9.


Tối hôm đó sau khi đã xong tất cả mọi thủ tục cuối cùng còn lại chỉ có Đương kim Hoàng thượng và Tể tướng.



Còn nhớ điều đầu tiên ngay khi đăng cơ, Đương kim Hoàng thượng đã sắc phong Thư đồng cùng lớn lên với mình làm Tế tướng đương chiều, dưới một người trên vạn người. Cả một triều đình không ai phản đối, thư đồng này nổi tiếng giỏi giang, chịu khó lại trung thành chẳng có nghĩa gì không trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoàng thượng. Đâu có biết rằng Hoàng thượng trước là vì muốn giữ người ở lại bên mình, sau mới đến tài năng của người ấy.


Nhìn người đang đơm trà trước mặt mình bỗng HyunJin trùng xuống, không biết rằng có phải mình đã làm sai rồi không khi trói người ấy lại với những trách nhiệm lớn lao này.


"Hoàng thượng, người đang có tâm sự gì sao?"


YongBok nhẹ giọng hỏi, không muốn người đang mất hồn kia giật mình.


"Là ta đang nghĩ có phải mình làm sai gì rồi không."


"Hoàng thượng là người anh minh, làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, đâu phải quyết định bồng bột. Dẫu có sai cũng sẽ chỉ là nhất thời mà thôi."


Vẫn như ngày xưa, thư đồng nhỏ tay đơm trà xong liền đặt bên cạnh người một chén, HyunJin có chút ngẩn ngơ.


"Từ bao giờ em học cách ăn nói của mấy vị trưởng giả rồi?"


Cậu cười cười trêu chọc em một chút.


"Chắc cũng tại bây giờ khác sưa rồi, thần đâu thể làm tiểu thư đồng mãi được."


Em mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, Thư đồng nay tuổi cũng không còn nhỏ cũng đã là tể tướng của một nước rồi. Cậu nâng chung trà nhấp một ngụm, trà vẫn ngon chỉ là lòng có chút nặng.


"Ta tước đi sự tự do của em, em có hận ta không? Nếu em muốn ta sẽ để em đi."


Nói không chừng chỉ cần em chưa mở miệng nhưng có ý định rời đi cậu sẽ để em đi. Ngày đó cậu còn nhớ em đã rơi nước mắt khi huynh trưởng rời đi. Liệu có phải cậu đã quá nhẫn tâm vì cảm tính mà giao cho em trách nhiệm nặng nề cốt cũng chỉ để giữ em lại bên mình.


Thời gian trôi qua nỗi niềm này cứ thế ăn mòn cậu, lỡ đâu người em thích lại là huynh trưởng. Dù thật sự lòng không hề mong muốn nhưng dù gì thì hoa sen cũng đẹp nhất là ở trên hồ, có vẻ như em hợp với sự tự do ngoài kia hơn là quy củ trong này. Chỉ cần em muốn cậu sẽ để em có mọi sự tự do em cần.


"Hoàng thượng đuổi thần đi đấy à?"


Em hơi cao giọng làm người đối diện có chút khẩn trương.


"Không, không phải, chỉ là...ta đang nghĩ...lúc đó...em và huynh trưởng... có phải ta làm em buồn rồi không...?"


Dù có trước là Thế tử hay giờ là Hoàng thượng thì đứng trước người mình yêu cũng không thể khác đi được, suy cho cùng cũng chỉ là HyunJin ngốc nghếch lóng ngóng mà thôi. Em lại cười, vẫn nụ cười năm đó, đẹp đến nao lòng.


Thu lại lễ nghi vừa mới bày ra, em cũng nhấp một ngụm trà như để mở đầu cho những gì sắp tới. Có lẽ bày tỏ lòng mình một chút thì mới giúp vị Hoàng thượng này hoàn hồn.


"Năm đó thần có nói với Đích thế tử: Trước là vì nghĩa, sau là vì tình..."


Ngưng một chút em nhìn thẳng người đối diện.


"Trước là tận trung với Vua, sau là...vì thần...thích người."


Ngần ấy năm bên cạnh nhau cậu cũng chỉ mong được nghe một câu này từ em, đợi mãi đợi hoài, cảm tưởng như không đợi được nữa thành ra cuối cùng cũng được nghe. Trong lòng Hoàng thượng lúc này như một vườn đào nở rộ, tươi mới cả một góc trời.


Chìm sâu trong đôi mắt ấy, bao nhiêu chân thành chỉ cần có thế là đủ. Cậu kéo em vào một chiếc ôm ấm áp. Em nghe được tiếng trái tim hai người đang từ từ hoà chung một nhịp, hai trái tim kết nối nhịp nhàng.


Khoảnh khắc này là của hai người yêu nhau, trao nhau thứ tình cảm sâu đậm nhất.


Cả hai như đắm chìm vào khoảng không gian riêng, như mùa xuân chợt ghé đến đua sắc nở sặc sỡ một mảng trời đêm.


Cậu thì thầm vào tai em.


"Ta yêu em, rất nhiều."















Ngưng ở đây cho một cái kết ấm áp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro