chiến trường này? Chị Elena đang nói đến điều gì vậy?'
Tuy không hiểu lắm về ý định của nó nhưng trước hết thì cứ tiến đến phòng 18 cái đã rồi tính sau.
Thật ra thì căn phòng cũng chả có gì đặc biệt lắm ngoài ở đó chứa chấp những con người cứng đầu không chịu để bị cám dỗ bởi số thùng rượu chất đống ngoài sân vườn kia. Nguyên do thì nhiều, có cái dễ thông cảm, cái thì quái dị, nhưng tóm lại thì, đám lính ở phòng 18 là những kẻ không muốn nhập hội vào cuộc say nên được chị Elena sắp xếp một bữa ăn nhỏ tại đó rồi.
Tôi thắc mắc là mình cần đem những kẻ này đi đâu và để làm gì nhỉ?
Những âm thanh la hét bên ngoài mỗi lúc một lớn dần và kéo dài ra thêm, có lẽ đám binh kia đang thật sự phấn khởi. Tôi không thể hiểu nổi con người, thật sự. Dẫu bản thân kiếp trước từng thuộc về nhân loại, nhưng tôi vẫn không bao giờ nắm rõ được chúng.
=====
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ phòng chiến lược rồi tiến đến dãy hành lang bên phải. Trên đường đi, nhòm qua các khe cửa sổ, một khung cảnh hỗn loạn có thể được nhìn thấy. Ngọn lửa đỏ rực bao chùm cả không gian, bốc lên hàng khói nghi ngút ngập cả bầu trời đêm.
'Có lẽ chúng có hơi vui thái quá rồi đốt này nọ thôi ấy mà.' Tôi nghĩ trong đầu như thế.
Không những vậy, còn những bóng người từ khắp các tường thành trèo xuống càng lúc càng đông và tổ chức các trận đấu sinh tử với binh lính. Tôi không nhớ rằng chị Elena đã cho phép chúng được mời thêm khách, nhưng mà thôi, nếu vui thì bao nhiêu người chả được.
Cảnh tượng một bữa tiệc đẫm máu trước mắt khiến tôi hưng phấn. Thật không ngờ rằng quân sĩ ở đây lại có phong cách tiệc tùng kỳ dị thế đấy.
Mà nói đùa thôi, từ khi nhìn vào khung cảnh kia thì tôi đã biết rằng thành Eldan đang bị tập kích. Đây không còn là một cuộc chiến đơn thuần mà là hành động thảm sát heo trong chuồng. Binh lính thành Eldan chẳng khác gì những con chuột non bị nhốt trong lồng sắt chờ đợi để bị giết vậy.
Vậy đây chính là mục đích của chị Elena sao? Chị ấy muốn bỏ lại cái thành này cho kẻ địch à? Nhưng để làm gì chứ? Chẳng phải đây là một cứ địa quân sự quan trọng sao?
Những câu hỏi ấy vụt ngang qua đầu tôi. Nhưng chị Elena hẳn là phải có mục đích sâu xa nào đó, việc tôi có thể làm hiện giờ chỉ là tuân theo chỉ dẫn được ghi ban nãy thôi.
Tôi tức tốc đi đến phòng 18 nằm ở gần cuối dãy hàng lang bên phải. Nơi đây nằm cạnh một mật thất dẫn ra phía sau thành Eldan. Cũng có lẽ chị Elena cố tình xếp căn phòng 18 này là để chúng tôi trốn thoát sao?
Tôi dùng sức húc đổ cánh cửa gỗ vì nó đã bị khóa trái. Ánh mắt đám lính trông khá hoảng loạn. Tôi thắc mắc sao chúng lại biết về vụ tập kích bên ngoài vì nơi đây nằm khá xa so với cuộc thảm sát kia. Nhưng thôi kệ đi, việc cần làm bây giờ là mang những kẻ này ra an toàn.
"Mang những vật cần thiết theo và chúng ta sẽ rời khỏi đây!"
Tôi la lớn với đám lính, nhưng thực tế chẳng có kẻ nào chịu nghe lời. Ánh mắt chúng toát lên vẻ ngờ vực cùng sự hoảng loạn tột cùng.
"Nhóc... nhóc nghĩ... là có... thể đưa chúng... ta... ta ra khỏi... khỏi đây sao?... Chúng ta... ta chết... chết chắc rồi..."
Một kẻ vô danh nào đó thốt lên với giọng nói lắp cùng cơ thể run lẩy bẩy. Chắc hẳn đây là tâm lý chung của tất cả. Sự sợ hãi sao?...
"Vậy mày quyết định ở đây và chờ chết sao? Thật thảm hại. Vậy hãy để tao hóa kiếp cho mày, vì dù gì sớm muộn kẻ thù cũng sẽ đến và mang cái đầu tội nghiệp này đi thôi. Nếu thế thì để tao chặt nó trước nhé!..."
Tôi quyết định tỏ ra cứng rắn một chút, đồng thời đưa tay đặt lên thanh katana khi nãy được giắt bên hông để tỏ vẻ hù dọa. Tên lính dường như cảm nhận được sát khí của tôi, hắn run mạnh hơn. Nhưng mà thật sự thì nếu đám này cứ kiên quyết ở lại thì tôi buộc phải thảm sát tại đây. Dẫu vậy, không nên vì quá cứng rắn mà quên mất tác dụng của việc "vừa đấm vừa xoa".
"... Tuy nhiên, thay vì ngồi chờ chết thì sao chúng ta không nỗ lực thoát khỏi đây? Ít nhất là sẽ có khả năng sống sót trở về thay vì phải mất đầu đúng không nào? Tao biết một mật thất dẫn ra ngoài và chúng ta có thể chạy trốn, nếu muốn sống thì đi theo, không thì ở lại cứ việc."
Tôi nở một nụ cười với đám lính, tuy nó không mang lại gì nhiều lắm nhưng ít ra có còn hơn không. Bọn chúng có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, tất cả đồng loạt đứng lên mặc giáp vào và sách theo chiếc ba lô da mà theo sau tôi.
Vì lúc trước đã dạo quanh tất cả ngóc ngách của nơi đây rồi nên bản thân biết rằng cái mật thất này chỉ có duy nhất một đường thẳng. Vì thế nên hòng không để kẻ địch phát hiện, chúng tôi bám sát tường mà di chuyển trong điều kiện không có ánh sáng. Bằng thính giác của mình, tôi có thể phát hiện con người nên có thể hoàn toàn yên tâm về quyết định này.
Tôi và đám lính bước xuống dọc theo một cầu thang xoắn ốc rồi bám theo bức tường mà tiến thẳng về phía trước. Sau một hồi quốc bộ khá lâu, tất cả đã ra được bên ngoài, chúng tôi chỉ thật sự biết việc này khi nhận thấy ánh sáng mờ nhạt trên đầu mình. Mọi người đều vui mừng, vẻ mặt rạng rỡ của binh lính cùng những lời ca ngợi, chia vui cùng nhau đã minh chứng cho việc này.
Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp cho đến khi...
"Chúng bay nghĩ có thể dễ dàng ra khỏi đây sao? Thật ngây thơ mà!"
Giọng nói một đứa nhóc vang lên và toán binh từ phía trước lao đến chỗ chúng tôi rồi dừng lại. Tuy không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ dẫn đầu nhưng dáng người nhỏ bé thon thả kia cùng mái tóc vàng trải dài xuống dưới gáy trông rất ngờ vực. Tôi không dám chắc rằng kẻ địch lại có thể để một bé gái lãnh đạo như thế được.
Cô ta cưỡi cho mình một con hắc mã được bận giáp sắt đầy đủ. Vũ khí mà đứa nhóc ấy mang không phải một thanh gươm hay ngọn giáo, mà là cặp knuckle nhìn có vẻ như được làm bằng thép, với hai lưỡi dao nhô lên. Cô ta có gu chiến đấu khá lạ nhỉ, với thân hình nhỏ nhắn như thế.
"Hừm... Cũng là một đứa nhóc à? Có vẻ như chúng ta đồng trang lứa hoặc chỉ chênh lệch nhau khoảng một tuổi nhỉ? Xin được giới thiệu, ta là Fiona, người chỉ huy toàn bộ cuộc tập kích này. Tên?"
"Sophia."
Tôi điềm tĩnh đáp lại. Tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu cô nhóc đúng là kẻ cầm đầu tất cả, thì chị Elena sẽ rất vui khi tôi mang đầu con ả này về.
Rút thanh katana từ trong vỏ ra, tôi gián tiếp đưa ra lời khiêu chiến với kẻ trước mắt mình. Lưỡi kiếm mang một sắc tím huyền ảo đến lạ kỳ, tuy hình dáng không quá cầu kỳ nhưng những lạt bụi sáng lấp lánh kết hợp với tông màu kia mang lại một cảm giác như cả vũ trụ chứa trong nó vậy. Ngoài ra, lưỡi kiếm cũng đang phát sáng nhẹ nữa chứ. Thứ này quả là một tuyệt phẩm cơ mà.
"Rất thẳng thắn, ta thích đấy! Nào, chúng ta cùng chơi!"
Cô nhóc lập tức nhảy xuống ngựa và vào thế thủ. Chúng tôi không ai giấu đi sát khí của mình. Có vẻ như lượng này là quá đủ để làm binh lính hai bên gần như ngất đi rồi. Không biết là do tôi hay thanh katana này khiến bản thân trở nên khát máu hơn nhỉ?
Chả biết nữa. Giết trước rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro