Chạp 13

Cô ngây ra hoá ra lại là anh ta , cô đang miên màn thì điện thoại kêu , cô vội cầm khi thấy cái tên thì cô hơi biến sắc nhấn nút nghe :
" alo "
Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng không yên hình như đang khóc " chị... chị ....Lạc Lạc nó ... "
Thạch Vy như sợ nghe phải gì đó hốt hoảng " Lạc Lạc ... nó làm sao , bình tĩnh nói cho chị nghe ..."
Bên kia giọng vẫn khóc nhưng vẫn cố gắng nói rõ " chị..... Lạc Lạc đang cấp cứu ... lại tái phát rồi ... bác sĩ yêu cầu gặp mẹ của Lạc Lạc hình như bệnh chuyển biến xấu rồi ..."
Thạch Vy như hoá đá miệng lẩm bẩm " hôm qua chị nói chuyện với con bé , con bé vẫn bình thường cơ mà ...."
" Đúng vậy nhưng không hiểu sao tự dưng con bé lại bị ngất nữa , chị có thể bay sang đây nhanh lên được không ...."
Thạch Vy không giữ được bình tĩnh bật khóc " chị ...chị sẽ bay qua đó liền ..." nói xong cô cúp máy , tay run run bấm mãi mới được một dãy số ....
Đầu dây bên kia Thạch Dạ thấy em gái gọi thì vội nghe " alo ..."
Thạch Vy vừa khóc vừa nói " anh ... anh Lạc Lạc của em nó ...nó vào viện cấp cứu rồi , anh giúp em với ... nhà ta có máy bay riêng mà anh anh đưa em bay qua đó với ..."
Thạch Dạ nghe vậy thì cũng hốt hoảng " được được , em bình tĩnh đã giờ em đang ở đâu anh đến đón em đi ra sân bay luôn ..."
Thạch Vy nghe vậy thì chỉ nghẹn ngào nói " không cần anh đến thẳng sân bay đi em cũng đến thẳng đó luôn ..."
Thạch Dạ vớ cái áo khoác rồi vừa chạy đi vừa nói " được vậy em bình tĩnh lại , đi cẩn thận ..." nói xong Thạch Dạ cúp máy ngồi lên xe phóng đi .... vừa phóng xe anh vừa nhắn tin điều động máy bay ....
Thạch Vy tắt điện thoai xong quay sang nói với Tôn Văn " mau mau đến sân bay tư nhân của nhà tôi nhanh lên ... nhanh lên ...huhuhuhu... làm sao giờ ..."
Tôn Văn phóng xe như bay đi về hướng sân bay tư nhân Thạch gia ... anh nhíu mày lần đầu tiên sau truyện cô bị phản bội mấy năm trước mà anh thấy cô khóc như vậy ... lần này có vẻ còn lo lắng hốt hoảng và cả đau lòng hơn nữa ....
Sân bay tư nhân , xe vừa dừng lại thì Thạch Vy đã đẩy cửa nhảy xuống xe chạy về phía máy bay , Tôn Văn cũng vội vàng chạy theo sau cô ...
Thạch Vy chạy vừa đến máy bay thì thấy Thạch Dạ cô vừa khóc vừa chạy lại kéo anh , "anh anh chúng ta đi nhanh lên nhanh lên không muộn " Thạch Dạ an ủi "chắc không sao đâu ... bình tĩnh lại đi em ..."
Thạch Vy ngước đôi mắt lên nhìn " Lạc Lạc của em , là do em hết huhuhu ... em không nên để lại con bé ở đó mà huhuhu .... còn mấy ngày nữa là nó bay sang đây rồi sao làm sao lại xảy ra chuyện này được huhuhu ...."
Thạch Dạ đau lòng an ủi " không sao , không phải lỗi của em , con bé nhất định không sao đâu mà ...."
5 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng đến ... vừa xuống máy bay 3 người liền lên một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện ...
Vừa đến viện theo như chỉ dẫn cô cùng Thạch Dạ và Tôn Văn chạy lên phòng chăm sóc đặc biệt đến nơi họ chỉ thấy một cô gái bụng to có vẻ đang mang thai đang ngồi khóc dấm dứt lử cửa phòng ...
Thạch Vy hốt hoảng chạy lại " tiểu Diệp , Lạc Lạc đâu "
Người phụ nữ đang mang thai được gọi là tiểu Diệp vừa ngẩng đầu liền thấy Thạch Vy bất đầu bật khóc lớn hơn " Lạc Lạc đang nằm trong kia , bác sĩ bảo ... bảo tình trạng có vẻ xấu đi rồi ..."
Thạch Vy quay mắt nhìn vào phòng qua cửa kính một bé gái xinh cắn đang nằm nhắm mắt quanh người là chi chít dây truyền ... Thạch Vy ngã ngồi xuống đất khóc .... Thạch Dạ đang muốn đỡ Thạch Vy dậy nhưng lại nhìn thấy tiểu Diệp thì mặt cứng đờ lại luôn đứng im không nhúc nhích được , Tôn Văn thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy ...
Tôn Văn an ủi cô " từ từ đã , chúng ta đi tìm bác sĩ đã nào , đừng khóc nữa ..."
Tôn Văn dìu Thạch Vy đi tìm bác sĩ , còn Thạch Dạ cùng tiểu Diệp thì đứng kẻ đó không biết mở miệng ra sao ...
Thạch Dạ sau khi bình tĩnh lại liền đi nhanh lại túm tay tiểu Diệp " Diệp tử  mấy tháng nay em đi đâu vây cả mấy tháng nay anh tìm em suốt em có biết không ..."
Tiểu Diệp sau cơn hoảng hốt thì vội đẩy tay Thạch Dạ " xin lỗi em , em ...."
Thạch Dạ nhìn hành động đó của cô thì hơi sững sờ một chút sau đó chạy lại ôm chắc cô " Diệp tử sao em lại xin lỗi , anh mới phải , anh lúc đó hơi bất ngờ nên không tự chủ được , bây giờ em và con hãy để anh chăm sóc nhé được không "
Tiểu Diệp hơi giật mình nhưng cũng xuôi theo vì mình cũng là vì bé yêu " ưm được rồi , để qua chuyện Lạc Lạc đã "
Thạch Dạ nghe đến chuyện Lạc Lạc thì lại lo lắng " Lạc Lạc bị sao vậy , anh chỉ nghe tiểu Vy bảo nó bị bệnh ... anh không hiểu chuyện này lắm em nói anh nghe được không ..."
Tiểu Diệp hơi nghĩ nghĩ " vậy anh nói em nghe , anh và chị 02 à chị Vy là thế nào đã ..."
Thạch Dạ đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mới nói " anh là anh trai của tiểu Vy , mà sao em quen được tiểu Vy vậy , dao em quen tiểu Vy mà anh không biết nhỉ "
Tiểu Diệp tử cũng được sáng tỏ " Ăc , em và chị Vy hồi trước cùng một tổ chức ..."
Thạch Dạ nghe đến cùng một tổ chức thì nhíu này hỏi lại " cùng một tổ chức sao , ngày trước em làm sát thủ vậy tiểu Vy "
Tiểu Diệp cũng không dấu nữa " thực ra theo như chị Vy lúc mới vào tổ chức chị nói thì khoảng là vào năm thứ 2 chị đi du học  là chị ra nhập tổ chức rồi , anh là lão đại của một bang phái lớn và còn là tổng boss của một tập đoàn lớn như vậy chắc biết đến bảng sát thủ thế giới chứ ..." Thạch Dạ gật đầu " tất nhiên rồi mấy cái bảng đó anh biết chứ ..."
Tiểu Diệ nhìn anh rồi lại nói "  anh sát thủ đứng thứ 2 không người đó mang tên 02 ấy ..."
Thạch Dạ hơi nhiua mày " anh biết , nhưng chẳng lẽ 02 lại là ... " Thạch Dạ ngước mắt nhìn tiểu Diệp ...
Tiểu Diệp cho anh một ánh mắt " đúng vậy , người đó chính là chị Vy ...."
Thạch Dạ như hoá đá vậy " em ...em có lộn không , sát thủ mang danh 02 là sát thủ máu lạnh nhất là kẻ giết người không chớp mắt sao lại là tiểu Vy được , tiểu Vy là người hiền dịu giết một con kiến cũng sợ nữa mà ..."
Tiểu Diệ lắc đầu thở dài " đúng là khó chấp nhận đúng không , chúng em đều biết chị Vy vì sao lại như thế , đơn giản là vì chị ấy hận đàn ông nên chị ấy mới trở nên như vậy ... chỉ cần gặp đàn ông bội bạc chị ấy sẽ không tha , vào nhiệm vụ chị ấy sẽ như một cỗ máy giết người vậy nhưng chỉ khi ở bên mọi người bạn bè người thân chị ấy lại như đổi một người khác vậy hiền dịu vui vẻ hoạt bát ... "
Thạch Dạ vì đầu "  anh là anh trai tại dao lại không biết em gái mình đã từng xảy ra chuyện này chứ ..,"
Tiểu Diệp an ủi anh " không sao anh đừng lo lắng không hiểu sao từ khoảng 6 năm trước , khi cái lần trở về nhà ấy thì tính tình chị ấy cũng có chút biến đổi nhất là lúc chị ấy mang thai tiểu đậu và Lạc Lạc .... chị ấy không còn giết người nữa mà chị ấy rất dịu dàng nha , có đôi lúc hơi lạnh lùng tý thôi "
Thạch Dạ vì đầu sau đó lại hỏi " vậy cho qua truyện đó nhưng còn chuyện Lạc Lạc thì sao ..,"
Tiểu Diệp nghe đến Lạc Lạc thì lòng lại nhói " Lạc Lạc là em gái sinh đôi với tiểu đậu tử ... nhưng con bé không được khỏe mạnh như tiểu đậu tử , von bé khoảng vào 2 tuổi thì phát hiện bị bệnh về máu cần phải thay tủy , nhưng dõng dã 3 năm vẫn không tìm được tủy thích hợp .... nên con bé bây giờ mới phát bệnh mạnh như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro