Chương 6

Thời gian trôi qua nhanh quá , bây giờ Bối và Bảo đã là học sinh lớp 5 rồi , đã đang bước vào độ tuổi mộng mơ, vui vẻ nhất. Bối thì ngày càng được khai thác mạnh mẽ về trình độ siêu quậy còn Bảo thì cũng chẳng vừa, suốt ngày trêu chọc Bối và luôn " hào phóng" giúp đỡ các bạn trong lớp.
Vì Bối và Bảo chơi với nhau từ nhỏ nên năm nào cũng được các bậc phụ huynh sếp chỗ ngồi gần nhau. Bảo bàn dưới, Bối bàn trên. Bảo cảm thấy sung sướng tột cùng vì ngồi sau con " sâu róm" ( đừng thắc mắc vì sao Bảo lại gọi là sâu róm bởi vì đọc lại chap 4😂😂 =.= ). Còn Bối tâm trạng rối bời vò đầu bứt tai vì phải ngồi sau cái tên đáng ghét đó.( hồi nhỏ Bảo và Bối rất yêu quý nhau nhưng từ ngày vào lớp 3 Bảo chuyên bày trò trêu Bối nên giờ được mệnh danh là " tên đáng ghét" ).
Hôm nay vẫn giống mọi ngày, phải tiếng trống điểm mới thấy mặt Bối, mới vào lớp bắt gặp gương mặt nhe nhởn của thằng bàn dưới Bối lại nhủ thầm" thằng đáng ghét, ngã cho chết đi.." .Bỗng bàn dưới nghe tiếng...bụp..á..á..a.. Bối liền quay xuống bàn dưới thì thấy gương mặt méo xệch của Bảo vì hôn đất. Các bạn nữ trong lớp thấy Bảo ngã liền đến hỏi thăm ân cần còn Bối nở nụ cười tươi nhất có thể rồi đi xuống ân cần đưa lọ thuốc cho Bảo và nói:
- kìa, Bảo bị sứt tay rồi , đưa Bối băng bó cho nha.
Bảo đưa tay đau ra trước mặt Bối ý là đồng ý. Bối băng bó từ từ còn Bảo bên cạnh sướng run người. Khi Bối băng xong liền ngồi tót lên bàn xem phản ứng của thằng bàn dưới bỗng Bảo hét lên:
- a..á...á.. Xót quá... Xót quá
Bảo liền bỏ phần băng thì trợnắt vì nhìn thấy trong băng gạc bao nhiêu là bột ớt. Cậu gằm lên từ chữ:
- TRƯƠNG NGỌC BẢO MY
Cậu giận quá nên đuổi Bối chạy quanh trường nhưng vì vừa ngã nên chạy không kịp, bảo đứng lại thở dốc rồi nói với theo cô bé đang chạy phía trước:
- Cậu cứ chờ đấy, chưa xong với tôi đâu.
Cô bé nghe tiếng liền quay lại nhe nhởn cười rồi chạy một mạch vào lớp.
Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #san