Chương 8: Tuyệt vọng (phần 2)

Cũng may vì tôi ngã ngửa ra sau nên chỉ có phần lưng đập xuống đất. Nó cũng khá đau đấy nhưng tôi nên mừng vì đầu của mình không bị chấn thương. Nếu đây chỉ là một trò đùa thì nó không vui đâu, nhưng theo tôi nghĩ thì đây hoàn toàn không phải một trò đùa tí nào.

"Thế này là sao vậy Nahaliel?"

Tôi ngước lên và tỏ vẻ không vui với Nahaliel, nhưng những gì tôi thấy chính là... cô ấy cùng Elise đang ngước xuống nhìn tôi. Elise thì vẫn tỏ ra vô cảm còn Nahaliel thì nở một nụ cười cùng lúc nhắm mắt lại. Có thể người khác sẽ thấy đó là một nụ cười vô cùng dễ thương và thân thiện. Nhưng đối với tôi, người đã từng gặp rất nhiều loại người khác nhau, nụ cười đó trông thật điên dại và bệnh hoạn.

"Này Lilith, xin lỗi nhé! Thật ra chúng tớ không phải bạn của cậu đâu."

"..."

Cái giọng ngây thơ đó của Nahaliel là sao chứ? Tôi tưởng rằng chúng ta là bạn tốt cơ mà. Tôi tưởng rằng mình vẫn còn một người có thể tin tưởng sau khi bị Elise phản bội cơ mà.

"Tại sao chứ? Cậu đã từng nói chúng ta giống như những ngòn tay trên một bàn tay cơ mà."

"Ừ thì đúng là tớ có nói như vậy đấy. Nhưng đó là 'chúng tớ' cơ, lúc đó tớ đang nói với Elise mà."

"..."

"Những 'ngón tay' mà tớ nói là chúng tớ này. Đủ năm 'ngón' luôn nhé! Cậu biết đấy Lilith, cậu là ngón tay thứ sáu thừa thải, nên cậu cần bị loại bỏ. Đào thải chính là điều cần thiết trong một tập thể mà. Đúng không?"

Nahaliel vẫn nói chuyện với một giọng nhẹ nhàng kèm theo sự ngây thơ giả tạo đó, và rồi từ trên miệng hố, ba cái đầu nữa xuất hiện, chúng đều là của những kẻ đã bắt nạt tôi lúc trước. Giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

Còn nhớ những ấn tượng tốt của tôi về Nahaliel lúc trước không? Giờ tôi xin rút nó lại hết nhé! Tất cả bọn chúng đều là một lũ khốn nạn như nhau cả!

"Cậu biết gì không Lilith? Bây giờ chúng tớ sẽ chốn sống cậu đấy! Bất ngờ chưa?"

Tôi hoàn toàn câm nín. Đây rốt cuộc là thứ mà người ta gọi là tuyệt vọng sao? Sự bất lực của bản thân trong việc cứu lấy chính mình. Tôi đã cố trèo ra khỏi cái hố nhưng đã thất bại. Mọi thứ mà tôi cố gắng để khiến mình sống sót đều vô dụng. Tôi đã từng thoát ra khỏi cái hang tăm tối và chết chóc lúc trước nhưng lại không thể trèo lên cái hố do lũ khốn nạn mà tôi tưởng là bạn đào ra để chôn sống mình.

Tôi hoàn toàn bất lực và chết lặng. Đầu gối tôi khụy xuống còn hai tay thì chống lên nền đất, và sau vài giây thì tôi ngã xuống bất động vì lý trí không thể điều khiển cơ thể được nữa. Tôi chỉ nằm chờ từng bọn chúng xúc từng miếng đất một và lấp vào hố cho đến khi nó đầy và làm tôi chết ngạt.

Hy vọng sống trong tôi giờ không còn nữa.

Khao khát được sống trong tôi cũng chẳng có gì cả.

Bản năng sinh tồn của tôi thì bảo rằng tôi nên chờ chết đi.

Tất cả mọi thứ đều chống lại tôi.

Tôi chết đi... tôi mất cha mẹ... tôi bị bắt nạt... tôi bị phản bội... tôi suýt chết... tôi trải nghiệm tuyệt vọng... và tôi bị tất cả chống lại mình.

Liệu sẽ có một hy vọng nhỏ nhoi nào đó ở đâu đây? Để tôi trả lời nhé! KHÔNG ĐÂU! Chẳng có hy vọng hay những thứ tốt đẹp tồn tại cả. Ngay khi ta nghĩ rằng thứ gì đó thật tốt đẹp thì hình tượng đó của nó sẽ sụp đổ vì bản chất thật của mình. Con người sống trong hạnh phúc chẳng khác gì những kẻ phê cần mà không cần hút vậy.

Một cái chết trong tuyệt vọng có lẽ sẽ bù đắp được những điều mà tôi đã sai phạm trong quá khứ, bao gồm cả việc tin tưởng những kẻ khốn nạn muốn giết tôi này.

Trong khi tôi tưởng chừng như cái chết sắp tới với mình thì khi quay mặt sang trái, tôi thấy rằng có một cái lỗ không quá nhỏ, nó trong như phần trên cùng của miệng hang được hở ra vậy.

Khoan! Miệng hang? Vậy có nghĩa là ở dưới này có một cái hang? Mà sao cũng được, tôi dù gì cũng chết thôi. Để tâm đến những vấn đề này làm gì.

「Làm mọi thứ để sinh tồn, dù là những cách hèn hạ nhất.」

Tay và chân tôi khi nãy còn bất động nay lại cử động trở lại, nhưng nó hoàn toàn không làm theo ý muốn của tôi. Chúng bắt đầu đào, đào và đào mãi. Chúng bới từng miếng đất một lên chỉ để nhằm mở rộng cái miệng hang bị hở ra đó.

Cũng may rằng lũ khốn phía trên đã lấp đất che được gần như là toàn bộ cơ thể của tôi lại, nhưng nó chưa đủ để đè chết tôi, nên chúng không thể thấy được việc tôi đang làm hiện giờ.

Cái miệng hang ngày càng mở rộng ra, nhưng chỗ đất đang đè lên tôi cũng ngày một nhiều hơn. Chỉ một chút nữa thôi.

Nhận thấy rằng cái lỗ đã đủ to để mình chui qua, tôi đưa hai bàn tay mình vào trong và bám lấy hai bên miệng hang và dùng lực kéo để đưa cơ thể mình vào trong qua đống đất đè nặng trên người.

Tôi đã sống sót như thể đấy.

=====

Lang thang trong hang tối, cơ mà cái hang này còn tối hơn cái trước nữa, tôi tìm thấy một cánh cửa được khắc hoa văn nhờ vào việc chà xát tay trên tường hang. Tôi dùng khá nhiều lực để đẩy cánh cửa ra vì nó làm từ đá và rất nặng, nhưng công sức bỏ ra là sứng đáng. Đằng sau cánh cửa, những ngọn đuốc tưởng chừng đã vụt tắt bỗng dưng sáng lên, hiện ra một hành lang xuyên thẳng về phía trước.

Một mùi 'thơm' quen thuộc sộc vào mũi từ khi vừa mở cánh cửa ra làm tôi buồn nôn. Tôi bịt chặt mũi lại và ngước mặt lên nhìn về phía mà cái mùi ấy tỏa ra. Lúc đầu tôi đã do dự khi nhìn lên, và đúng như tôi dự đoán, dọc hai bên của con đường phía trước chỉ toàn là xác chết. Những cái xác với đủ loại biểu cảm và hình dạng cộng thêm với mùi thối rữa tỏa ra từ chúng khiến cho tôi nôn mửa vài lần sau đó ngất đi vì sốc.

Mỗi khi tỉnh dậy rồi mùi hương ấy lại sộc vào mũi lần nữa thì tôi đều nôn mửa và ngất đi tiếp. Quá trình này diễn ra lặp đi lặp lại được vài lần, nhưng mỗi lần lặp lại thì tình hình của tôi dần khá hơn. Tôi không còn nôn mửa vì chẳng có gì còn để tống ra cả, tôi chỉ ngất đi thôi. Sau nhiều lần như thế, tôi chỉ cảm thấy hơn khó chịu với những thứ này. Và bây giờ thì nó đã trở thành bình thường đối vơi tôi.

Đó là cách mà tôi đến được đây.

=====

Sau vài phút quốc bộ dọc theo hành lang phía trước, tôi đã đến một nơi mà mình cho là tận cùng của con đường. Ở đó chỉ có một chiếc ngai vàng cũ kĩ và mục nát cùng một bộ xương ngồi chễm chệ phía trên với tay phải đang chống cằm. Có một cuộn giấy da rách nát được để trên đùi của người đó.

Tôi bèn cầm cuộc giấy lên và mở nó ra, đột nhiên cuộn giấy phát sáng và phân rã thành những hạt bụi sáng nhỏ rồi tan biến đi. Đầu của tôi cảm thấy hơi khó chịu, giống như là có thứ gì đó đột nhiên chảy vào nó vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy như là có những kiến thức hay thông tin gì đó nằm trong đầu mình. Điều kỳ là là tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả, một chút cũng không, mà bây giờ nó lại như có sẵn trong đầu tôi vậy.

Chắc chắn rằng nguyên do của việc này là cuộc giấy da đó, vậy ra đây là một phần của ma pháp sao, kỳ diệu thật đấy.

Tôi kiểm tra trí nhớ của mình để tìm hiểu về thứ mà cuộn giấy đã đưa vào, và nhận ra rằng đó là một ma pháp hồi phục cấp cao và độc nhất. Nó không những có thể chữa trị toàn bộ các vết thương mà còn có thể giải được các hiệu ứng xấu như bệnh tật hoặc nhiễm độc. Tùy thuộc vào tình trạng thương tổn mà mana, thứ năng lượng giúp tạo ra ma pháp, sẽ tiêu hao ít hay nhiều.

"{Heavenly Song}"

Không chần chừ, tôi lập tức kích hoạt ma pháp mà mình vừa học được. Trong phút chốc, toàn bộ vết thương có trên cơ thể tôi đều hồi phục ngay tức khắc. Nhưng đổi lại, cơ thể tôi kiệt sức nhanh chóng, và đầu tôi trở nên cực kỳ mệt mỏi.

Có lẽ tôi sẽ ngủ ở đây một lúc vậy.

Lời tác giả:

- Sau nhiều chap thì cuối cùng Sophia cũng có cheat :v Skill imba vl, chắc mốt nerf lại :v

- Xin lỗi vì ra hơi lâu, vừa có việc bận vừa phải vào học nữa, mệt vl luôn ấy :)

- Hai chương tiếp theo sẽ có sớm thôi, hãy chờ nhé ;)

- Như ai cũng biết thì mỗi câu truyện sẽ luôn có một ý nghĩa đằng sau nó. Và ý nghĩa của câu truyện này chỉ có một thôi, và nó đã được đề cập trong những chương trước của Arc Sophia đấy :D tất nhiên là không nói ra trực tiếp rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro