2.


7 tuổi, đó là lần đầu tiên HyunJin cảm thấy ghen tị với hoàng huynh của mình. Là khi thấy YongBok tỏ ra thân thiện với vị huynh trưởng kia đến thế. Hoàng cung không phải nơi ai muốn làm gì muốn nói gì cũng được. Ngay từ khi ở trong bụng mẹ cậu đã được dạy dỗ thế nào là phép tắc thế nào là quân luật.


7 tuổi với con trẻ thì còn quá sớm để học con chữ nhưng đối với những đứa trẻ con rồng con phượng chúng buộc phải chín ép. Nếu hỏi cậu có buồn không, có vui không, hay có mệt không thì dĩ nhiên câu trả lời là có. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đang gồng mình làm người lớn. Những lễ nghi giáo điều chính là thứ cậu giỏi nhất, mẫu hậu luôn luôn dạy là một đấng trị vì đất nước nếu con để kẻ thù thấy cảm xúc của mình thì lúc đó con mất nước rồi.


Để có thể trở thành bậc Mẫu nhi thiên hạ, bà đã phải làm rất nhiều thứ không nên làm. Bà biết làm thế nào để vừa lòng quân dân, hiếu kính bề trên. Xuất thân từ tầng lớp cao quý từ nhỏ bà đã khắc cốt ghi tâm từng lời dạy của mẫu tộc. Để rồi ước nguyện cả đời của bà chính là thấy ái tử của mình trở thành vua một nước.


Dù là 7 tuổi hay có chững chạc hơn cậu cũng không thể quên lời dạy này.



Thân mẫu của ChangBin xuất thân trong một gia đình gia giáo trung thành với bề trên. Nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong những vần thơ ý đẹp. Đặt chân vào cung cấm âu cũng là vì năm đó được cha mang vào cung tặng cho Hoàng thái tử đương thời mong được tỏ lòng thành.


Nàng không tranh giành địa vị, nàng không mong vinh hoa phú quý chỉ một lòng chính trực như mẫu tộc của nàng vậy. Người như nàng không chút tiểu sảo khó có lòng lọt vào mắt xanh của Thánh đế, chỉ mong an yên một đời trong cung.


Duy có một lần không biết do xui rủi thế nào Thánh thượng uống say lạc phải tẩm cung của nàng. Sau đêm đó nàng mang long thai rồi sinh ra một thế tử. Là người đầu tiên sinh ra được con trai nối dõi tông đường bỗng nhiên nàng như bị buộc phải chiến đấu trong hậu cung với muôn lời cay nghiệt.


Không muốn con mình một đời sống như khúc gỗ nàng chỉ hy vọng anh được yên ổn. Nàng dạy con mình phải biết đối nhân xử thế thân thiện với cả những người hầu hạ mình mỗi đêm.


Được hưởng những đức tính tốt từ mẫu thân anh đã mang trái tim ấm áp của nàng theo người. Đích thế tử của hoàng thượng cũng vì vậy mà được kỳ vọng rất nhiều. Quần thần chia làm hai phe, phe muốn theo Đích thế tử ấm áp lấy trái tim trị vì dân chúng, phần lại thuận Nhị thế tử lạnh lùng cứng cỏi quân luật như sơn.


Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.


Hai vị thế tử ngoài lấy đất nước làm trọng còn lấy trái tim của một thư đồng nhỏ bé làm đích. Đến các vị quần thần còn không chọn nổi ai là người kế vị thì thư đồng nhỏ bé kia biết đâu mới là vị vua của lòng mình.


Thuở nhỏ em chìm đắm trong sự ôn nhu ngọt ngào của người mang lại. Đứa nhỏ như em vui vui vẻ vẻ tự do tự tại chỉ biết rằng ai thân thiện với mình người đó là người mình có thể chơi cùng. Anh cho em cảm giác thoải mái khi được ở bên nhưng cũng vì vậy mà người đời nhìn em như một chú mèo vô phép vô tắc. Đến một thư đồng nhỏ như vậy còn không nói nổi thì vua của một nước sao mà làm được.


Lớn rồi em mới thấy thật ra cứng rắn một chút cũng không phải là sai. Những đứa nhóc được thả rong chơi như em cần quân luật của người. Tuy ở bên cậu em phải chú ý tiểu tiết nhưng chính vì vậy mà em học được rất nhiều điều hay. Chính cậu là cảm hứng cho em để em có thể thuộc làu tám chương kinh sử. Người như vậy có gì không đáng để học hỏi chứ. Cư nhiên cũng có người nói cứng nhắc như vậy thì việc gì cũng cứ quân luật mà làm cớ gì cần thêm một ông vua.


Há là miệng đời nói thế nào mà chẳng xong. 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro