Chương 5: Xoa dịu

Nghe Anh Quân nói như vậy, thì Tuyết Lan cũng liền trầm lặng được một lúc khá lâu, để suy nghĩ về những điều mà anh vừa nói.
* Hiện giờ chú ấy bảo rằng, mình phải mạnh mẽ và không được khóc nữa sao?*.
* Và nếu như mình cứ khóc như thế này thì, mẹ của mình sẽ rất đau buồn và không thể nhắm mắt yên nghỉ được như chú ấy hay sao?*.
*không những vậy, gương mặt của mình sẽ không còn dễ thương và rất xấu xí nữa sao?*.
Thế là Tuyết Lan đã rơi vào trạng thái chần chừ và ngẫm nghĩ trong đầu của mình, về những chuyện này. Được một lúc rất là lâu, thì cô mới chịu đưa ra quyết định, để trả lời với anh Quân là.
- Những gì mà chú vừa nói, có phải là là sự thật hay không?
- Anh Quân: Tất nhiên là thật rồi ạ, tại vì tôi không bao giờ dám lừa dối tiểu thư đâu!
- Chính vì vậy mà, tôi mong rằng cô hãy tin tôi nhé!
Thế là sau khi nghe anh Quân vừa khuyên nhủ dứt câu, thì Tuyết Lan đã ngay lập tức thức tỉnh ra một phần nào đó. Cho nên cô đã nhanh chóng đưa ngón tay út của mình lên và móc ngoéo với anh Quân và nói với anh rằng.
- Được! Nếu như vậy thì cháu xin hứa với chú ạ!
Kể từ giây phút ấy trở đi, thì Tuyết Lan cũng đã dẹp bỏ hết được, những muộn phiền trong người và hướng tới những điều tích cực, như lời của anh Quân đã nói. Không những vậy, kể từ thời điểm đó trở đi, thì dường như chúng ta có thể cảm nhận được, cũng như là thấy rằng chàng vệ sĩ anh quân tốt bụng ấy, trông không khác gì một người cha và một người mẹ của Tuyết Lan cả.
Đó là vì từ nhỏ cho đến lớn, anh đã thay thế trách nhiệm của hai người họ, để chăm sóc cho cô từng li từng tí, cũng như là từng miếng ăn, từng giấc ngủ.
Chưa dừng lại ở đó, thậm chí điều này còn hơn cả thế nữa. Bởi vì khi mẹ của Tuyết Lan vừa từ giã cõi đời này, thì người cha lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô, cũng đã từ bỏ Tuyết Lan. Cũng như là không thèm quan tâm, đến đứa con gái của lão ta, sống chết ra sao và như thế nào cả.
Chính vì vậy mà khi Anh Quân nhìn thấy được điều này, đã khiến cho anh càng muốn bù đắp cho Tuyết Lan, cũng như như là dành trọn nhiều tình yêu thương cho cô nhiều hơn.
Bằng cách luôn đáp ứng những nhu cầu và chiều theo ý của Tuyết Lan. Để khiến cho cô cảm thấy vui vẻ nhất có thể, mà không phải chịu thiếu thốn tình thương và bất cứ khó khăn gì, trong khoảng thời gian tồi tệ này cả.
Thậm chí là nhiều khi, anh ấy còn lấy những đồng lương mà cha của Tuyết Lan, cũng tức là ông chủ của mình ban phát cho anh, để nuôi nấng Tuyết Lan qua từng ngày, trông không khác gì một đứa em gái ruột của anh cả. Bởi vì từ lúc mẹ của cô mất đi cho đến giờ, thì dường như là ông ta chẳng hề gặp mặt và không thèm chu cấp cho cô, lấy một đồng nào cả.
Có thể nói rằng, ông ta là một người cha tệ bạc đến mức nào. Nhưng bù lại là thay vào đó, vẫn còn có anh Quân luôn túc trực kế bên cô. Thế nên chúng ta có thể nhìn thấy được rằng, anh là một chàng vệ sĩ tuyệt vời như thế nào.
Khi anh không những quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô. Mà hơn nữa, anh còn dành thời gian dạy cho Tuyết Lan, học được rất nhiều thứ như,... Những bài tập ở trên lớp, không thì là bơi lội, bắn súng, đánh võ. Và một số kỹ năng khác mà anh đã vốn có, từ trước cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro