Chương 2 - Công bố di chúc
—Sáng hôm sau—
Sáng hôm sau, tin tức về cái chết đột ngột của chủ tịch tập đoàn Golden Group, ông Bạch, lan nhanh chóng khắp các trang mạng. Các nhà báo tụ tập dưới sảnh tập đoàn, không ngừng đồn đoán và tìm kiếm những thông tin về người thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông. Họ chỉ mong chờ được biết ai sẽ là người kế thừa vị trí này.
—Tại Bạch Gia—
Trong căn phòng khách trang trọng, ông Trần, luật sư riêng của ông Bạch, đã có mặt từ sớm, cùng ba người trong gia đình Bạch Quân Duệ, Bạch Lâm Đình và Bạch Tố Lan đang ngồi đợi thông báo về di chúc. Mỗi người trong họ đều tỏ ra căng thẳng, ánh mắt đầy sự mong đợi và lo lắng.
Bạch Thanh Lam từ trên lầu bước xuống, diện bộ váy đen trang trọng, bước đi vững vàng nhưng ánh mắt cô lại chứa đầy sự chán nản và bất mãn. Cô liếc nhìn ba người kia một cách khinh bỉ rồi khẽ bỉu môi.
"Vài phút nữa là tổ chức tang lễ rồi vậy mà họ vẫn chỉ quan tâm đến tài sản thôi sao ?" Cô nói, giọng lạnh nhạt, không giấu nổi sự phẫn nộ.
Cô dừng lại, quan sát bọn họ một lúc rồi tiếp tục
"Nhưng ai trong ba người họ đã hại chết ông nội chứ ?"
Ngay khi cô vừa dứt lời, một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Thanh Lam, lâu rồi không gặp em." Một người đàn ông lặng lẽ tiến đến gần, ánh mắt anh ấm áp và nhẹ nhàng.
Bạch Thanh Lam quay lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô khẽ nheo mắt, rồi bất giác thốt lên
"Kỳ Viên? Là anh sao?"
----------------
Phó Kỳ Viên – 27 tuổi, được ông Bạch nhận nuôi từ nhỏ, nên anh đã xem ông Bạch với Thanh Lam là người thân duy nhất. Anh từ nhỏ đã đem lòng thích cô nhưng không có can đảm thổ lộ, vẫn luôn chôn giấu tình cảm suốt bao năm.
----------------
Cả hai cùng sải bước ra ngoài, một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không khí nặng nề. Phó Kỳ Viên nhìn thấy mắt cô sưng đỏ, dấu hiệu của một đêm khóc đau đớn. Anh nhẹ nhàng an ủi:
"Anh rất tiếc về chuyện của ông nội! Em... vẫn ổn chứ?"
Bạch Thanh Lam khẽ lắc đầu, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt cô, nhưng nó chẳng thể che giấu nổi sự đau lòng trong mắt.
"Em không sao ! Chỉ là... hơi tiếc em chưa làm gì để báo hiếu với ông"
Phó Kỳ Viên bước tới gần, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm và dịu dàng. Anh khẽ xoa đầu cô, giọng anh ấm áp và đầy an ủi:
"Ông nội sẽ không buồn em đâu. Em là cô cháu gái được ông cưng chiều nhất mà."
Bạch Thanh Lam nghe vậy, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Nước mắt bất giác rơi xuống, cô quay mặt đi, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Phó Kỳ Viên thấy vậy, anh bước tới gần hơn, không ngần ngại ôm lấy cô, vòng tay anh siết chặt, như muốn xoa dịu đi nỗi đau đang giằng xé trong tim cô.
Bạch Thanh Lam dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự vỗ về trong vòng tay anh. Sự ấm áp từ vòng tay Phó Kỳ Viên khiến Bạch Thanh Lam cảm thấy được che chở giữa cơn bão lòng. Cô tự nhủ mình không được yếu đuối, nhưng trong giây phút này, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nỗi mất mát, sự nghi ngờ và cả cảm giác cô độc bủa vây cô, nhưng ít nhất, cô vẫn còn một người có thể dựa vào.
—Vài phút sau—
Tang lễ của ông Bạch diễn ra trong không khí trang trọng và trầm mặc. Những đối tác lâu năm, bạn bè thân thiết của ông đều có mặt để tiễn đưa một người đàn ông kiên cường, người đã gây dựng nên đế chế Golden Group. Bên ngoài, các phóng viên chen chúc nhau, mong chờ giây phút công bố di chúc – điều mà ai cũng tò mò.
Tại khuôn viên lớn của biệt thự Bạch gia, ông Trần – luật sư riêng của ông Bạch – đứng giữa ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Trên tay ông là một tập tài liệu, giọng ông trầm ổn nhưng đầy uy quyền.
"Tôi là luật sư Trần, người trực tiếp thụ lý di chúc của ông Bạch. Hôm nay, theo đúng di nguyện của ông ấy, tôi sẽ chính thức công bố nội dung di chúc. Tôi xin khẳng định rằng, bản di chúc này được lập khi ông Bạch hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn."
Nói rồi, ông mở tập tài liệu, lấy ra một tờ giấy viết tay và tiếp tục đọc to:
"Theo nội dung di chúc, toàn bộ tài sản của ông Bạch – bao gồm 70% cổ phần của tập đoàn Golden Group, căn biệt thự tại Quận 7, cùng mười mảnh đất tại TP.HCM – đều sẽ được để lại cho cháu gái, Bạch Thanh Lam."
Lời vừa dứt, cả căn phòng như vỡ òa. Người sửng sốt, kẻ hoài nghi. Những ánh mắt kinh ngạc, ghen tị và tức giận dồn về phía Bạch Thanh Lam.
Bạch Tố Lan là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Bà ta đứng bật dậy, khuôn mặt méo mó vì tức giận:
"Không thể nào! Ông đã tráo đổi di chúc đúng không?"
Ông Trần không hề nao núng. Ông rút từ trong túi ra một chiếc USB và đưa cho trợ lý, để đoạn video được phát lên màn hình lớn.
Trên màn hình, hình ảnh ông Bạch hiện lên. Dù cơ thể ông đã gầy đi nhiều, giọng nói khàn khàn vì bệnh tật, nhưng ánh mắt ông vẫn còn sáng suốt. Ông nhìn thẳng vào ống kính, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên quyết:
"Tôi là Bạch Lâm Hiên. Tôi hiểu rõ rằng bản di chúc viết tay của tôi có thể bị đánh tráo hoặc làm giả, vì vậy, tôi đã ghi lại lời tuyên bố này. Tôi xin cam đoan rằng, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định này. Tất cả tài sản của tôi đều để lại cho cháu gái tôi, Bạch Thanh Lam. Nếu con bé từ chối nhận, thì toàn bộ số tài sản sẽ được quyên góp cho viện phúc lợi để làm từ thiện."
Video kết thúc, không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Bạch Thanh Lam nhìn ông nội trên màn hình, lòng cô đau nhói. Hình ảnh cuối cùng của ông như một nhát dao khứa vào tim cô, khiến cô càng thêm kiên định với quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau cái chết của ông.
Tiếng bấm máy ảnh vang lên không ngừng. Phóng viên bên ngoài ghi lại từng khoảnh khắc, từng phản ứng.
Bạch Tố Lan không cam tâm, bà ta chỉ thẳng vào mặt Bạch Thanh Lam, gằn giọng đầy phẫn nộ:
"Tất cả là do mày sắp đặt! Mày đã giở trò gì đúng không?"
Bạch Thanh Lam vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh. Cô nhìn thẳng vào bà ta, từng câu từng chữ cất lên đầy thách thức:
"Cô út, cháu không làm gì cả. Nhưng nếu cô đã có thời gian để nghi ngờ cháu, vậy có lẽ cô nên tự hỏi lại chính mình. Cô có gì cần che giấu không?"
Sắc mặt Bạch Tố Lan càng thêm khó coi. Bà ta tức giận đến mức không kiểm soát được bản thân, lớn tiếng quát:
"Mày! Mày chính là kẻ đã giết ba tao! Tao sẽ kiện mày!"
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, không khí trong đại sảnh Bạch gia căng thẳng đến nghẹt thở. Những tiếng máy ảnh liên tục vang lên, phóng viên tranh nhau ghi lại khoảnh khắc chấn động nhất trong buổi công bố di chúc.
Bạch Lâm Đình đứng bên cạnh, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay ông ta đã siết chặt, ánh mắt tối sầm đầy toan tính. Ông ta nhanh chóng lên tiếng, cố trấn an tình hình:
"Tố Lan, em bình tĩnh lại. Phóng viên vẫn đang ở đây."
Sau đó, ông ta quay sang Bạch Thanh Lam, giọng nói mềm mỏng nhưng ẩn chứa ý đồ:
"Thanh Lam, cháu còn trẻ, lại mới từ nước ngoài trở về, kinh nghiệm thương trường không nhiều. Việc quản lý một tập đoàn lớn như Golden Group không phải chuyện dễ dàng. Chi bằng để bác thay ông nội cháu gánh vác tập đoàn. Cháu nghĩ sao?"
Giọng nói có vẻ ôn hòa, nhưng từng lời của ông ta lại như đang dồn ép cô vào thế yếu.
Bạch Thanh Lam khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người trong đại sảnh. Cô tiến từng bước về phía cánh nhà báo, dáng vẻ kiên nghị đầy khí chất. Khi cô cất giọng, từng chữ đều vang vọng trong không gian, mang theo sức mạnh không thể lay chuyển:
"Bạch Thanh Lam tôi nhất định sẽ quản lý tập đoàn Golden Group và tôi sẽ tìm ra người đã sát hại ông nội tôi. Nếu ai muốn ngăn cản tôi... thì chỉ còn cách giết tôi!"
Lời nói của Bạch Thanh Lam vừa dứt, đám phóng viên càng phấn khích hơn. Những ánh đèn flash lóe lên không ngừng, từng câu từng chữ cô nói như một tuyên ngôn đầy thách thức, một ngọn lửa dấy lên giữa cơn sóng ngầm trong Bạch gia.
Dứt lời, cô xoay người rời khỏi khuôn viên biệt thự, để lại sau lưng những ánh mắt đầy toan tính. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin tức về cô – người thừa kế toàn bộ tài sản của ông Bạch – đã tràn ngập các trang báo điện tử, trở thành tâm điểm của dư luận.
Bên trong khuôn viên biệt thự, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bạch Lâm Đình siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vốn luôn điềm đạm giờ đây đã lạnh lẽo và u ám. Ông ta nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Nó tưởng chỉ với chút bản lĩnh đó là có thể giữ được Golden Group sao? Ngây thơ quá!"
Bạch Tố Lan đứng kế bên, sắc mặt cũng không khá hơn. Bà ta nghiến răng, giọng đầy căm phẫn:
"Anh cả, chuyện này có gì đó không đúng! Không thể nào ba lại để hết tài sản cho nó! Chắc chắn nó đã làm gì đó!"
Bạch Quân Duệ từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, ánh mắt hắn lóe lên tia thâm trầm:
"Anh cả, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Bạch Lâm Đình khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính:
"Để anh lo!"
Cả ba người nhìn nhau, trong đầu đều đang mưu tính một kế hoạch nào đó.
—Ở phía Bạch Thanh Lam—
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, sự mạnh mẽ trên gương mặt cô lập tức sụp đổ. Bạch Thanh Lam quỵ xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy che miệng, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài.
Cô đã gắng gượng suốt cả đám tang, gồng mình đối mặt với những ánh mắt soi mói, với những lời dèm pha và những âm mưu không ngừng bủa vây. Nhưng đến giây phút này, khi chỉ còn lại một mình, cô không thể kìm nén nữa.
Lau nhanh dòng nước mắt, cô lảo đảo đứng dậy, tiến đến bàn làm việc, đôi tay run run mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu bạc. Đây là thứ mà luật sư Trần đã bí mật đưa cho cô trước khi rời khỏi biệt thự.
"Đây là món quà chủ tịch dành riêng cho cô. Ngài ấy đã rất cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho cô. Hy vọng cô có thể vượt qua tất cả."
Bạch Thanh Lam cắm USB vào máy tính, trái tim cô đập mạnh khi màn hình sáng lên, rồi hình ảnh ông nội cô xuất hiện. Ông Bạch trong đoạn video trông đã già đi nhiều, nhưng ánh mắt ông vẫn hiền từ và ấm áp như cô luôn nhớ.
Giọng nói trầm khàn của ông vang lên, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt:
"Thanh Lam, nếu cháu đang xem cái này, thì ông xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bên cạnh cháu nữa. Từ khi ba mẹ cháu qua đời, ông đã không hiểu cháu nhiều như ông nghĩ. Ông biết cháu mạnh mẽ, nên ông luôn để cháu tự bước đi... Nhưng có lẽ ông đã sai rồi. Cháu à, đừng ép bản thân phải gánh vác tất cả một mình. Hãy cứ sống là chính cháu, đừng để ai ép buộc cháu phải trở thành một người mà cháu không muốn."
Bạch Thanh Lam cắn chặt môi, nước mắt lại lần nữa tuôn trào.
"Và còn nữa..."
Ông Bạch khẽ cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch như muốn trêu chọc:
"Cháu cũng nên tìm một người đàn ông phù hợp rồi đấy! Nhưng nhớ, cậu ta phải thật sự xứng đáng, phải giống ông, mới có thể bảo vệ cháu cả đời này. Đừng chọn bừa đấy !"
Bạch Thanh Lam bật cười giữa những giọt nước mắt. Cô lắc đầu, khẽ thì thầm:
"Làm gì có ai giống được ông chứ, ông nội..."
Bạch Thanh Lam ngồi đó, tua đi tua lại đoạn video, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Suốt cả tang lễ, cô không cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, trước những lời nhắn nhủ cuối cùng của ông nội, cô không thể kiềm chế được nữa.
Tiếng khóc của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa duy nhất của đời mình.
—Ở một nơi nào đó—
Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Anh ta đứng trước tấm gương nhìn xuống thành phố tấp nập.
Chiếc máy tính bảng trong tay anh ta hiển thị hàng loạt tin tức về Bạch gia—cái chết của ông Bạch, cuộc tranh đoạt tài sản, và cái tên xuất hiện dày đặc trên các trang báo: Bạch Thanh Lam.
Anh ta quay lưng đi lại bàn làm việc nhẹ nhàng đặt máy tính bảng lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt kính lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Bạch Thanh Lam?" Anh lặp lại cái tên ấy, giọng trầm thấp mang theo chút thích thú. "Nghe cũng thú vị đấy!"
______________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro