5.



Vô tình đi ngang qua hậu viện lại khiến Nhị thế tử nghe được cuộc nói chuyện của mẫu hậu với huynh trưởng. Khuôn mặt trước giờ cứng đơ cuối cùng đã có chút cảm xúc. Vốn dĩ nói là tranh đấu công bằng vậy mà bây giờ lại tới đây ra điều kiện để cho cậu lên ngôi ư. Một người như cậu dĩ nhiên không thể chấp nhận chuyện này.


Vừa bước chân ra khỏi điện ChangBin đã nghe thấy tiếng của HyunJin gọi mình, đoán chắc rằng cậu ta đã nghe được gì đó nên mới gấp gáp như vậy khiến anh thở dài. Dù gì thì đâm lao giờ cũng phải theo lao, anh mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng tới cậu.


"Huynh, những lời huynh nói trong kia là gì?"


"Đệ nghe thấy rồi thì hà cớ gì phải hỏi lại?"


"Vốn dĩ đã nói thi đấu công bằng nhưng cuối cùng huynh lại bỏ cuộc thế ư?"


Câu nói như xoáy vào tim người lớn tuổi hơn, đâu phải là anh không muốn tranh đấu công bằng nhưng vốn dĩ cuộc sống này đã không công bằng rồi. Cuộc chiến này không phải chỉ của mình anh và cậu mà là của cả thiên hạ này. Anh đã không ngừng cố gắng để rồi nhận ra rằng nó không đáng để đánh đổi tính mạng của những người vô tội.


"Đệ đệ, đệ thấy có gì công bằng trong cuộc đấu này? Người được định sẵn là đệ, ta cũng chỉ muốn mẫu thân được an lòng, mẫu tộc được yên ổn thôi."


Cậu cứng họng, đúng là như vậy, vốn dĩ không có gì công bằng ở đây cả. Kể cả anh và cậu.


"Có điều, nếu đệ đệ muốn thì vẫn có một thứ có thể công bằng được đấy."


Nhìn thẳng vào con ngươi anh bỗng nhiên cậu nhận ra anh muốn gì, đúng là trên đời này ngoài ngai vàng ra chỉ có một chuyện cả hai đều muốn. Đó chính là..."YongBok".


"Từ giờ tới ngày đệ đăng cơ cũng phải vài tháng vậy có muốn tranh đấu công bằng không?"


Thấy đối phương cũng đoán được ý của mình anh chỉ nở nụ cười ôn nhu.


"Ta muốn mang YongBok đi với ta! Nếu đệ giữ được em ấy, ta sẽ không làm khó đệ."


"Được!"


Cậu đã đồng ý với điều kiện này, ngôi vị thì rõ thuộc về ai rồi, nhưng còn người kia thì vẫn chưa có kết quả mà. Cậu nghĩ rằng mình có thể giữ thư đồng nhỏ ở lại bên cậu được tuy rằng cậu không tự tin. Vài tháng tới cậu sẽ thay đổi suy nghĩ của em về mình và dù em có muốn theo anh thì dẫu có đau đớn, cậu sẽ tôn trọng quyết định của em.


Để có được quyền lực chỉ cần là người mạnh nhất nắm trong tay hàng vạn binh lính rồi chiến thần, cứ có lực là sẽ dành được thứ mình muốn. Vậy còn tình cảm, tình cảm thì cần có gì? Không ai có thể dùng vũ lực để uy hiếp tình cảm, cũng không thể dùng tiền để mua nó, vậy thì phải làm gì để có được trái tim một người?


HyunJin bỗng chốc trở nên mù mịt, cậu muốn biết làm thế nào để lấy lòng tiểu thư đồng kia, muốn cho người ta nhìn thấy sự chân thành của mình, muốn người ta một lòng một dạ bên mình. Ngược lại, ChangBin cảm thấy tự tin với tình cảm của cậu bé nọ, tiểu thư đồng đó thích sự ấm áp của anh, anh chỉ cần cứ thế mà phát huy, anh muốn YongBok theo mình.


Không phải em không biết tình hình tranh quyền đoạt vị, điều đó giống như là nó đã quá rõ ràng rồi. Phụ thân em có nói em đã được chọn làm thư đồng của Nhị thế tử thì nên một lòng một dạ tận trung với thế tử, biết giữ ý một chút thì mới làm nên đại nghiệp.


Điều đó em biết, được chọn làm thư đồng cho thế tử là một vinh dự, nhưng cũng vì vinh dự ấy mà em mất đi sự tự do. Cuộc đời sau này của em đã được định sẵn, dẫu vậy em không cam lòng bước đi trên con đường ấy.


Rồi bất chợt em nhận ra cuộc chiến quân quyền đang đi đến hồi kết khi em thấy một vài vị đại thần tới bàn quân quyền với cha mình. Đến lúc đó em mới ý thức được rằng mình sẽ không được thấy Đích thế tử nữa. ChangBin là người đầu tiên dành cho em sự ấm áp, quan tâm tới một kẻ nhỏ bé như em, dạy em rất nhiều điều hay.


Em thật sự chưa sẵn sàng để rời bỏ người.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro