chương 2: mừng rỡ
Và khi Anh Quân vừa nhìn thấy cô tiểu thư bé bỏng của mình, đó chính là Tuyết Lan đang chạy lại chỗ anh, với một dáng vẻ vô cùng phấn khích vô cùng và nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Thì ngay sau đó, anh cũng đã nhanh chóng dang tay ra, rồi bế Tuyết Lan lên trên. Tuyết Lan thấy Anh Quân như vậy, thì cô cũng đã nhân cơ hội câu chặt lấy cổ của anh, rồi dụi vào lòng anh với vẻ mến mộ và nói rằng.
- Chú ơi! Cho cháu hỏi một chuyện được không, tại sao hôm nay chú lại đến trễ vậy ạ?
- Bộ có chuyện gì xảy ra với chú hay sao?
Nghe Tuyết Lan hỏi mình với dáng vẻ đầy sự quan tâm, nhưng cũng không kém phần ngay thơ như thế. Thì anh liền nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi lấy một bên tay còn lại, xoa đầu của cô bảo rằng.
- Ôi! Cho tôi xin lỗi cô nhé, thưa tiểu thư!
- Bởi vì hôm nay tôi phải đi hộ tống, một đối tác làm ăn vô cùng lớn và quan trọng, của ông chủ!
- Thế nên hôm nay tôi mới đến, hơi trễ một chút đó ạ!
- Chính vì thế mà tôi mong rằng, cô hãy thứ lỗi cho tôi nhé thưa tiểu thư!
Thấy Anh Quân xin lỗi mình, một cách ân cần cũng như là đối xử với mình, bằng thái độ cũng như là hành động, vô cùng ấm áp như thế. Thì Tuyết Lan liền mỉm cười thật tươi với anh, rồi lanh lẹ đáp lại nó bằng một cái lắc đầu liên tục và phấn khích bảo rằng.
- Hưm! Không sao đâu ạ, chú không cần phải xin lỗi cháu như vậy đâu!
- Bởi vì chỉ cần chú đến đây với cháu, thì cháu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Sau đó anh đã từ từ ngồi xuống, rồi đặt Tuyết Lan đứng phía dưới. Tiếp theo nữa đó là, anh đã quay mặt qua phía kế bên. Đó là chỗ mà mẹ của Tuyết Lan, cũng như là của phu nhân mình. Đang nằm trên chiếc giường bệnh ấy, với dáng vẻ vô cùng yếu ớt cùng với gương mặt, đầy vẻ tái nhợt và xanh xao.
Nhưng ấy vậy mà, bà vẫn nhìn Anh Quân với một ánh mắt đầy sự thân thiện. Rồi cố gắng ngượng hết sức, nở một nụ cười thật là niềm nở đối với người vệ sĩ của mình. Thấy phu nhân cười với mình như thế, thì anh cũng liền lịch sự nhanh chóng, đáp lại thái độ trìu mến của bà bằng cách, cũng cười thật tươi và nồng nhiệt hỏi thăm bà.
- Chào buổi tối thưa phu nhân đáng kính!
- Không biết là hiện bây giờ, phu nhân cảm thấy trong người như thế nào rồi ạ?
- Phu nhân: cảm ơn cậu rất nhiều vì đã hỏi thăm tôi nhé, Anh Quân!
- Tôi nghĩ là bây giờ, trong người tôi cũng đã phần nào ổn hơn một chút rồi!
- Cho nên cậu cứ yên tâm, không cần phải bận tâm hay lo lắng gì cho tôi nhiều đâu!
Nghe phu nhân của mình nói như thế, thì trong lòng của Anh Quân cũng phần nào nhẹ lòng. Chính vì vậy mà, anh đã nói với bà rằng.
- Ồ! Nếu đã được như vậy, thì tốt quá rồi ạ!
Và khi nói dứt câu xong, thì anh liền nhẹ nhàng thong thả đi đến chiếc bàn nhỏ. Được bố trí bên cạnh, chiếc giường bệnh của mẹ Tuyết Lan. Rồi từ từ đặt những hộp thức ăn, mà mình đang cầm trên tay xuống dưới chiếc bàn nhỏ ấy và nói với cả hai người là.
- Ngày hôm nay, tôi đã có chuẩn bị rất nhiều món mà tiểu thư và phu nhân thích đó ạ!
- Chính vì thế mà tôi mong rằng, cả hai người hãy cố gắng ăn thật nhiều vào, để tẩm bổ cho mau khỏe nhé!
- Tuyết Lan: trời ơi đã quá đi mất! Quả nhiên chú Quân của cháu là tuyệt vời nhất!
Vừa mừng rỡ xong, thì Tuyết Lan lại tiếp tục nhảy toạt lên người của Anh Quân thêm một lần nữa. Rồi tiếp tục câu chặt lấy cổ của anh, giống như lúc nãy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro