Chạp 8

Trước cổng bệnh viện ...
" Anh ở đây đợi đi , tôi tự vào cũng được "
Tôn Văn duy nghĩ " vậy anh ở đây đợi em nhé , có gì điện thoại cho anh ..."
Thạch Vy ra dấu OK xong đi vào bệnh viện ... trong phòng khám bác sĩ nhìn Thạch Vy hỏi :
" đến khám gì ..."
Thạch Vy nhẹ giọng " Tôi cũng không biết , chỉ thấy người khó chịu , hay nôn khó ăn uống lắm ... bác sĩ có phải dạ dày em bị đau không ạ"
Bác sĩ nhìn nhìn " đã bao lâu cô không thấy kinh nguyệt rồi ..."
Thạch Vy nhăn mày ..." cái này chắc cũng được hai tháng rồi không thấy ... có chuyện gì sao "
Bác sĩ lắc đầu " đi xét nghiệm máu và nước tiểu đi ... đau đó cầm phiếu sét nghiệm quay lại đây"
Thạch Vy đứng dậy đi nộp tiền rồi đi xét nghiệm 30 phút sau ...
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên tay cầm phiếu xét nghiệm của Thạch Vy " Năm nào bao nhiêu tuổi , đủ tuổi chưa ... muốn giữ hay muốn bỏ ..."
Thạch Vy ngơ ngác hỏi lại " muốn giữ hay muốn bỏ là sao ăn .. với lại tôi ghi rõ ơn sổ rồi mà năm nay tôi 22 đủ tuổi rồi "
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính " vậy sao , tại nhìn vẻ bề ngoài của cô hơi giống vị thành niên , ừm khụ .. khụ ... xin thống báo cô có thai rồi ..."
Thạch Vy đang định nói gì nhưng nghe xong bác sĩ nói thì đơ luôn miệng ấp úng hỏi bác sĩ ..." bác ... bác sĩ có lầm không vậy , sao ... sao có thể vậy được ..."
Bác sĩ nghiêm túc nhìn Thạch Vy ... " chưa chồng đúng không , hazzi giới trẻ hiện nay đúng thật là , thế muốn giữ lại không , cái thai này đã được 2 tháng mấy ngày rồi nếu không muốn giữ thì làm luôn đi để lâu nữa là khó làm lắm đó ..."
Thạch Vy đơ người chưa hết kinh hoàng .... cô cần bình tĩnh lại " Tôi cần suy nghĩ hẹn gặp lại bác sĩ " nói xong cô cắm đầu chạy ra ngoài ... bác sĩ thấy vậy chỉ biết lắc đầu ...
Tôn Văn đợi ngoài cổng bệnh viện thì thấy Thạch Vy chạy ra nên đi lại túm cô lại ...
" Vy Vy em dao vậy , sao lại chạy như vậy ..."
Thạch Vy thấy Tôn Văn thì sững người lại nhưng cũng rất nhanh hất tay anh ra chạy mất ... Tôn Văn bị hất vậy thì sững sờ nhìn bóng cô đến lúc tỉnh lại thì đã không thấy cô đâu nữa rồi , anh vội lên xe đi tìm ....
Thạch Vy chạy một lúc , cô đứng trong một hẻm nhỏ ngồi xuống một góc ôm chân khóc Thút thít miệng thì lẩn bẩm " làm sao , làm sao bây giờ .... "
1 giờ sáng tại biệt thự gần biển ...
" các người làm sao vậy , có một người cũng không tìm được , ăn hại cả lũ " tiếng Tôn Văn quát tháo ầm ỉ ...."
"Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng gắng nhưng vẫn không tìm thấy ... lão đại xin thứ lỗi " tên đàn em cúi thấp đầu nói ...
" các người ..." " cạch một tiếng cửa nhà bị mở ra ngắt lời anh muốn nói ... Tôn Văn quay lại nhìn ra cửa thì thấy Thạch Vy đang đi vào .... anh lo lắng chạy lại vồ bập hỏi ...
" Vy Gy em đi đâu vậy ... á sao mắt đỏ hoe vậy ai bắt nạt em ..."
Thạch Vy lạnh lùng nhìn Tôn Văn " Tôi không sao , Dạ mai tôi sẽ đi cảm ơn anh đã cứu tôi sau này có cơ hội sẽ báo đáp " nói xong cô bước qua người Tôn Văn đi thẳng lên phòng của với luôn ...
Tôn Văn thì đơ người ... dẫu biết sẽ có ngày cô dời đi nhưng đến lúc này sao lòng anh vẫn thấy đâu ..." đi về hết đi " nói xong anh vào phòng đóng cửa lại ...
Trong phòng Thạch Vy gọi cho Thạch Dạ ...
" anh Dạ "
" Vy nhi , sao rồi , lúc nào em quay trở về , trường học xong chưa ..."
" anh Dạ em xin lỗi , hic hic chắc em muốn học thêm vài năm nữa được không anh , em chắc một hai năm nữa không về được anh đừng buồn nhé ..."
" Vy nhi em nói đùa à , sao lại vậy học nấy đủ rồi , em không cần khổ cực học hành như vậy đâu ..,"
Thạch Vy rơi nước mắt vội vàng lấy lại tiếng " em xin lỗi mà , anh đi mà anh em thật sự muốn học thêm mà đi nha ..."
Thạch Dạ thở dài ..." ừm mọi chuyện nghe em hết có gì gọi anh nhé ..."
Thạch Vy nghẹn ngào nhưng vẫn cố kiềm chế " vâng ạ ... bye anh "
Tắt máy cô buông thõng tay khóc Thuý thít ... cô đặt tay sờ bụng mình ... cục cưng mẹ vì con mà nói dối bác đó ...
Phòng bên cạnh , Tôn Văn đang ngồi uống rượu , anh điên cuồng uống hết chai nọ đến chai kia ... anh muốn uống say để quên đi chuyện cô sắp rời đi , khi anh say anh luôn lẩm bẩm ... " Vy Vy sao em lại đi , em có biết .. anh .. anh yêu em không ..."
Sáng ngày hôm sau , cô sách túi đi xuống nhưng không thấy anh , đoán anh đang còn ngủ nên cô cứ vậy đi luôn ....
6 năm sau ... tại sân bay Hồng Kông một lớn một nhỏ đang đi với nhau ... hai người rất được mọi người chú ta vì ... mẹ thì trẻ trung xinh đẹp như gái đôi mươi vậy , con thì bụ bẩm đẹp trai ...
" Tiểu Đậu tử , con cẩn thận chút đi đứng nhìn đường ..."
Tiểu Đậu tử bĩu môi " mama ào con lớn rồi mama không cần lo lắng cho con đâu nha ..."
Thạch Vy nghe con trai nói mà suýt chút nữa chết sặc " haha cười chết mẹ , con mới 5 tuổi thôi nhóc ..."
Tiểu Đậu tử trừng mắt nhìn mama của mình " mama thấy có ai mới 5 tuổi mà đã là hack cơ giỏi nhất nhì thế giới như con chừa ... hừ hừ ...."
Thạch Vu xoa xoa đầu Tiểu Đậu tử " ừm ừm con trai bảo bối của mama là giỏi nhất ... thôi lên xe ta về nhà ông bà nào ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro