Chương 3: cứu rỗi

Thế là ngay lúc này, Anh Quân đã không ngần ngại ôm chầm lấy cô tiểu thư bé bỏng của mình, thêm một lần nữa. Và rồi sau đó, anh đã cất một chất giọng đầy sự ấm áp của mình, rồi tiếp tục hỏi cô rằng.
- Thưa tiểu thư, tiểu thư nói thật như vậy sao?
- Nếu như vậy thì nhân tiện, hôm nay là ngày chủ nhật. Cho nên cô có muốn, đi đâu đó để chơi hay không?
Nghe anh Quân nói như thế, thì Tuyết Lan cũng liền gật đầu lia lịa và vội vàng đáp lại lời của anh rằng.
- Cháu muốn đi như công viên chơi cơ!
- Thế nên bây giờ, chú hãy dắt cháu đến đó liền đi nhé!
- Có được không vậy ạ, chú Quân yêu dấu của cháu ơi!
Anh Quân ngay sau đó cũng đã mỉm cười và đáp lại lời của Tuyết Lan.
- Ồ! tất nhiên là được rồi chứ!
- Chỉ cần tiểu thư thích, thì cho dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa. Thì bản thân của tôi đây, cũng sẽ sẵn sàng hết lòng để đáp ứng cho tiểu thư hết!
Thấy anh Quân vừa gật đầu đồng ý với mình, mà không có một chút do dự nào như vậy. Thì ngay thời điểm này, Tuyết Lan đã cảm thấy sung sướng và phấn khích hơn bao giờ hết. Thế nên là sau đó, cô đã nhanh chóng nhảy toạc xuống người của anh Quân. Với một phong thái và dáng vẻ năng động hơn bao giờ hết, rồi vội vàng nắm lấy tay của anh và hướng mắt về cửa phòng đang mở và nói rằng.
- Được rồi! nếu như vậy thì chúng ta hãy mau đi công viên, để chơi liền thôi chú Quân à!
Nhìn dáng vẻ của đứa trẻ ngây thơ ấy, cũng như là đứa con gái bé bỏng của mình. Đang cảm thấy rất hồ hởi, khi nghe đến việc đi chơi như vậy. Thì bà liền mỉm cười nhẹ nhàng và dặn dò Tuyết Lan là.
- Này con gái yêu à, con hãy nhớ là không được làm phiền chú quân nhiều đâu đó!
- Chính vì vậy mà khi đi chơi cùng chú ấy, thì con phải tuyệt đối nghe lời chú đó, có biết chưa?
- Bởi vì hằng ngày chú phải làm rất nhiều công việc, nhưng vẫn chịu khó chiều theo ý con đấy!
Nghe mẹ mình nói như vậy, thì cô cũng liền đáp lại lời của bà bằng một giọng điệu, siêu đáng yêu và vô cùng lễ phép đối với mẹ của mình.
- Dạ vâng ạ, con sẽ không làm phiền chú đâu!
- Con hứa sẽ ngoan ngoãn và làm theo lời của chú mà!
Thấy phu nhân và tiểu thư của mình. Có vẻ như khá bận tâm, khi sợ làm phiền lòng đến mình như vậy, thì anh đã nhanh chóng nói với hai người họ rằng.
- Không có gì đâu ạ, thưa phu nhân đáng kính!
- Bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi, thế nên tôi bắt buộc phải phục vụ tận tâm, tận tụy hết lòng cho hai người thôi ạ!
- Hơn nữa là, chỉ cần phu nhân và tiểu thư cảm thấy hài lòng, thì bản thân của tôi đây cũng đã cảm thấy vui lắm rồi ạ!
Nói xong thì anh và Tuyết Lan đã cùng nắm tay nhau, rồi bước ra khỏi cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, họ cũng vẫn không quên ngoái lại và vẫy tay chào tạm biệt bà, rồi mới chịu đi ra khỏi phòng.
Và khi nhìn thấy bóng dáng hạnh phúc kia, của Tuyết Lan cùng với chàng vệ sĩ tốt bụng ấy. Khi họ vừa quay lưng đi, thì bà liền tỏ ra phấn chấn và nghĩ thầm trong bụng của mình rằng.
- Chắc có lẽ là bây giờ, mình đã cảm thấy yên tâm hẳn phần nào rồi!
- Bởi vì nếu như sau này, mình có ch*t đi! Thì ít ra vẫn còn có anh Quân bên cạnh, để lo lắng và chăm sóc cho nó, giống như mình đã từng làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro