3.


Giống như là HyunJin có tất cả mọi thứ trừ em. Vị huynh trưởng kia có gì để em thích người ta đến vậy. Có phải vì người ta cho em những nụ cười, cho em sự ấm áp, cho em sự yêu chiều?


HyunJin cũng cho em được như vậy. Nói cho em sự ấm áp, ở bên cậu tuy có cứng nhắc nhưng em vẫn thấy thật yên tâm. Nói cho em những nụ cười, khi em quay đi ánh mắt nụ cười đó vẫn luôn dành cho em. Nói cho em sự nuông chiều, em vẫn luôn được làm những gì em thích dù cho nó có làm đau cậu. Chính là những gì anh có thể cho em cậu cũng có thể cho em, chỉ là nó khác đi một chút.


ChangBin có biết rằng cậu thích tiểu thư đồng của mình không? Anh biết, ánh mắt của cậu em trai chưa từng rời khỏi người nhỏ hơn. Anh biết cậu đang toả sáng hơn mình, có thể là người sẽ được chọn để đứng trên vạn người. Vậy thì có lý gì một thứ cậu mong muốn nhất lại không thể có được. Anh có thể không cần giang sơn nhưng thư đồng bên cạnh cậu phải là của anh. Không cần có được tất cả nhưng thứ cậu muốn thì anh cần.


Cũng không phải anh không có tình cảm gì cho em, chỉ là có gì đó trong vị Đích thế tử này muốn em hơn tất cả. Có thể đó là tình yêu và cả sự ganh tỵ, tất cả gộp lại để trở thành anh của ngày hôm nay.


Thân mẫu của anh vốn chỉ là một vị phi tần nhỏ bé may mắn đẻ được Đích thế tử cho hoàng thượng với mong muốn có cuộc đời an yên. Nhưng thế sự đưa đẩy nàng và anh vào cuộc chiến vương quyền, nếu nàng không cố gắng người thiệt thòi sẽ là mẫu tộc và cả chính đứa con của nàng. Anh biết cuộc đời này anh cần phải bảo vệ mẫu tộc, phải bảo vệ người đã mang nặng đẻ đau mình.


Như thường lệ, YongBok háo hức được kết thúc một ngày bồi Nhị thế tử để được gặp người trong lòng mình. Em nhanh nhanh chóng chóng thu gọn giấy mực, dọn dẹp thư phòng cũng chỉ để đến gặp anh.


Thấy dáng ai đó vui vẻ háo hức được đi về mà mặt Nhị thế thử như cái bánh nướng cháy vậy, đen kịt lại. Cậu thừa biết em sẽ ghé qua chỗ huynh trưởng một lúc rồi mới thực sự đi về nhưng cậu không thể làm gì được ngoài việc thi thoảng giữ em lại muộn hơn. Hôm nay đích thân em đã cung kính xin phép cậu được về sớm chả nhẽ cậu lại không cho, khi mà hình tượng của cậu trong lòng tiểu thư đồng này đã xấu lắm rồi.


Lặng lẽ thở dài dù trong tâm rõ ràng là không muốn nhưng bên ngoài vẫn là không tỏ thái độ mà gật đầu đồng ý. Là vì ai mà cậu phải cố gắng đến thế này chứ. Nếu làm vua rồi có phải em sẽ thay đổi thái độ mà ngưỡng mộ ở lại bên cậu không. Hay là cứ lên làm hoàng đế rồi hạ lệnh để em phải bên mình suốt đời, thế cũng được nhỉ.


Thư đồng nhỏ cung kính chào tạm biệt Nhị thế tử rồi vui vẻ nhảy chân sáo về tẩm cung của Đích thế tử. Ngẫm thấy sự ngây thơ của con trẻ thật là buồn cười nhưng theo lời những hạ nhân ghen tị thì đó là một chân đạp lên hai cái ngai vàng. Người trong cung thường xì xầm truyền lại với nhau rằng vị thư đồng kia quả là cao tay, dù sao suy cho cùng cánh tay phải của Hoàng đế chẳng phải là em sao.


Ngưu tầm ngưu mã tầm mã là con trai của tể tướng dĩ nhiên phải theo cha rồi. Có điều họ nói em giỏi hơn cha mình, bất luận hoàng đế có là ai thì vị trí tể tướng chỉ mình em nắm giữ. Nói chẳng ngoa, vị thư đồng của Đích thế tử không một ai nhớ mặt nữa là nói tới cái tên.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro