7.
Nói thế nào thì nói, phần lớn thời gian của YongBok đều là ở trong điện của Nhị thế tử theo người cùng dùi mài kinh sử ấy vậy mà chỉ một hôm được ở nhà cảnh vật nơi đây đã trở nên lạ lẫm. Bỗng chốc em trở nên khó hiểu, không biết có phải mình vào nhầm nơi rồi không.
Không hiểu từ đâu mà Thế tử có một sự thay đổi về sở thích một cách kỳ lạ thế nhỉ. Thôi thì thế đã đành đằng này gương mặt của cậu cũng trở nên kỳ lạ, mắc cái gì tự dưng pha trò rồi cười nhiều thế kia. Nói ra thì chắc chắn là phạm huý, có thể là chém đầu cả nhà như chơi nhưng mà tự dưng em thấy HyunJin trông cứ ngốc ngốc.
Được cái thì em rất thích ăn mấy món ăn vặt đường phố, đặt biệt là mấy chiếc bánh gạo ngọt ngọt dẻo dẻo ăn rất là vui miệng.
Chuyện đó cứ diễn ra khoảng vài tuần cho đến khi em bất chợt hỏi một câu vu vơ.
"Ơ, mấy bông hướng dương ngoài kia bị thay rồi ư?"
Cô bé nha hoàn bên cạnh nhanh miệng nói nó đã được thay thế bằng những cây đinh lan màu tím rồi. Bỗng nhiên gương mặt em xụ xuống, em vốn thích mấy bông hướng dương đó lắm, nhìn màu vàng rất thích mắt. Ấy vậy mà chả hiểu sao nguyên một cái tầm cung nhìn đâu cũng thấy màu tím với hồng khiến em thấy thật là không hiểu nổi.
"Không phải ngươi thích màu hồng tím sao?"
Nhị thế tử từ đâu vội vàng bước tới hỏi người nhỏ hơn làm em giật cả mình, mấy bông hoa thôi mà làm gì quá vậy.
"Thần vốn không thích màu hồng hay tím, chỉ là mấy bông hướng dương màu vàng đó nhìn rất thích mắt."
Em khó hiểu nhưng cũng vẫn chậm rãi trả lời.
"Không đúng, rõ ràng ta thấy ngươi ngắm đoá hoa sen đó rất lâu rồi cuối cùng vẫn mua mà."
"A...đoá hoa sen...người theo dõi thần đấy ư?"
Nhị thế tử bỗng hắng giọng ngoảnh mặt đi nơi khác, gương mặt cố gắng tỏ ra không có gì nhưng chẳng phải là bị nói trúng tim đen rồi sao. Ánh mắt đó không thể nhìn thẳng người nhỏ hơn, chỉ vội liếc tới rồi lại đi đâu mất. Gương mặt thì phảng phất một tầng phấn hồng, cũng chẳng có ngờ có một ngày nhị thế tử lại trở nên ngại ngùng trước tiểu thư đồng.
Thư đồng thoắt cái đã nhận ra ngay gương mặt thế tử có chút thay đổi, cũng bên nhau lâu như vậy rồi phải tinh ý thái độ chủ tử chứ. Thường ngày thì không sao nhưng hôm nay thư đồng cũng muốn cả gan trêu thế tử một chút.
"Cũng không phải là thần không thấy có một bóng người cố gắng ăn mặc giống thường dân, cố ý mặc một tầng áo xanh thẫm. Nhưng mà Nhị thế tử có lẽ không biết, vải gấm thêu tay đó chỉ hoàng cung mới có thôi."
Nói xong tiểu thư đồng cũng tinh nghịch lén nhìn thế tử khuôn mặt càng ngày càng đỏ như quả cà chua chín. Bất giác YongBok cười lên một tiếng, không phải là cười chê, chỉ là một nét cười cảm thán sự tình chẳng phải quá đáng yêu rồi sao.
Có thứ gì đó trong HyunJin như bị lấy đi mất, bỗng nhiên không gian như ngưng đọng chính tại khoảnh khắc này. Nụ cười đó làm vị thế tử mới lớn ngẩn ngơ, chẳng phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để làm lòng ta thơ thẩn.
Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua khiến một vài sợi tóc của thư đồng bay bay, nhẹ vươn tay chạm đến chúng như một phản xạ không suy tính. Gương mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt đó, tất cả chỉ để khiến bậc đế quân nhận ra...
Đáng để đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro