11. End


Hoàng Thượng không thể tin được người mà mình yêu thương nhất lại có thể làm như vậy, nhưng em cũng không một lần nhận lỗi còn giữ thái độ cứ như là hiển nhiên y như là sự việc phải như vậy. HyunJin thấy trong tim mình như mất đi một mảng, tại sao người đó không ích kỷ một chút.


Suy cho cùng cũng chỉ là hai người yêu nhau nhưng địa vị bắt họ phải nghĩ tới đại cuộc. Một nhu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi, sống bên người mình yêu thì ra cũng khó như vậy.


Họ không gặp nhau đến tận mùa xuân sau đó, Hoàng thượng hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của vị Tể tướng nọ. Tại sao em không mãi mãi là một tiểu thư đồng bên cạnh Thế tử? Tại sao lại bị cuốn theo triều đình, quy củ để rồi cuối cùng kết cục cũng chẳng ra sao.


Tể tướng suy cho cùng cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho thư đồng nhỏ ngày xưa, bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ cao thượng nhưng bên trong sớm đã tan nát tới trống rỗng rồi. Làm ra một chuyện tày đình, đánh mất cả bản thân lẫn người mình yêu nhất. Hỏi làm sao mà không hối hận.


Thân thể ngày càng xa sút, cho đến một ngày Tể tướng tự liệu rằng bản thân không chống đỡ được nữa nhưng không ngờ lại ngất xỉu ngay khi thượng triều.


Câu chuyện của sau đó thế nào em cũng không hề hay biết, chỉ biết lúc em ngã xuống đã có một thân hoàng bào chạy tới nâng lấy em. Trong khoảnh khắc đó em đã tưởng rằng có lẽ chỉ cần thế là đủ, sau những gì em đã làm, Hoàng thượng của em vẫn quan tâm tới em.


Dần dần mở mắt tỉnh lại em phát hiện ra nơi này vừa quen mà vừa lạ, đây chẳng phải nơi mình thường xuyên lui tới vào mùa xuân năm ngoái ư. Chăn đệm êm ấm, gấm vóc lụa là này chỉ cần liếc qua em cũng đủ hiểu mình đang ở đâu.


Thân ảnh người đó dần hiện ra rõ hơn, ngồi đó nhìn em.


"Ta cứ nghĩ rằng tự em ép người mình yêu ngủ với kẻ khác thì em cũng phải mạnh mẽ lắm. Nhưng hoá ra cũng chỉ là em ngược đãi bản thân."


Người ấy chậm dãi nói.


Câu nói ấy như cứa vào tim em đến nghìn lần, nó cứ như một lưới dao sắc mài đi mài lại vào trái tim em vậy. Cảm thấy quá sức chịu đựng em chỉ nhắm mắt, dẫu biết rằng mình đã sai nhưng giờ đây, em chỉ ước gì mình nhắm mắt mãi thôi.


Bất chợt em cảm nhận được hơi ấm của người đó truyền qua một cách thật gần, giật mình mở to mắt em xác định người ấy đang hôn mình. Ngạc nhiên em không nói nên lời.


"Ta yêu em nhiều đến mức ta không thể hận em, YongBok, ta thật sự muốn hận em cả đời."


Hoàng thượng uy phong lẫm liệt của em làm sao thế này? Sao giọng lại run lên đến thế?


"Hứa với ta, cầu xin em đừng bao giờ làm như vậy nữa...cầu xin em."


Nhị thế tử trong mắt của tiểu thư đồng chưa từng một lần rơi lệ dù thời gian đó có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa. Nhưng Hoàng thượng của em giờ đây lại nức nở ôm chặt lấy người mình yêu như muốn an ủi đi phần nào nỗi đau đang ngự trị.


Có phải em đã làm sai rồi không?


Nước mắt cuối cùng cũng rơi, đến tận bây giờ em mới thấu hiểu nỗi đau của người.


"Tha lỗi cho em..."


Đêm đó hai trái tim chằng chịt những vết sẹo lại một lần nữa hoà nhịp.


Chỉ hy vọng rằng sau này họ sẽ cứ đối với nhau như vậy.


Đong đầy yêu thương.











END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro