1.
Side note: mọi thứ đều trong trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới lịch sử. Mong độc giả đọc với tâm ý vui vẻ ạ.
Tương truyền năm đó Hoàng thượng chỉ có độc nhất hai vị Thế tử sau một thời gian dài mong cầu. Vị đầu tiên sinh ra từ một thứ phi không mấy được yêu chiều, cuộc đời của nàng chỉ thay đổi khi nàng hạ sinh cho quốc gia một vị Thế tử. Người ấy được đích thân Hoàng thượng ban tên tự gọi là ChangBin.
Tuy nhiên hạnh phúc chẳng tày gang, một năm sau đó Hoàng quý phi được Hoàng thượng sủng ái cũng hạ sinh một vị Thế tử. Hoàng thượng tất nhiên không để vụt cơ hội đó sắc phong cho nàng làm Hoàng hậu, một nước lên bậc mẫu nhi thiên hạ. Hoàng hậu đăng cơ chỉ có một mong ước muốn tự mình đặt tên cho con, nàng đặt tên con là HyunJin.
Không cần nói cũng biết ai sẽ là người kế vị ngai vàng, là người đứng trên vạn người. Cuộc sống vốn dĩ là bất công, hoàng thượng hạ lệnh muốn hai vị Quân vương cạnh tranh công bằng, được hưởng một nền giáo dục và chăm sóc như nhau. Ai nổi bật hơn thì sẽ đường đường chính chính được sắc phong thành Hoàng thái tử, là người kế vị của đất nước.
Năm hai vị thế tử tròn 20 tuổi cũng sẽ là lúc Hoàng thượng truyền ngôi nối dõi sứ mệnh làm rạng danh đất nước.
Theo truyền thống cứ tròn 5 tuổi con trai của các quan viên trong triều sẽ được xem xét để làm thư đồng đi theo các vị Thế tử. Thư đồng được học hành vui chơi lớn lên cùng các chủ tử của mình. Gia đình nào có con trai trở thành thư đồng sẽ được nhận bổng lộc của triều đình. Thậm chí còn được gả cho công chúa làm phò mã, cuộc đời của thư đồng coi như là yên ấm.
Vậy nên thư đồng phải có xuất thân xuất chúng gia cảnh đều là con của quan nhân trong chiều và dung mạo thì phải ưa nhìn. YongBok từ khi sinh ra đã được Hoàng hậu nhắm làm thư đồng cho con trai mình. Phần vì cậu nhóc này có gương mặt thật thu hút, phần nhiều chính là vì đây là con trai của Tể tướng đương thời. Là một cánh tay phải đắc lực mà bất cứ thế tử nào cũng muốn.
Dĩ nhiên nếu Hoàng hậu đã muốn thì làm sao phận phi tần như mẫu thân của ChangBin dám đối đầu. Tuy rất tiếc nhưng cuối cùng nàng cũng phải chọn một vị thư đồng khác có xuất thân không kém.
Tròn 5 tuổi là khi cả ba lần đầu tiên được gặp nhau trong lễ ban thư đồng cho Thế tử. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tiểu thư đồng kia đã lọt mắt xanh của vị ChangBin, một cục bột trắng trẻo xinh xắn với nụ cười thược trực trên môi. Bỗng nhiên anh thấy muốn bảo vệ cậu nhỏ này, coi đó như là một đứa em của mình. Vốn dĩ vì cuộc sống của anh và đứa em trai của mình từ lúc sinh ra đã là một sự cạnh tranh không hồi kết nên anh chưa từng nhìn đứa em cùng cha khác mẹ của mình như một cậu em trai.
Cũng giống như anh, cậu đối với người anh của mình cũng không hề lọt mắt nữa là một người huynh trưởng. Nhưng có lẽ là vì anh em nên họ cùng để ý đến một người, chính là thư đồng được sắc phong cho cậu. Trái với sự ôn nhu anh dành cho thư đồng nhỏ HyunJin tự nhủ bản thân là vương tử không thể bộc lộ bất cứ cảm xúc nào quá đà. Cậu để ý đến em trong từng ánh mắt.
Cục bột nhỏ trắng trẻo đó chính là YongBok. Nơi hoàng cung xa lạ em như một lẽ thường tình cảm động trước người đối với em hiền lành ôn nhu. Em đã ước mình được làm thư đồng cho ChangBin. Trớ trêu thay, em được phân phó cho người đứng cạnh anh, thế tử HyunJin.
Bẵng đi vài năm khi cả ba từ những đứa trẻ con bập bẹ giờ đã là cậu bé. Em cũng đã quen với việc ngày ngày tiến cung bồi vị Thế tử của em học tập. Cậu không nói nhiều nhưng lại rất chăm chỉ, toàn bộ thời gian bên cậu hầu như chỉ dành để học. Cũng nhờ vậy mà em biết được rất nhiều thứ, em thấy con người này thật là uyên bác cái gì cũng rành.
Nói đi cũng phải nói lại, Thế tử của em tuy lạnh lùng ít nói nhưng chưa bao giờ làm gì khiến em buồn. Ngược lại cậu chiều em theo cách của cậu. Ai đời Thế tử thì dùi mài kinh sử, thư đồng thì nằm vắt vẻo ngủ gật trên ghế. Ấy thế mà cậu cũng chưa từng một lần trách cứ.
Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Hôm đó như bao ngày em tiến cung giữa đường lại gặp đúng người em hằng chờ mong. Cũng đã một thời gian rồi do người cũng chăm chỉ học hành mà không có thời gian. Như gặp được vàng, em vui vẻ chạy đến bên anh tíu tít.
"Thế tử Người có nhớ thần không?"
Em nắm lấy ống tay áo người nọ mà thân thiện lắc qua lắc lại. Không phải do em không biết phép tắc cung cấm, cha đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là vào cũng em phải biết ứng xử cho phải phép. Nhưng là do Thế tử yêu chiều, cho phép em được nới lỏng quy định khi ở bên mình.
"Ta có nhớ em, hôm nay bồi Nhị thế tử xong có muốn ghé qua tầm cung ta một chút không?"
Người ấy ôn nhu khác hẳn Nhị thế tử của em lạnh lùng phép tắc lúc nào cũng bắt em phải giữ lễ nghi mọi lúc mọi nơi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu người nhỏ hơn mỉm cười gợi ý.
Em lập tức như bắt được vàng gương mặt toả sáng, khuôn miệng cười tươi hơn trước nhưng rồi lại xụ xuống.
"A, có khi hôm nay không được rồi, Nhị thế tử học muộn lắm..."
Nói trong tiếc nuối em vẫn giữ lấy ống tay áo người kia mà mân mê.
Một màn này đã được Nhị thế tử của em nhìn thấy. Trong lúc cậu chờ đợi để được nhìn thấy em thì đoán xem em lại đang vui vẻ với người đối đầu với cậu. Cậu còn nhỏ nhưng không phải không nhận ra, huống chi biểu cảm và hành động của em lại rõ ràng là em thích ChangBin đến thế.
Chủ tử của em có thể chiều chuộng em nhưng không thể dung túng em muốn làm gì thì làm.
"YongBok!"
Nghe thấy tên mình được réo lên em biết chắc chắn là ai vừa gọi mình. Thấy người đó tiến tới em vội vàng thi lễ nếu không chắc chắn sẽ bị cái ánh mắt đó mắng cho mà nghe.
"Ngươi chạy đi đâu?"
Vẫn tông giọng lạnh băng đó hỏi điều mà em không muốn trả lời. Đang ấp úng thì người con lại đã lên tiếng giải vây.
"Đệ đệ, là ta gọi lại nên em ấy chưa tới với đệ được."
Ánh mắt đó chuyển từ người đang thi lễ qua người vừa cất lời, tuyệt nhiên vẫn không một biểu hiện gì được bộc lộ.
"Huynh trưởng, mỗi người đều có một thư đồng riêng. Mong huynh đừng để ý tới người của ta."
Nói xong liền kéo lấy thư đồng nhỏ vẫn đang hành lễ đi mà không kịp chào một câu. Em chỉ lén quay lại nhìn người kia một chút rồi cũng theo chân chủ tử của mình.
Tới thư phòng người cao hơn đóng sập cửa sau lưng, rõng rạc nói.
"Ngươi nên nhớ xem ngươi là thư đồng của ai. Nếu là người của ta thì phải biết thân biết phận đừng lén lén lút lút đằng sau lưng ta mà gian díu với người khác."
Em biết có lẽ mình chọc giận người này rồi nên thấy cậu hướng về phía giấy bút. Cũng nhanh nhảu chạy lại mài mực miệng thì lí nhí 1 tiếng "Dạ".
Âu cũng là ghen có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro